Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân dựng Tiêu Chiến dậy, mới xa có mấy ngày mà hắn nom thấy đối phương tiều tụy quá, giống như chẳng còn chút sức lực nào vậy. Bác đệ hôm đó uống rượu say, trong người lại mang sẵn khí nóng, hắn buột miệng nói hai câu nhưng sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy lời lẽ của mình mang tính sát thương vô cùng lớn. Hắn kém anh đến tận mấy tuổi, tất nhiên suy nghĩ cũng chưa chín chắn bằng, đã vậy tính cách hắn lại thuộc dạng cộc cằn hay sinh khí đó cũng là căn nguyên sâu xa cho sự sai lầm ngày hôm ấy. Vương Nhất Bác không giống Tiêu Chiến, hắn sợ nếu mình tâm sự về cuộc sống mệt mỏi này nọ với anh, anh sẽ nghĩ hắn yếu đuối ủy mị, không đáng dựa dẫm. Còn người kia thì ngược lại hoàn toàn, thỏ nhỏ có bao nhiêu tâm tình đều cùng hắn bộc nộ hết, Vương Nhất Bác mới đầu nghe anh kể còn thấy hơi phiền phức. Cũng là do lúc có Bánh Bao hắn cũng chỉ là thiếu niên đầu hai mươi tuổi, ngoài làm việc thì chỉ muốn ăn chơi. Sau này Bánh Bao lớn hơn một chút, hắn theo đấy cũng thay đổi rõ rệt, lắng nghe nhiều hơn, góp ý tận tâm và cũng để ý đến anh nhiều hơn nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ can tâm tình nguyện bộc bạch với anh thứ gì cả. Tiêu Chiến hỏi hắn có mệt không, Tiểu Vương dù mệt cũng chỉ lắc đầu nói không sao, mấy thứ này đối với hắn vẫn là chẳng nhằm nhò gì cả. Tiêu Chiến hỏi hắn có đau không, Bác đệ chỉ cười xòa một cái nói hắn là chồng anh, đau một tý đã kêu thì sau này hắn làm sao bảo vệ anh đây. Đối phương tiếp tục hỏi hắn, Vương Nhất Bác hôm nay là chủ nhật, em có muốn đến đường đua tập luyện hay không? Hắn len lén nhìn đám nhỏ đang chơi lại nhìn sang anh đang bận bịu trong bếp, hắn vươn vai một cái dõng dạc nói, hôm nay gân cốt không tốt, để sau này đi cũng được.

Vậy nên mỗi ngày sau đó hắn đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dần dà đến giờ về nhà là hắn lại thở dài ngao ngán. Vương Nhất Bác nghĩ lại một hồi, hắn khổ sở như dạng này rốt cuộc không phải vì Tiêu Chiến vô tâm mà là do chính hắn không quan tâm đến bản thân mình. Vương Nhất Bác áp lực, Vương Nhất Bác bức bách, hắn tặc lưỡi một cái đều thành công đổ dồn hết lên đầu Tiêu Chiến.

Đối phương giữ lấy tay áo hắn, nói Nhất Bác anh sai rồi, muộn như vậy đừng ra ngoài nữa. Vương Nhất Bác gạt tay người kia ra, nói đừng đợi hắn về nhà. Hôm nay lại nhìn thấy anh đến tận đây để tìm mình, tâm hắn tự dưng quặn thắt đau đớn quá. Hắn tự nhận đã đối với anh đủ tốt, cũng tự nhận mình sửa hết lỗi lầm trong quá khứ rồi, ai rè từ đầu đến cuối hắn đến cả danh phận cũng quên mất cho anh luôn.

- Tán Tán đừng sợ, em mang anh đi bệnh viện, đừng sợ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, hắn biết anh đang gục đầu vào vai hắn rơi nước mắt, áo hắn một hồi cũng bị ướt hết luôn. Bánh Bao còn chưa kịp lau xong nước mắt đã thấy cha bị đau, nhóc con xoa xoa má, sau đó nhanh chóng kéo hai cái bánh song sinh chạy theo ba ba. Bác đệ vì phải trông trừng đám nhỏ, cước bộ cũng có phần chậm lại, thế nhưng lòng hắn thì vẫn nóng như lửa đốt, Tiêu Chiến lại bị hắn làm đau thêm một lần nữa rồi.

- Nhất Bác...

Thỏ nhỏ dọc đường đi đều không kêu đau, lúc mê mang chỉ nhỏ tiếng gọi tên hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy lần này mình lại gây ra họa nữa, người này ở bên hắn không lúc là được an ổn, hết ốm bệnh lại mệt mỏi, ở bên hắn bảy năm, không biết anh đã bao giờ cảm thấy bản thân sống thật tốt hay chưa. Người khác lập gia đình, đều được tổ chức lễ cưới linh đình, đẹp đẽ, còn có cả tuần trăng mật mộng mơ, lãng mạn. Tiêu Chiến thì không có, anh chỉ cần nghe hắn nói hắn thích anh thì nhất định sẽ nguyện ý ở bên chăm sóc cho hắn cả đời.

Người khác có đứa nhỏ đều được người nhà đối xử đặc biệt, chăm sóc kỹ lưỡng, trân trọng nâng niu. Tiêu Chiến có đứa nhỏ, đều là tự mình làm hết. Hắn nhớ ra có một vài lần đối phương nói muốn cùng hắn đi kiểm tra bé con. Vương Nhất Bác lướt lướt điện thoại, xem qua lịch làm việc đáp lại, hôm đấy hắn có cuộc họp quan trọng với đối tác. Tiêu Chiến lại nói, không sao anh sẽ đi cùng Bánh Ú, Bánh Kem lúc về sẽ cho hắn xem ảnh siêu âm đứa nhỏ.

Đối tác... đối tác còn quan trọng hơn Tiêu Chiến sao?

Hai cái bánh song sinh có khi còn biểu hiện tốt hơn hắn nữa. Một đứa sáu tuổi, hai đứa gần bốn tuổi còn để mắt đến anh hơn cả hắn nữa.

- Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết anh ấy bị làm sao?

Bác đệ nhìn người kia tiều tụy, xanh xao, tay còn đang ghim kim truyền nước, sắc mặt hắn cũng trầm xuống không ít. Tiêu Chiến vốn hay ốm bệnh, cơ thể sau khi sinh hai nhóc con kia thì càng hư nhược hơn nhiều, có lẽ cha Tiêu đều biết cả nên mỗi lần đến gặp anh, cha mới đau lòng như vậy.

- Bệnh cũ tái phát, bị hạ đường huyết, cũng không quá nghiêm trọng. Truyền xong nước muối là có thể về nhà rồi.

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm mấy nhóc con ngồi bên giường chờ anh tỉnh lại. Lúc anh mê man sẽ ở cạnh nắm lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi.

Tiêu Chiến trên đường về nha vẫn vô cùng bình ổn nhưng đối với hắn và mấy cái bánh chính là im lặng lạ thường. Bánh Bao thường nói, lúc cha ở bên ba ba đều bị biến thành đứa nhỏ ồn ào, náo động, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười thế mà hôm nay nhóc con chưa nghe thấy cha nói lời nào cả. Thằng nhóc sáu tuổi tư duy rất tốt liền đoán ra, có lẽ cha và ba ba lại có chuyện rồi.

Bánh Ú cùng Bánh Kem vẫn luôn miệng hỏi, ba ba sao ba không về nhà, có phải lại trốn đi chơi một mình không? Bác đệ ngượng ngùng cười cười hai tiếng, nói hắn phải đi tìm đồ ăn ngon cho Bánh Ú nên mới không về nhà. Hai đứa nhỏ được hắn giải đáp khúc mắc cũng không giận rỗi nữa, còn nói hôm nay ở nhà cha đã làm rất nhiều đồ ăn ngon. Bánh Kem vừa dứt lời đã thấy có gì sai sai, miệng nhỏ chu lên sửa lại, thực ra mấy ngày ba ba không ở nhà cha đều làm đồ ăn ngon nhưng bọn con ăn không hết.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh, anh còn đang che chở vùng bụng nhô lên cao, ánh mắt đặt ở khoảng trời đêm bên ngoài kính cửa ô tô. Vẻ mặt như vậy là chán ghét hắn rồi sao.

- Tiêu Chiến em muốn ăn canh khoai hầm xương.

Hắn cũng biết mấy ngày nay Tiêu Chiến vì nghĩ hắn trở lại nên mới làm nhiều đồ ăn như vậy, chỉ là hắn mấy ngày đều không có về qua nhà thôi. Bác đệ nói anh đừng đợi hắn, Tiêu Chiến tất cả đều theo ý hắn, chỉ riêng việc này là anh không làm được. 

- Cha có nấu đó nha~

Bánh Ú ôm cái bụng nhỏ rồi cười khúc khích, khẩu vị của nhóc con chính là giống hắn y như đúc, nghe thấy canh xương mắt liền sáng lấp lánh như đèn đường trong đêm. Bánh Bao thấy cha tiếp tục im lặng, tay chân cũng múa may phụ họa, nhóc con còn nói vì ba ba nên cha đã nấu rất nhiều món ngon, còn mua cả rau thơm ba ba thích ăn nhất, mua rất nhiều luôn.

Khoảnh khắc này Vương Nhất Bác càng cảm thấy rõ hơn lũ nhỏ này chính là báu vật trời ban thật, nhỏ nhỏ mà đã biết cứu cánh cho hắn rồi. Nhưng mà dù bọn nhóc có nói đỡ cho hắn nhiều ra sao thì anh vẫn im lặng, thỉnh thoảng sẽ gật đầu phụ họa một cái.

Bác đệ nghĩ, đường về nhà hôm nay thực sự quá dài rồi, hắn phóng nhanh một chút, tí nữa đến nhà phải xin lỗi anh trân thành mới được.

Rốt cuộc cũng về được đến nhà rồi,  một con đường đi chưa đầy mười lăm phút mà hắn cảm thấy giống như vừa băng qua cả Vạn Lý Trường Thành vậy.

Bác đệ mở cửa ra vào, hắn tiến lại đỡ Tiêu Chiến đi, anh cũng không tránh né, an ổn để hắn đưa vào trong. Hắn phát hiện bàn ăn đã bị lấp đầy bởi rất nhiều món ngon nhưng đều nguội lạnh hết cả rồi. Tiểu Vương thân thủ nhanh nhẹn định đi hấp lại thức ăn thế mà Tiêu Chiến lại kéo kéo góc áo hắn.

- Để anh làm... em nghỉ một chút đi.

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, nói hôm nay ở công ty rất ít việc, hắn cũng đã khuây khỏa chơi cả một ngày trời đâm ra bây giờ dư thừa năng lượng muốn giúp anh một tay. Tiêu Chiến không từ chối, giống như thỏ nhỏ, cái gì cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn. Chỉ là hắn thấy có chút không quen... Tiêu Chiến hôm nay hơi là lạ thì phải.

Cả nhà cơm nước xong xuôi, Bác đệ nhìn đồng hồ, chết thật thế mà đã quá mười giờ rồi, hắn nhanh chóng thu dọn bát đũa, rửa xong còn phải cho đám nhỏ đi ngủ nữa.

- Cái này.. anh rửa, em ngồi xem ti vi một lúc là được rồi. 

Tiểu Vương nghe xong mà cứng đờ cả người, hắn chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã thấy đối phương đeo găng tay rửa bát xong xuôi hết thảy rồi. Vương Nhất Bác có chút không chịu nổi nữa, hắn gục mặt lên vai anh, mệt mỏi lên tiếng.

- Tán Tán, em sai rồi, em biết mình sai rồi. Anh đừng lạnh nhạt với em nữa có được hay không?

Tiêu Chiến gật đầu với hắn, sau đó còn nói Bánh Bao có bài tập hắn, chắc chắn thằng bé đang đau đầu lắm, hắn rảnh rỗi thì có thể vào giúp con học bài. Vương Nhất Bác lập tức im lặng, thỏ nhỏ hôm nay còn tìm cách đuổi hắn đi. 

- Được được, để em đi giúp.

Bác đệ ngượng ngùng cười cười kết thúc câu chuyện. Đối phương không tránh né hắn nhưng anh cứ như thế này còn làm hắn nhộn nhạo đau lòng hơn mấy lần. 

Hắn giúp Bánh Bao làm bài tập, sau đó cũng buột miệng tâm sự với thằng nhóc xong. Đứa nhỏ nhìn hắn một hồi rồi cật lực lắc đầu nói.

- Ba ba lần này ba không xong rồi.

Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán, lấy hết can đảm ra để bộc lộ nỗi lòng của mình, cứ tưởng được đứa nhỏ góp ý, tìm cách giúp đỡ. Ai ngờ bé con chỉ nói như vậy, làm tâm hắn cũng bị bóp méo luôn.

Lần này quả thật là hắn không xong rồi!

P.s: 🙄🙄🙄chăm quá các cô. Dạo này làm hơi mệt nên đăng muộn lắm ó🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro