2. Gia tộc quyền uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, cô gái đó hình như là tiểu thư thì phải."

Trong một chiếc xe sang trọng, đáp trả lời của vị tài xế kia là một giọng nói trầm thấp:"Ừm?" Đó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi 60. Mang trên mình một bộ âu phục thời xưa nhưng toát lên vẻ quyền uy như vương giả. Ngũ quan tinh tế sắc sảo. Đã gần 60 nhưng vẫn mang nét tuấn tú. Đây là ai?

Đây chính là gia chủ của An gia – An Thịnh.

An gia có nhiều con cháu như vậy, ông biết tiểu thư nào với tiểu thư nào. Thật làm khó cho một ông lão như ông!

"Là An Hy tiểu thư ạ. Chiều nay nghe nói tiểu thư đi chơi cùng Mạc thiếu gia, bây giờ lại như vậy...e là đã xảy ra chuyện gì rồi" Vị tài xế kia tiếp lời.

"Là Hy Nhi à! Nhanh, nhanh đưa con bé vào đây!" Sắc mặt của An lão gia liền đại biến. Mấy phút trước còn thờ ơ lạnh nhạt thì bây giờ chính là quan tâm lo lắng. Ánh mắt nhìn An Hy như người lớn trong nhà nhìn đứa trẻ của mình yêu thương bị đối xử thành dạng gì rồi.

Khi vào xe người An Hy đã ướt sũng rồi. Nước từ áo quần chảy làm ướt một mảng lớn. An lão gia liền lấy một cái chăn phủ lên người cô. Rồi kệ nước mưa mà ôm cô, hỏi nhẹ:

"Hy Nhi, cháu gái ngoan của ông, cháu nói cho ông biết có chuyện gì với cháu vậy?"

Lúc này An Hy mới hoàn hồn, thấy mình được người khác ôm liền đơ ra. Nghe thấy giọng mới biết là ông nội liền ôm lấy ông mà thút thít :

"Cháu nói rồi ông phải giúp cháu xả giận nhé?" thù này cô khẳng định phải báo. Không báo không phải là Tiểu thư An gia! Không phải là An Hy!

"Được, được. Cháu cứ nói đi đã."

"Ông ơi! Cháu bị người ta đá rồi! Huhu..." cô òa khóc như một đứa trẻ, ông bất lực nói:

"Được rồi. Không phải là bị đá sao, chuyện nhỏ. Cháu đừng khóc nữa. Ngoan."

"Sao có thể chứ! Cháu bị người ta đá đó ông ơi huhu..."

"Rồi rồi ông biết!" An lão gia dùng điệu bộ thản nhiên nói với đứa cháu đang thất tình của mình.

Tính Hy Nhi ông là người rõ nhất. Hy Nhi lớn lên trong tầm mắt ông, là người rất thông minh. Mọi mặt của con bé đều hoàn hảo chỉ là thừa hưởng tính cánh của ông và con trai ông, có một chút ngang bướng là lì lợm. Nhưng con bé rất tốt. Hừ! Tiểu tử Mặc gia kia thật không có mắt nhìn mới bỏ rơi con bé.

"Ông à! Cháu gái của ông bị người ta phản bội đó! Còn cùng với Lam Mẫn kia ân ân ái ái! Cắm cho cháu một cặp sừng! Ông có hiểu vẫn đề cháu nói không vậy?" Cô thiếu điều chưa gào lên thôi, cô đã dùng hết sức lực để nhấn mạnh ý nghĩa từng câu nói của cô. Trên mặt cô đã hiện lên nguyên dòng chữ " Cháu gái bảo bối của ông bị người ta cắm sừng. Ông nhanh giúp cháu báo thù đi."

"Haha đùa cháu chút thôi. Về nhà ta liền sai người đi chỉnh chết tiểu tử Mạc gia kia. Được không?"

"Ông còn cười. Hừ! Nhưng...ông giúp cháu xả giận thôi, đừng làm gì quá được không ạ? Với cả Lam Mẫn kia nữa." cô mặc dù rất hận hai người đó, hận đến muốn lập tức cho hai con người đó biến mất khỏi đất nước này. Nhưng dù gì thì cô cũng là con người . Mạc Hiên và Lam Mẫn trước đây hai người cũng từng là người yêu, bạn thân của cô nên cô không nỡ ra tay nặng quá.

"Được, nghe cháu hết đã được chưa?" rồi quay lại nói với tài xế:" Về nhà."

"Vâng."
____________
An gia là gia tộc danh vọng từ lâu đời.
Gia chủ hiện tại là An Thịnh – Đại tướng chỉ huy cấp cao trong quân sự. Là một nhà chính trị đầy quyền lực. An gia năm đời đều làm chính trị,  thế lực phải nói là đứng nhất nhì trong cả Hoàng Đô này, tầm ảnh hưởng thì khỏi phải bàn luận. Đến đời của An Thịnh lại thêm bùng phát vì có thêm sự trợ giúp từ gia tộc của An lão phu nhân - Mai Tuyết Nghiêng, cũng là bà nội của An Hy. Mai gia có truyền thống làm nghề y, hầu như tất cả người của Mai gia không làm viện trưởng thì cũng làm giám đốc, toàn là quan chức cấp cao, thực lực cũng không phải vừa. Mai Tuyết Nghiêng là quân y có chức vụ cao trong quân đội, cũng là một nhân vật có tiếng tăm.

An Thịnh có ba người con. Con trai cả – An Lương tiếp nối truyền thống của cha ông, cũng đã thành Đại tướng. Tiếp theo là cô con gái - An Tư Linh, là một nhà khoa học làm việc tại nước ngoài. Người cuối cùng là cha An Hy - An Vương, là một trong top10 doanh nhân của thế giới, sống ở nước ngoài. Đấy! Gia tộc đầy quyền lực như thế nên An Hy sống như một cô công chúa mặc dù rất ít khi gặp cha mẹ của mình. Cô lên năm tuổi thì sống cùng với ông bà nội rồi. Là cháu gái được cả gia tộc chiều chuộng sao có thể bị một Mặc gia nhỏ nhoi kinh dễ được. Sao có thể chịu ủy khuất lớn như này được?

Mạc gia - Mạc Hiên,
Còn có Lam gia - Lam Mẫn kia nữa chứ!
Các ngươi đã sẵn sàng nhận món quà từ An gia chúng ta chưa?
Nỗi nhục cháu gái ta chịu hôm nay, ta phải bắt hai ngươi chịu gấp trăm lần!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro