Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vương Nhất Bảo có ba bạn nhỏ bé và một bé thỏ con. Người khác ai cũng nói, keo Năm Trăm Linh Hai là thứ dính nhất, Bác đệ vênh mặt, lắc đầu với bọn họ rồi đáp lại, nhà hắn có một bé thỏ, so với loại keo kia còn dính hơn gấp ngàn lần. Vương Nhất Bác đi công tác mấy ngày, mới về đến nhà một cái đã bị người kia ôm lấy, hắn còn tự hỏi, ai đã mạnh miệng nói không sao nhỉ?

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, cằm nhỏ thuận tiện đặt lên vai hắn, hai chân thỏ cũng không rảnh rỗi, kẹp chặt lấy eo hắn. Bác đệ vì vội vàng về đến nhà mà cơm tối cũng chưa kịp ăn, hắn định qua loa dùng bữa rồi mới leo lên giường ngủ, ai ngờ đối phương như vậy lại không buông tha hắn. Thế là Tiểu Vương chẳng còn cách nào khác, hắn để bát mỳ lên bàn, một tay gắp mỳ, một tay ôm lấy hông người kia. Hắn cảm thấy mỗi ngày đi tập thể hình quả thật không hề lãng phí chút nào, mấy người xem, bây giờ lực tay của hắn đã khỏe đến mức nào.

- Tiêu Chiến, có phải mấy ngày nay ở nhà, anh lại không ăn cơm phải không?

Vương Nhất Bác tiện tay sờ sờ hai khỏa đào căng tròn của đối phương, nhưng mà địa phương này, hình như có chút teo tóp đi rồi thì phải. Trước lúc hắn đi công tác, bé thỏ này còn giơ ba ngón tay lên đầu tự hứa sẽ ăn uống đầy đủ, vậy mà chưa đầy một tuần anh đã gầy đi một vòng. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đau lòng, nhà bọn họ có tận ba đứa nhỏ, thế mà Tiêu Chiến một mình đã trông nom, chiếu cố tốt cho chúng trong tận mấy ngày, đúng là quá giỏi rồi.

- Hôm nay anh còn ăn thêm hai bánh mỳ nhỏ.

Tiêu Chiến thấy hắn muốn trách mình, trong lòng ủy khuất muốn chết, bản thân ở nhà mong đợi hắn như vậy, thế mà lúc hắn về nhà lại muốn sinh khí với mình. Răng thỏ ở trên vai hắn cắn một ngụm, cứ tưởng như vậy cơn tức giận sẽ mau qua đi, ai ngờ người kia hình như chẳng thấy đau chút nào, đã thế còn cười mấy tiếng giống như trêu đùa anh vậy.

- Anh xem đào cũng bé lại rồi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bóp nhẹ vào khỏa mông của đại bảo, trong đầu tự nhủ thêm, hắn sau này nhất định sẽ tuyệt đối hạn chế đi công tác xa nhà. 

- Bánh Ú bị ốm, sốt cao lắm.

Tiêu Chiến tự dưng lại nhỏ giọng, thủ thỉ tâm sự, vòng tay càng ôm chặt hắn hơn. Lúc đó anh đã ngộ ra, nếu thiếu Vương Nhất Bác, dù có ở đâu anh cũng cảm thấy vô cùng lạc lõng. Giống như thuyền nhỏ lênh đênh giữa tâm bão vậy, không kiếm tìm được bến bờ nhất định sẽ bị gió bão quật khởi, nhấn chìm. Mà Vương Nhất Bác lại chính là nơi dừng chân an toàn đó. Lúc trước còn tưởng, xa hắn mấy ngày cũng chẳng sao, chẳng hề hấn gì, ai ngờ suy tính của anh lại sai lầm đến vậy, đối phương còn chưa rời nhà được một tuần, anh đã nhộn nhạo muốn chết, sau đó còn có suy nghĩ, ngày mai sẽ đem theo mấy cái bánh nhỏ đi tìm hắn.

- Bánh Bao với Bánh Kem còn khóc nữa.

Vương Nhất Bác nghe đại bảo nói đến câu thứ hai, tâm liền đau như bị ai cầm vật nhọn, cứa mấy cái thật sâu. Hắn chủ quan quá, lúc nào cũng tâm niệm Tiêu Chiến vô cùng tốt, anh có thể gánh vác hết mọi việc, có thể chăm sóc hắn cùng các con. Bây giờ nghe anh nói, nghe anh kể về chuỗi ngày thiếu vắng hắn, Vương Nhất Bác vừa buồn lại vừa vui. Vui vì không biết từ bao giờ hắn đã trở thành người không thể thiếu trong đời Tiêu Chiến, còn buồn vì cả một đời anh lúc nào gặp hắn cũng đều phải chịu ủy khuất.

- Em xem, nhiều việc như thế xảy ra, anh đều đã thu xếp ổn thỏa, sau này ở bên anh rồi, em có thể an tâm.

Vương Nhất Bác xoa đầu đại bảo, cánh môi mỏng như hoa anh đào khẽ hôn lên trán anh. Tiêu Chiến nhà hắn so với tên nhóc thịt viên Bánh Ú có lẽ còn ăn ít hơn một phần. Vậy mà, năm ngày liền một mình phải chạy đôn chạy đáo lo cho cả nhà. Tiêu Chiến rất ít khi chủ động biểu thị tình cảm với hắn, một phần vì da mặt anh vô cùng mỏng, phần khác chắc là do sợ bày tỏ quá nhiều, hắn sẽ cảm thấy phiền toái. Nhưng lúc anh thực sự cần hắn nhất định anh sẽ chủ động trực tiếp giãi bài.

- Bảo bối giỏi lắm, đặc biệt giỏi.

Tiểu Vương ngắm người kia cười đến ngẩn ngơ, hắn mới khen anh có một câu mà đối phương đã vui vẻ như vậy, về sau có lẽ hắn nên học mấy lời đường mật, thỉnh thoảng đem ra dùng cũng không phải là xấu. Vả lại bảo bối nhà hắn cười lên cực kì đẹp, giống như bông hoa nhỏ, vừa bung nở đã hoàn mỹ đến mức làm mọi người phải tốn thời gian để ngắm nhìn.

- Vương Nhất Bác, anh còn bị ra máu, rất đáng sợ.

Tiêu Chiến đang kể chuyện cho hắn nghe, đột nhiên lại nghĩ đến cái bánh nhỏ chưa xuất thế, thằng nhóc vừa nãy còn tung quyền cước trong ổ bụng, bây giờ chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn biết thân biết phận quá.

- Để em kiểm tra, chúng ta ta cùng đi bệnh viện kiểm tra!

Anh vừa dứt lời đã nghe thấy giọng điệu hoảng hốt thốt lên từ miệng nhóc heo hường. Thuận miệng nói với hắn một câu, cũng chưa từng nghĩ đến, anh có thể dọa hắn sợ như vậy. Vương Nhất Bác giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp đặt anh xuống ghế sô pha, cả bàn tay lớn giống như thói quen, đặt trên bụng anh thuần thục xoa xoa, lưng nhỏ cũng được hắn bóp bóp vô cùng thoải mái. Tiêu Chiến lờ mờ nhắm mắt, cả cơ thể cảm nhận ấm áp đến từ hắn, muộn phiền cùng âu lo giống như được hắn xua tan hết, đau đớn trong bụng cũng nhanh chóng được xoa dịu.

- Tiêu Chiến, nếu đau, phải nói với em. Nếu anh xảy ra chuyện gì.. em nhất định.. nhất định sẽ không chịu nổi.

Thỏ nhỏ đột nhiên thấy buồn cười, lúc có Bánh Bao cùng hai đứa nhỏ song sinh, anh cũng không ít lần bị như vậy, mỗi lần đều vì hắn lo lắng sẽ tận lực giấu giếm không nói ra. Thế mà bây giờ thấy hắn vì bản thân mình mà loạn cả lên, không hiểu sao anh lại nghĩ cuộc đời mình ấy vậy mà có vô số thành tựu.

Thành tựu đáng kể đến nhất chính là làm cho Vương Nhất Bác phải động tâm.

Thế là buổi tối đầu tiên sau chuỗi ngày xa nhà của Vương Nhất Bác chầm chậm trôi qua, hắn cứ ngỡ về đến nhà sẽ lao vào ôm Tiêu Chiến một cái cho đỡ nhớ. Còn ngỡ rằng bản thân nhất định sẽ vì được gặp anh mà sẽ phấn khích tới mức rơi nước mắt. Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra, đối phương so với hắn còn mong chờ ngày đoàn tụ hơn nhiều. Tiêu Chiến hơn hắn tận mấy tuổi, lúc nào cũng nói hắn là nhóc con không thể lớn. Bây giờ hắn mới ngộ ra một điều, thực ra đối với hắn, Tiêu Chiến cũng chỉ là một bạn nhỏ cần hắn đùm bọc, bảo hộ mà thôi.

Nghĩ cũng buồn cười, yêu đúng người là như vậy đấy. Không cần quá tốt, cũng chẳng cần hoàn mỹ, chỉ cần đúng người kịp lúc là đủ rồi.

Sáng ngày thứ hai hắn về cũng là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Vương Nhất Bác được nghỉ phép ba ngày, trong thời gian này hắn luôn cố gắng dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho Tiêu Chiến cùng ba đứa nhỏ, rảnh rỗi thì đưa Bánh Bao đi học, ngồi tô vẽ cùng Bánh Ú và Bánh Kem. Có những lúc hắn cảm thấy những điều nhỏ nhặt nhất lại là những điều khiến hắn vui vẻ, giống như lúc rán trứng, quả trứng không bị cháy lại còn vừa chín tới, Tiêu Chiến nhìn lòng đỏ trứng chiên cực kì đẹp mắt liền khen hắn một câu. Bác đệ thế mà vì một lời nói đơn giản không một chút cầu kì của đối phương liền hạnh phúc đến mức hát vu vơ cả một ngày.

Đến tận khuya, khi hắn ru hai đứa nhỏ ngủ, Tiêu Chiến còn phát hiện ra, bé heo này hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, tốt đến mức làm tất cả không khí xung quanh hắn đều biến thành màu hồng. 

Tiêu Chiến nhìn nhìn vào cảnh phim đang chiếu trên ti vi, sau đó hai cái má thỏ cũng bị hun đến đỏ hồng, tầm mắt dán lên tấm lưng to lớn của ai kia. Vương Nhất Bác so với nam chính trong phim còn có mị lực hơn vài phần, cảm giác như ai gặp hắn đều sẽ dễ đang bị hắn thu hút, sau đó sinh ra hảo cảm. Tiêu Chiến mải nhìn hắn mà không phát hiện, phim đã đột ngột chuyển đến mấy cảnh cao trào, từ ti vi đã phát ra mấy tiếng kêu mà chỉ người lớn nghe hiểu. Bé thỏ giật bắn mình, vội quơ lấy điều khiển, giảm nhỏ âm lượng đi. Liếc nhìn bọn nhóc đã ngủ say trên vai Vương Nhất Bác, miệng mới nhỏ tiếng tiếng thở phào một cái.

Đầu bất chợt lại hiện ra khuôn mặt của tiểu Vương, hiện ra hình ảnh cánh tay rắn trắc của hắn, còn hiện ra cả cái ôm ấp áp hắn trao anh mỗi ngày. Bên dưới theo quán tính cũng trở lên nhớp nháp, anh vừa cảm nhận thấy thứ xúc cảm thèm muốn này thì vội vàng xua tan mấy suy nghĩ không nên có kia ra khỏi đầu.
Đã thế còn không quên ngụy biện, người có đứa nhỏ chính là vô cùng mẫn cảm. Anh như vậy chắc là do thằng nhóc trong bụng rồi~

- Anh, sao thế?

Vương Nhất Bác vừa đưa hai tên nhóc kia về phòng đã thấy đại bảo ngồi co ro một chỗ, hắn còn tưởng anh lại xảy ra sự gì, chân không dám chậm trễ, bước một bước đến chỗ anh.

- Nhất Bác...

Bác đệ còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, đã cảm nhận thấy má mình bị môi mềm mại của người kia chạm đến. Tiêu Chiến còn chủ động giụi giụi mặt vào ngực hắn, tiểu Vương nghĩ mình sẽ phát điên, vốn sẽ để đứa nhỏ lớn thêm chút nữa mới làm sự tình này. Nhưng hôm nay đối phương lại dám khiêu khích hắn, hắn đã nhịn gần năm tháng, có lẽ cái bánh ở bên trong cũng vô cùng cường tráng rồi. Bây giờ động thụ quả đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa!

- Bé thỏ, em đến....!

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã bế bổng người kia lên, hôm nay không năm hiệp không dừng.....
Vương Nhất Bác vui vẻ, Vương Nhất Bác gạnh phúc nhưng hình như hắn đã quên việc gì đó vô cùng quan trọng thì phải?

Hắn nghỉ phép mấy ngày vậy công việc sẽ dồn lên đầu ai? Vương Như Hân buột miệng chửi thề một tiếng, chính là đầu bà đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro