Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến luôn nghĩ, những nguyện ước nhỏ nhoi của anh thật giống như bong bóng sà phòng, lúc thổi thành hình đều phi thường đẹp nhưng chỉ có thể bay lên bầu trời một chút đã vỡ tan hết cả rồi. Tiêu Chiến năm nay cũng gần ba mươi sáu tuổi, anh không có mơ ước gì lớn lao cả, chỉ nghĩ rằng được ở bên cạnh mình thương, lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi du lịch là mãn nguyện lắm rồi. Sau đó, anh về bên Vương Nhất Bác, mong muốn cùng kỳ vọng không hiểu sao càng ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn thu bé lại ở điều vô cùng giản đơn, mong rằng năm nay và mấy năm sau nữa vẫn có thế nhìn thấy hắn vui vẻ, khoái lạc tươi cười mà sống tiếp.

Lúc anh có Bánh Bao, đứa nhỏ rất hay ốm bệnh làm anh ngày nào cũng như ngày nào, đầu tắp mặt tối vào công việc trông con. Có một chút thời gian của riêng bản thân sẽ cố gắng hoàn thành xong bản thảo, gửi đi kiếm một số tiền nho nhỏ để chi tiêu cá nhân. Nếu có thừa ra chút đỉnh, tháng nào cũng sẽ không quên mua quà cho Vương Nhất Bác. Ngày tháng dần trôi, bản thân anh cũng quên đi mất, trong hộp tủ đầu giường là một tờ tạp chí đã được khoanh rất nhiều dấu bút đỏ. Mỗi vòng tròn chính là kí hiệu đánh dấu một địa điểm Vương Nhất Bác muốn đặt chân đến. Tiêu Chiến lúc đó vô cùng tâm huyết tìm hiểu xem hắn thích gì, muốn gì nhưng vì tài khoản không cho phép đành ha ha cười nói hắn đợi anh thêm một chút, năm sau có thể cùng nhau đi rồi.

Thế mà Tiêu Chiến lại quên mất.

Đến lúc hai nhóc song sinh ra đời, trong một lần dọn nhà, anh mới tìm ra quyển tạp chí năm xưa mình giấu trong hộp tủ. Mở ra xem một chút, mấy vết khoanh đỏ đã bị bụi bám đầy. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn đi nhìn lại những bức ảnh trên đó, vốn định mở miệng nói với Vương Nhất Bác điều gì lại nghe thấy tiếng Bánh Ú khóc. Anh nhanh chóng đặt quyển tạp chí ngay ngắn về chỗ cũ rồi đi dỗ dành đứa nhỏ đang khóc. Bây giờ nhớ lại, thì ra đã ba năm nữa lại trôi qua rồi. Anh đã ở bên hắn thật lâu vậy mà vẫn chưa làm được việc gì lên hồn cả. 

Mỗi ngày đều chỉ biết đợi hắn về, rồi quanh quẩn ở nhà, bạn bè ngày càng ít đi, cuộc sống càng ngày càng phụ thuộc vào hắn hơn. Rốt cuộc, nguyện ước cũng chỉ thu bé lại bằng một nụ cười của hắn. Lúc nào cũng sợ bị hắn chán ghét, lúc nào cũng sợ mình biến thành một kẻ ấu trĩ, thích dựa dẫm trong mắt hắn.

Tiêu Chiến nhìn hàng hoa trải dài trước mặt, ở đây có rất nhiều hoa nhưng chậu nào chậu lấy đều được cắt tỉa rất xinh đẹp, dưới ánh nắng mặt trời chói lọi vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp kiêu sa, tràn đầy sức sống. Vương Nhất Bác nắm tay anh, khẽ mỉm cười, hắn nói, Tiêu chiến có phải đây toàn là những loại hoa anh thích hay không. Tiêu Chiến lúc này mới ngẩn ngơ, quan sát kĩ một hồi.

- Bạn em có sở thích giống anh hay sao?

Thỏ nhỏ ngạc nhiên hỏi lại hắn.

Tiểu Vương nghe anh nói xong, lòng hắn tự dưng càng thêm khẩn trương, cuối cùng giống như không nhịn được thêm giây phút nào nữa, quay sang hôn lên gò má anh một cái.

- Người bạn này của em cái gì cũng không giống anh, chỉ là hắn muốn trở lên giống anh mà thôi.

Bác đệ nhìn người kia ngây ngốc, tỏ vẻ khó hiểu, tâm hắn lại khẽ rung rinh. Tiêu chiến ở bên cạnh hắn từng ấy năm, chịu đủ đau đớn, ủy khuất, đôi lúc cũng hưởng được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Chỉ tiếc là hắn trong quãng thời gian kia quá vô tâm, đã vậy còn luôn cho rằng anh sẽ làm tốt mọi việc, sẽ có thể chịu đựng, bỏ qua tất cả. Thế nhưng hắn đã nhầm, hắn thật sự lại phạm sai lầm mất rồi.

Vương Nhất Bác hôm đó chỉ định lục lọi tủ để tìm thuốc ho cho mấy đứa nhỏ, ai ngờ hắn lại tìm ra được cả tâm ý của Tiêu Chiến nữa. Quyển tạp chí có vẻ đã rất cũ rồi, trên bìa còn in cả ngày phát hành, thời gian thấm thoát thoi đưa, gần bảy năm đã trôi qua thật chóng vánh. Ở bên trên bìa là mấy tấm ảnh chụp những địa điểm đẹp trên thế giới, ở dưới mỗi khung hình đều thấy xuất hiện chữ viết của Tiêu Chiến. Đối phương khoanh tròn những nơi đẹp đẽ trên bìa tạp chí, thật trùng hợp, những địa danh này đều là nơi hắn đã từng nói muốn đi.

Hình như người này vô cùng cẩn thận, từng nơi từng nơi đều ghi chú rõ phương tiện đi lại, cảnh đẹp cần ngắm, món ăn nên thưởng thức. Rất công phu, rất tận tâm. Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm nhận rõ cánh mũi mình đang dần trở lên tê tê, viền mắt cũng cay cay ướt át. Tiêu Chiến thì ra đã phải chờ hắn lâu thật lâu như vậy. Không cần hồi đáp, chỉ cần hắn ở đây, anh nhất định sẽ không ngưng chờ đợi.

Tiểu Vương đã nghĩ ra hàng trăm lý do để biện minh cho việc mình lạnh nhạt với anh, sau đó hắn vẫn phải chấp nhận, bản thân mình thật ra rất vô tâm. Vì Tiêu Chiến lúc nào cũng nguyện ý ở bên cạnh, không rời bỏ hắn nên Vương Nhất Bác mới dám tự dương tự đắc, làm khổ anh suốt cả đời.

- Tán Tán, em ... thương anh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, cánh cửa trước mắt đã mở ra. Anh tròn mắt, ở bên trong còn có rất nhiều người. Bạn thân của Vương Nhất Bác ở đội đua đều ở đây hết, Uông Trác Thành, Kỉ Lý chẳng hiểu sao cũng có mặt luôn. Vương Như Hân còn đang ngồi giữa ba cái bánh nhỏ, cô gái bận bịu dỗ chúng không khóc, sau đó còn chia kẹo cho mấy đứa ham ăn kia. Dù tay chân bận rộn nhưng miệng cô gái vẫn không quên lẩm bẩm.

- Kiếp này không lấy chồng nữa, cũng không đẻ con nữa. Nhà mới có ba đứa mà đã ầm ầm như tập trung cả tổ dân phố.

Sau đó cô gái nhìn nhìn gương mặt của Bánh Kem, đứa nhỏ này giống Tiêu Chiến đến tận tám phần làm cho cô có chút mủi lòng rồi.

- Nếu hôm nay Tiêu Chiến không đồng ý lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, chị đây sẽ lấy cậu ấy làm chồng.

Tiêu Chiến thẫn thờ tiến vào bên trong cùng Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu ngồi ở hàng ghế đầu quay lại nhìn anh cười hiền hậu. Nước mắt của bà đã ngập ngừng muốn rơi ra. Cha Tiêu đứng ở phía trước, sau đó nắm lấy tay anh. Còn chưa kịp để ý đã thấy Vương Nhất Bác ở phía đằng trên vẫy vẫy tay gọi mình đến.

- Đứa nhỏ ngốc, sau này nhất định chỉ được hạnh phúc thôi.

Cha Tiêu dẫn anh đến gần hắn thêm một bước. Trước khi chạm đến đích còn dõng dạc tuyên bố.

- Tiểu tử thối kia, lão gia hôm nay tha cho người một mạng. Những ngày về sau nhất định không được làm con ta khóc, càng không được làm nó phải chịu đau khổ mà không dám khóc. Quãng đời còn lại, tất cả đều nhờ ngươi.

Thỏ nhỏ rốt cuộc cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Trong đầu còn nghĩ, tại sao không để anh sinh xong đứa nhỏ rồi hẵng tạo bất ngờ. Bây giờ thử nhìn xem, bụng cũng to như vậy, tất cả mọi người đều biết, anh sắp sinh đến tận cái bánh thứ tư cho hắn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay, hò hét các thứ, mặt Tiêu Chiến cũng bị làm cho đỏ thêm vài phần. Lúc anh đẹp đẽ thì không thấy nhiều người như thế, bây giờ thành cái dạng này mà tận mấy chục con người lại đưa mắt hướng về anh.

Cảm giác vừa vui lại hờn giận. Tiểu Vương này cũng giỏi tạo bất ngờ quá. Bất ngờ đến nỗi làm anh suýt khóc trước mặt bao nhiêu người luôn. Đã vậy không phải một mình anh yếu lòng muốn rơi lệ, đến cả cha Tiêu và mẹ Tiêu cũng đều rưng rưng hết cả rồi. Cha anh đã lâu rồi không khóc, thế mà hôm nay lại bị biến thành bộ dáng này, quả thật Tiểu Vương tốn rất nhiều công sức rồi đây.

- Tán Tán, anh có đồng ý ở bên em đến mãi mãi về sau không? Mỗi năm em hứa đều mang anh đi ngắm hoa anh đào nở, ngắm đến trọn vẹn tám mươi lần nữa thì thôi.

Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ một chân xuống, tất cả mọi người đều im lặng. Vương Như Hân lúc này giống như người đại diện cho tất cả mọi người có mặt ở đây, cô gái ho một tiếng.

- Tỏ tình mà cũng có thể nhạt nhẽo như vậy sao.

Tiêu Chiến cũng buột miệng cười một cái, sau đó rất nhanh đã gật đầu.

- Đồng ý.

Vương Nhất Bác từ bên trong túi áo định lấy ra hộp nhỏ đựng nhẫn. Ai ngờ hắn lục mãi mà chẳng thấy đâu.

- Ba ba ở đây này.

Nhóc con Bánh Kem chạy lon ton đến, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Thằng nhóc còn dõng dạc nói thêm.

- Bánh Ú bảo con giấu đi đấy, con đưa cho ba ba rồi về đến nhà nhớ cho con kẹo vị dâu, cho Bánh Ú kẹo vị sô cô la nha.

Chất giọng non nớt vừa cất lên, tất cả mọi người đều cười đến ngả nghiêng, chỉ riêng Vương Nhất Bác là giật giật khóe môi. Hắn tự nhủ xong việc sẽ cho bọn nhỏ ăn một trận đòn tím mông.

Tiêu Chiến nhận lấy nhẫn, anh cẩn thận đeo vào tay cho hắn. Tiểu Vương cũng nâng tay anh lên,  vị trí ngón tay áp út của thỏ nhỏ, rốt cuộc cũng thuộc về hắn rồi.

Vương Như Hân ngồi phía sau có chút không can lòng.

- Thỏ nhỏ, cậu đồng ý dễ vậy sao? Mình đã theo đuổi cậu hơn hai mươi năm.

Tiểu Vương đầu đầy hắc tuyến, vào giờ phút đấy hắn rất muốn đưa bà chị mình ra hành hình. Nhưng nghĩ đến không khí lãng mạn mà mình đã cất công, tâm huyết để xây dựng hắn lại thôi.

- Mình cũng đã theo đuổi em ấy hơn hai mươi năm.,,

Hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên em ấy. Tụ tụ, tán tán rất nhiều lần, rốt cuộc lại trở về em ấy. Quãng đời còn lại đúng là phải nhờ đến em ấy thật rồi.

- Vương Nhất Bác, sau này nhất định không được hối hận.

Bác đệ cười ha ha hai cái, hắn đứng thẳng lên rồi ôm anh vào lồng ngực.

- Anh mới là người không được hối hận. Anh mà hối hận là cha Tiêu sẽ đánh gãy hai chân em luôn.

Cha Tiêu dùng vẻ mặt đằm đằm sát khí, liếc hắn một cái. Không chỉ là đánh gãy hai chân đâu....cái chân còn lại cũng có thể phế đó.

Vương Như Hân thấy đứa em trai duy nhất cuối cùng cũng yên bề, giọng nói than thân lần nữa lại vang lên.

- Thế bao giờ mới đến lượt tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro