Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có đứa nhỏ, hắn vô cùng dứt khoát, nói không muốn làm anh bị đau, còn không muốn làm thương tổn đến cái bánh nhỏ trong bụng. Vì vậy mỗi ngày hắn đều vô cùng qui củ, tự biết thân biết phận đi vào nhà tắm dội mấy gáo nước lạnh, có vài ngày họa hoằn, Tiêu Chiến sẽ nguyện ý dùng tay để giúp hắn. Mà bạn học tiểu Vương biết rõ kĩ thuận của người này ra sao, họ bên nhau đã mấy năm, thế mà vốn kiến thức của đối phương vẫn xấp xỉ con số không tròn chĩnh. Ngày qua ngày lại, chớp mắt một cái hắn đã nhịn nửa năm trời rồi, Bác đệ cũng cảm thấy bản thân mình đúng thật là kiểu người nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, đứng trước một bé thỏ khả ái như vậy, vẫn có thể vững vàng khống chế bản thân. Nhưng, hôm nay Tiêu Chiến lại muốn hắn, Vương Nhất Bác rốt cuộc chịu không nổi, một tay bế người kia lên, một tay khóa trái cửa lại. Cũng may, hôm nay lũ nhóc đã quậy cả một ngày, lúc này chắc bọn chúng đang ở trong mộng đẹp mà vui đùa rồi.

Cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cơ hội vài tháng mới xuất hiện một lần, hắn mà làm nỡ dở, sau này ắt hối hận tận mấy năm. Vả lại thời điểm cái bánh trong bụng ra đời, bọn họ sẽ càng bận tối mắt tối mũi hơn. Lúc đó đừng nói là có cơ hội đặt hai chân anh lên vai mình, chính hắn ho he một cái cũng chẳng có thời gian nữa.

Vì vậy, tiểu Vương không ngần ngại giải khai quần áo của chính mình, sau đó cũng biến người kia thành bộ dạng xích lõa luôn. Hắn cảm thấy thỏ nhỏ dạo này còn biến thành bé xíu hơn trước nữa, trên người ngoài cái bụng gồ cao, tất cả đều chỉ toàn là xương xẩu. Chóp mũi hắn đã có phần hơi cay, bàn tay nhanh chóng giật lấy một cái gối mềm, sau đó vô cùng cẩn thận đặt nó dưới lưng anh.

Tiêu Chiến hôm nay cũng không tránh né hắn, ngược lại hình như còn đang rất khát cầu hắn thì phải. Vương Nhất Bác rất lâu đã không nhìn thấy bộ dạng chủ động của đối phương, trong đầu hắn còn thầm hỏi, lúc bọn họ hoan ái, anh đã bao giờ thành tâm muốn cùng hắn một chỗ bao giờ chưa?

Vương Nhất Bác xua tan ý niệm kia ra khỏi đầu, hắn đột nhiên nghĩ mình thật giống một tên ngốc. Tiêu Chiến rõ ràng vô cùng yêu thương, sủng ái hắn... hắn lại toàn tự mình đi lo mấy sự không đâu.

Bác đệ mở hộp tủ trên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc bôi trơn, đầu ngón tay dính đầy chất lỏng mát lạnh màu trắng từ từ tiến vào u động đã lâu không được khai mở.

-Ư...

Tiêu Chiến cảm thấy dị vật đang tiến vào, nhẹ giọng rên lên một tiếng trầm thấp, hai tay còn ôm lấy cổ hắn chịu buông. Thỏ nhỏ cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng ran, đại phúc tròn trịa áp sát lên người hắn.

- Bảo bối... có thoải mái hay không?

Vương Nhất Bác vô cùng thuần thục xoa xoa đằng sau gáy của anh, môi mỏng một lần lại một lần cắn vào bả vai anh một ngụm.

Tiêu Chiến còn đang mê man, đầu óc sắp không còn thanh tỉnh nữa rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ ra một việc, là việc quan trọng mà mình chưa kịp làm nữa.

- Nhất Bác... em còn chưa tắt đèn.....!

Tiêu Chiến giơ tay chỉ vào công tắc đèn, từ trước đến nay bọn họ khi làm loại sự này đều không mở đèn. Bây giờ ánh đèn sáng đến chói mắt như vậy, Vương Nhất Bác nhất định nhìn chỗ kia rõ ràng hơn.

Thật là xấu hổ muốn chết!

- Không sao, em muốn nhìn...

Bác đệ vừa cười vừa đút ngón tay thứ ba vào trong huyệt khẩu ẩm ướt, nội bích ấm nóng bao trọn lấy hắn. Tiểu Vương nghĩ mình sắp bị câu dẫn đến phát điên, Tiêu Chiến chỉ cần nằm im một chỗ, hắn liền thấy mê người rồi. Đường xương quai xanh vô cùng rõ ràng, thanh mảnh, đẹp đẽ, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên địa phương đó một cái.

- Thật xinh đẹp, đẹp như vậy lại là người của em...

Tiêu Chiến bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngốc, hai má thỏ cũng đỏ lên, răng nhỏ còn gặm lên vai hắn một cái.

- Đau chết em...

Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ nhà mình phụng phịu tức giận, tâm cũng lập tức bị làm nhuyễn ra, bé thỏ này học ở đâu cái kiểu nói chuyện này cơ chứ?

- Anh dùng thêm lực, cắn thế này em chưa đủ đau.

Bác đệ chuẩn bị xong khúc dạo đầu, phân thân cương cứng khó chịu cuối cùng cũng thúc vào bên trong mật huyệt. Cuối cùng cũng được giải tỏa rồi, sáu tháng trôi qua, hắn thực sự đã đợi được đến ngày này.

-Ư... em thực sự không tắt đèn sao?

Tiêu Chiến muốn mắng hắn, ai ngờ thanh âm vừa bật ra khỏi miệng đã giống như mèo nhỏ kêu, vô cùng nhỏ, vô cùng nũng nịu. Vương Nhất Bác bị bộ dáng mê man của người trong ngực làm cho thất điên bát đảo, mỗi lần hắn thúc vào bên trong, đều sẽ cúi đầu ôm hôn anh một lần. Thỏ nhỏ ôm lấy đầu hắn, nhũ tiêm bé xíu cũng bị hắn gặm đến sưng đỏ lên.

- Đẹp như vậy, em phải nhìn ngắm.

Đại bảo nghe hắn nói, mặt liền đỏ đến mang tai. Trong đầu còn thầm nghĩ, mấy địa phương này anh còn chưa bao giờ dám xoi gương để nhìn qua, thế mà lại bị Tiểu Vương thấy hết rồi, thực sự quá ngượng....

Vương Nhất Bác biết bạn nhỏ nhà mình da mặt mỏng, hắn không cần nhìn đến cũng biết, bây giờ đối phương nhất định đã biến thành quả cà chua chín đỏ rồi. Nhưng mà bộ dáng vừa nũng nịu vừa ủy khuất này, làm hắn càng muốn trêu đùa anh hơn. Bàn tay vốn đang mơn trớn đầu ngực mềm mại, nhanh chóng chuyển xuống xoa nắn phân thân phấn hồng của đối phương. Địa phương này cũng đã nhô lên rồi lại còn bị hắn châm lửa. Tiêu Chiến rên rỉ một hồi cuối cũng không nhịn được tiết ra đến tay hắn.

- Nhất Bác... Nhất Bác...

Tiêu Chiến cảm thấy nóng một phần, Vương Nhất Bác so với anh còn nóng gấp đôi, phân thân trướng đến nổi gân xanh, hết lần này lại lần khác hướng vào bên trong nội bích đâm rút kịch liệt. Hắn ghé vào bên tai anh thở nhẹ một cái, phần bên dưới cũng vừa vặn tiết ra. Thỏ nhỏ rúc vào ngực hắn, vành tai đỏ ửng lên, cũng may đứa nhỏ ở bên trong không có khả năng nhìn thấy một màn này. Anh thở một hồi sau đó còn cẩn thận hôn lên ngực hắn mấy cái, Tiểu Vương lập tức lại cảm thấy da đầu mình tê rân rân, tay chân đều bị tiểu thỏ ôm thật chặt.

- Em đã nói năm hiệp...

Bác đệ cười thành tiếng, không biết mấy ngày này đại bảo nhà hắn ăn được thứ gì thần kì mà lá gan lại biến to đến như vậy. Hôm nay còn dám mạnh miệng thách thức hắn, muốn hắn khuất phục nhanh, Tiêu Chiến còn phải học thêm mấy năm nữa mới được!

-Là anh nói đó! Vậy đệ đệ không khách khí nữa!

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, đã cảm thấy bên dưới mình bị căng ra, ánh mắt mơ màng nhìn vòm ngực của đối phương. Năm ngày rồi anh chưa được hắn ôm vào trong lòng, Vương Nhất Bác vừa ấm vừa vững trãi, chỉ cần ở bên hắn, anh lúc nào cũng cảm thấy an tâm. Cả đời anh làm gì cũng không thành, lại được hắn ôm trên trên tay, đối thật tốt, vô cùng trân trọng. Vương Nhất Bác rất hay hướng anh nói rằng, quãng đời còn lại của hắn phải nhờ đến anh bảo hộ rồi. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, cả đời này đều nguyện ý, bên cạnh bảo hộ em.

Lăn lộn cả một ngày trời, rốt cuộc năm giờ sáng Vương Nhất Bác mới sảng khoái đưa cái người mềm nhũn kia đi tẩy rửa. Ôm một cục thỏ mềm mại trong lòng, hắn còn nghe được tiếng đối phương thủ thỉ.

- Nhất Bác, ngủ ngon.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên tóc mềm mại của anh một cái.

-Bảo bối, ngủ ngon.

Mười một giờ trưa, Tiêu Chiến bị tiếng khóc của Bánh Ú làm tỉnh lại, ngày cuối tuần đám trẻ đều có mặt tại nhà. Chỉ riêng nhóc con Bánh Bao hôm qua đến nhà bạn học chơi vẫn còn chưa về. Hai cái bánh song sinh chắc đã sớm thức dậy, tìm đại ca cũng không thấy mà cửa phòng ba ba lại không mở được. Bánh Ú rất dễ khóc, cổ họng nhỏ chắc cũng sắp bị nhóc làm thương tổn rồi.

- Cha đến...

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đứa nhỏ, lập tức bật dậy, hạ thể cũng bị động đến đau nhói, may mắn, hôm qua con người kia còn có lương tâm, dành chút thời gian, mặc cho anh một cái áo sơ mi rộng.

- Cha ơi~

Bánh Ú ôm cái bụng nhỏ, đến giờ cơm trưa rồi, thằng nhóc cùng Bánh Kem cũng tự mình chơi một hồi mà còn chưa thấy cha ra ngoài, mắt tròn vo cũng khóc đến đỏ lên. Bánh Kem cũng lập tức chạy lại, nhào vào vòng tay anh, miệng nhỏ còn chu lên.

- Cha ơi, đói bụng~

Tiêu Chiến cuống quýt ôm lấy hai đứa nhỏ, còn chưa kịp làm về sinh cá nhân đã chạy xuống bếp hâm nóng lại sữa, sau đó thuần thục rót vào ly cho hai cái bánh nhỏ. Vương Nhất Bác cũng bị tiếng ồn phá hỏng mộng đẹp, nhà có ba đứa nhỏ, hai đứa suốt ngày khóc nháo, còn một đứa thì vô cùng ồn ào.

- Anh đi tẩy rửa đi, bọn nhóc để em lo.

Tiêu Chiến gật đầu với hắn một cái, dù sao anh cũng phải vào lại phòng để thay một bộ đồ chỉnh chu nữa. Thế mà chưa đi được hai bước tay phải đã bị Bánh Kem nhỏ ôm lấy.

- Cha ơi, đau~

Cái tay mũm mỉm chỉ lên cổ Tiêu Chiến, mà nơi kia toàn là dấu hôn ngân đỏ chói mắt. Anh giật mình một cái, lập tức kéo cao cổ áo lên.

- Cha không đau.

Mắt thằng nhóc lại đỏ lên, hôm qua lúc nhóc dẫn Bánh Ú đi nhà vệ sinh còn nghe thấy tiếng cha khóc. Hai đứa nhóc nhỏ sợ muốn chết, gõ cửa hai cái lại chẳng có ai đáp lại. Sáng nay thấy cha, cả hai đứa mới bình ổn chở lại.

Bánh Ú còn tiến lại, cắn vào chân Vương Nhất Bác một cái, hắn lập tức kêu lên oái oái, dùng tay xách thằng nhóc lên.

- Ba ba xấu, làm cha khóc...

Bánh Ú thút thít.

Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, đầu bị hắc tuyến đen che phủ một mảng. Ánh mắt nhìn đến Tiêu Chiến một cái, người kia cũng vừa vặn quay lại nhìn hắn.

Bọn họ làm sự như vậy, còn để mấy đứa nhỏ phát hiện ra!

Tiêu Chiến muốn nghĩ cách giải thích một chút, rốt cuộc không nghĩ ra bản thân nên nói gì cho phải. Sự kia là chuyện đám nhóc có thể hiểu được hay sao?

Mãi đến lúc lên cao trung, Bánh Ú cùng Bánh Kem mới hiểu, thực ra không phải cứ phải đau mới có thể khóc, vui cũng có thể khóc mà làm sự kia càng có thể dễ khóc hơn...


p.s: Nếu wattpad mà xóa fic nào thì fic này chắc không qua khỏi mất :))). Vừa thuần sinh vừa thuần H, gan cũng lớn quá rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro