Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi hàn huyên tâm sự với Bánh Bao một lúc, ấy vậy mà thời gian trôi qua lại hết sức chóng vánh, hắn giật mình nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, quanh đi quẩn lại đã qua nửa đêm mất rồi. Bác đệ dặn đứa nhỏ mau vệ sinh cá nhân rồi lên giường, ngày mai là ngày nghỉ phải thức sớm để cùng hắn làm quà nhỏ cho Tiêu Chiến nữa. Cứ nghĩ đến đối phương là lòng hắn lại sốt sắng không chịu được, lúc nãy ánh mắt của anh nhìn hắn đã ngập nước, Tiểu Vương biết người này đang không vui. Hắn chỉ sợ mình nói nhiều với anh, bản thân không để ý lại thành nói sai luôn. Vì vậy hắn mới chọn kết thúc câu chuyện, ngoan ngoãn vào đây giảng bài cho Bánh Bao.

Tiêu Chiến lúc nói chuyện với hắn vô cùng trầm ổn, vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà anh làm như vậy khiến hắn nảy ra suy nghĩ, anh sắp không cần đến hắn nữa. Ngày trước việc nhà đều chia đôi, hôm nay Tiêu chiến cái gì cũng dành làm hết, đâm ra Vương Nhất Bác cũng sắp mất luôn cảm giác được người khác dựa dẫm, tin tưởng. 

Bác đệ hoang mang tột độ, hắn mở cặp tài liệu ra, bên trong là một hộp nhỏ được trang trí vô cùng tinh sảo. Lắp hộp vừa bật mở đã thấy một chiếc nhẫn tinh tế, lấp lánh, đẹp đến mê người. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa dám cầu hôn người kia nữa. Thực ra hắn có tự mình thiết kế hắn một nơi để tổ chức lễ cưới, địa điểm đó mười phần đều dựa trên sở thích của anh mà xây lên. Có vườn tược, hoa cỏ, mở cửa sổ lập tức có thể thấy biển lớn, nghe được tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. 

Tòa nhà kia đã hoàn thành gần hai năm, tuần nào hắn cũng đến đây dọn dẹp, tu sửa kỹ lưỡng một lần. Chỉ là, bản thân hắn vẫn chưa dám nói ra nỗi lòng mình với anh. Lúc có Bánh Bao, thỏ nhỏ đã phải trải qua bao nhiêu đau thương, hắn vốn định dùng mấy năm này để bồi đắp, sửa chữa hết lầm lỗi. Vậy mà bảy năm trôi qua, tất cả những việc hắn nghĩ ra chỉ vỏn vẹn kết thúc bằng một chữ "định".

Vương Nhất Bác tẩy rửa xong cũng đã gần một giờ sáng, hắn biết Tiêu Chiến hôm nay mệt mỏi chắc cũng đã sớm chợp mắt rồi. Tiểu Vương đẩy cửa phòng ra, hai đứa song sinh hôm nay cũng đang ở đây o o cái miệng nhỏ gáy lớn. Xem ra hai cái bánh đang mơ đẹp lắm đây.

Nhóc con Bánh Kem thì dùng tay nhỏ ôm khư khư lấy Tiêu Chiến, Bánh Ú thì giơ hẳn chân gác lên bụng anh luôn. Bác đệ lắc đầu nguầy nguậy, béo như thế này ai cho đè lên bụng bé thỏ. Hắn dùng hai tay, một nhịp cắp hai đứa nhỏ lên rồi thả lại phòng chúng. Ở trước cửa phòng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã ghi rõ, đây là phòng của cha và ba ba, đứa nào làm phiền, đánh đòn. Thế mà hai đứa tiểu thịt viên trời ơi đất hỡi này vẫn còn cả gan, sấn vào đây để ngủ cùng thỏ nhỏ. Hắn bế chúng lại phòng là điều đương nhiên.

Vương Nhất Bác vươn vai nằm xuống giường, người bên kia cũng chuyển mình một cái, nhưng bụng anh cũng khá lớn rồi nên làm một việc bé tí như thế đã cảm thấy vô cùng khó khăn, tốn sức. Hắn giúp anh lật người, bên dưới lưng cũng lót thêm một cái gối mềm mại. Giấc ngủ của Tiêu Chiến chập chờn, thực ra lúc hắn đưa hai đứa nhóc ra khỏi phòng đã làm anh tỉnh mất rồi. Nhưng anh lại không muốn mở mắt ra nhìn hắn. Lòng đã nghĩ là sẽ không nhìn đến hắn nữa, ai ngờ đối phương lại đối với anh ân cần, tỉ mỉ quá. Tiêu Chiến rất dễ xúc động, Vương Nhất Bác làm một hành động đơn giản đã khiến anh rưng rưng.

- Em làm ồn thế sao?

Tiêu Chiến nhìn hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, trước mắt không biết vì sao lại ngập nước đến độ mờ mờ ảo ảo. Tận ba ngày không được gặp hắn, nay đối phương đã ở trước mặt rồi nhưng anh chẳng biết mình nên nói gì cho phải, mấy lần môi định mấp máy thôi. Động tác cũng có chút cứng ngắc, nếu là anh trước khi gặp chuyện kia nhất định sẽ có thể nhào vào lồng ngực hắn, mặt nhỏ có thể cọ tại địa phương kia đến khi hắn nói anh thật khả ái mới thôi.

Nhưng mà hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy hai bọn họ có vẻ rất khác thường ngày thì phải. Anh đột nhiên thấy bản thân mình ở trước mặt hắn không còn tự nhiên nữa, có lẽ sau sự kia, Tiêu Chiến để ý đến tâm tình hắn nhiều hơn, sợ bản thân mình sơ sảy liền có thể làm hắn buồn lòng. Vương Nhất Bác tức giận, anh cũng không tài nào vui vẻ nổi.

- Em xin lỗi, tại mấy đứa nhỏ lúc ngủ hay lăn lộn, em sợ chúng đè lên bụng anh. 

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn ngốc nghếch cười, không dám lên tiếng. Anh hơn hắn tận mấy tuổi nhưng chưa bao giờ bảo hộ tốt cho hắn cả, đã vậy đối phương lúc nào cũng phải mất công, tận tâm, tận lực chăm sóc anh nữa chứ. Anh không phải nữ nhân và tất nhiên cũng không ủy mị như họ nhưng những lúc ở cạnh hắn, Tiêu Chiến luôn sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm. Sau đó nghĩ lại, chắc chắn là do anh phiền phức quá nên Vương Nhất Bác mới sinh khí, nổi giận.

Anh là đàn ông, dù đã cố gắng hết sức nhưng trong vài trường hợp anh không thể hành xử tinh tế và nhẫn lại như nữ nhân được. Ngày hôm đó cãi nhau, đối phương bực tức, Tiêu Chiến đã cố hết sức thu liễm lại bản thân thế mà vẫn làm hắn không vui, vẫn khiến hắn không muốn ở bên anh nữa. Bây giờ khi ở cạnh hắn, anh luôn phải nghĩ cách, nghĩ rằng bản thân mình làm gì mới là thích hợp nhất.

Nhưng thỏ nhỏ chắc chắn là không nghĩ đến, anh càng gò ép, quy củ thì tình cảm của bọn họ càng dễ dạn nứt hơn.

- Tán Tán...

Tiểu Vương thấy anh nằm quay sang hướng khác, tâm tình thoáng chốc cũng biến hết thành màu đen.  Giả như Tiêu Chiến chửi mắng hắn một trận, hắn còn cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ anh điềm tĩnh quá trái lại càng làm tâm hắn loạn thêm.

- Ừ.

Tiêu chiến nằm co lại một đoàn, vai gầy bị hắn chạm đến cũng bắt đầu run rẩy.

- Hôm trước là em sai, em không nên nói những lời kia, cũng không nên đi uống rượu. Sau này, em sẽ không thế nữa.

Vương Nhất Bác chủ động nhận sai, hắn hối hận lắm rồi, nói ra mấy lời này hắn không chắc sẽ được anh tha thứ nhưng hắn chắc một điều, thẳng thắn lên tiếng một lần còn hơn cứ im lặng chờ đợi trong hoang mang. Với cả người đi trước cũng đã đúc kết ra kinh nghiệm, im lặng là nguyên nhân dạn nứt một mối quan hệ. Hắn thực sự sợ, sẽ có ngày Tiêu Chiến sẽ không để ý đến hắn nữa, hắn buồn vui hay ủy khuất anh đều bày ra một vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm. Lúc đó, hắn nghĩ mình sẽ không chịu nổi, nhất định là không chịu nổi nữa.

- Anh biết rồi, ngủ thôi.

Tiêu Chiến quay người lại nhìn hắn, không giống như mọi lần, có thể tự ý chui vào trong ngực hắn hưởng thụ, hôm nay anh chỉ dám rụt rè nắm lấy góc áo hắn.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng về nhà rồi.

Tiểu Vương còn định nói gì thêm nhưng khẩu hình miệng cứ mở ra lại đóng lại, hắn cảm thấy bản thân mình không còn cách nào để lên tiếng nữa. Vả lại hôm nay đối phương cũng chạy loạn nhiều nơi, có lẽ anh đang vô cùng mệt mỏi. Thay vì cứ sốt sắng mong chờ sự tha thứ từ đối phương thì hắn nên từ từ, chầm chậm chữa lành lại từng vết thương đã khắc cốt ghi tâm trong lòng anh thì hơn.

- Vậy.. vậy thì.. bảo bối ngủ ngon.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, vòng tay không biết từ bao giờ đã quấn quanh người Tiêu Chiến, đưa anh bao bọc an toàn trong ngực mình.

Mấy ngày tiếp theo đó, tình trạng của anh càng bất ổn hơn, Tiểu Vương phát hiện ra, trước mặt hắn anh vẫn giống như trước cười nói vui vẻ nhưng sau khi hắn nhắm mắt ngủ, thỏ nhỏ lại chạy ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác lúc đầu thấy hiện tượng này lập tức tá hỏa đi tìm anh, cũng may vừa mới ra khỏi cửa liền thấy anh đang ngồi ở công viên trước nhà. Sáng hôm sau hắn hỏi lại đối phương, tại sao đêm qua anh lại ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc, anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, địa phương kia đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

- Anh không có ra ngoài.

Bác đệ bàng hoàng một chút nhưng chưa quá nửa phút, hắn như nhận ra điều gì, hắn nhớ tới lúc anh có hai đứa nhỏ song sinh, hiện tượng này đã từng xảy ra mấy lần. Cảm giác đau lòng tự dưng trỗi dậy, tâm hắn nhức nhối như bị người khác bóp chặt, vò nát.

Hắn có hỏi thêm vài lần nữa, anh vẫn cam đoan đáp lại là anh ngủ rất ngoan ngoãn, một đêm luôn nằm cạnh hắn. Vương Nhất Bác im lặng, thì ra anh đã bị thương tổn đến mức này rồi hay sao?

.

.

.

.

Tiêu Chiến nghĩ bản thân mình lại phát bệnh nữa, gần đây ai cũng nói anh hành động vô cùng kì quái, đến cả mấy đứa nhỏ đều bị anh dọa sợ phát khóc. Vương Nhất Bác nói anh rất bình thường, chỉ là hai cái bánh đã đến tuổi mè nheo nên mới quấy như vậy. Tiêu Chiến vẫn không yên tâm lắm, anh níu lấy tay hắn.

- Nhất Bác... anh muốn đến gặp bác sĩ tâm lý...

Anh vừa dứt lời, đối phương đã run run ôm chặt anh vào lòng.

- Em cùng đi với anh.

Bác sĩ kiểm tra cho anh chính là bạn thân của Vương Nhất Bác. Mỗi lúc anh muốn đầu óc khuây khỏa đều đến đây tìm người nói chuyện phiếm. Thực ra kết bạn cũng là một cách để giải tỏa áp lực.

- Thế nào, có phải tôi vô cùng khác lạ, vô cùng đáng sợ hay không?

Bác sĩ nhìn một hàng những câu trả lời bệnh nhân viết, nét mặt dãn ra rồi tươi cười đáp lại.

- Mỗi người đều có cách trả lời khác nhau, trả lời sai chưa chắc là có bệnh.

Bác sĩ đưa cho anh một số giấy tờ cùng kẹo ngọt, còn dặn dò anh đừng quá lo lắng, triệu chứng này rất hay xuất hiện ở những người có đứa nhỏ.

Tiêu Chiến nghe xong cũng an tâm phần nào nhưng anh biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản vậy đâu. Nếu anh không có bệnh, bác sĩ sẽ không gọi Vương Nhất Bác ở lại khuyên nhủ, cũng sẽ  không đối anh nói ra những câu mang ý nghĩa trấn an tinh thần.

Thực ra trong một số trường hợp, càng muốn trấn an người khác, càng dễ gây thêm cho họ hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro