Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng nay, Vương Nhất Bác lại bắt đầu có những dấu hiệu vô cùng kỳ lạ. Hắn lại tiếp diễn quá trình đi sớm về muộn của mình. Tiêu Chiến từ đầu không dám hỏi hắn, vì sao hắn đã hứa chăm sóc anh thật tốt mà bây giờ lại có những hành động như vậy. Lúc đầu anh còn ngỡ, thời gian này công ty bận bịu, qua mấy ngày nữa hắn sẽ về nhà với anh. Ai ngờ cũng sắp nửa tháng trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Thỏ nhỏ có cái bánh thứ tư cũng đã hơn tám tháng, cơ thể lúc nào cũng nặng nề, đầu óc cũng biến thành nhớ nhớ quên quên, tính khí cũng không được tốt như trước nữa. 

Tiêu Chiến sợ mình nhiều lần ăn nói, ứng xử quá đáng làm Vương Nhất Bác chán ghét bỏ đi. Có lần hắn về lại nhà, anh mới dám lấy hết can đảm, kéo tay áo hắn lại.

- Nhất Bác... công ty có chuyện gì à?

Vương Nhất Bác nhìn anh một chốc sau đó còn xoa đầu anh.

- Em lo liệu được, anh đợi em mấy ngày nữa thôi.

Dứt lời xong hắn còn bồi thêm một câu.

- Đứa nhỏ trong bụng dạo này lớn quá rồi mà em thì không có ở nhà. Ngày mai em sẽ đưa mấy cái bánh sang nhà chị Như Hân để anh có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Thỏ nhỏ nghe hắn nói xong, tim giống như bị lỡ một nhịp, anh căng thẳng đến nỗi đứng hình luôn.

- Nhất Bác... anh có thể trông được bọn nhỏ...

Tiêu Chiến còn chưa nói xong tâm ý của mình, thân ảnh Vương Nhất Bác đã khuất xa từ lúc nào. Có lẽ vì anh nói nhỏ quá, Tiểu Vương không có nghe thấy và cũng có lẽ là do hắn không muốn để tâm đến mấy lời phàn nàn của anh nên mới đi nhanh như vậy. Tự dưng anh cảm thấy mắt mình cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại. Người kia là không tin tưởng anh mới không cho anh chăm sóc bọn trẻ. Hắn sợ anh có bệnh, bệnh nặng rồi sẽ làm tổn thương luôn mấy cái bánh.

Cứ nghĩ về bóng lưng lúc nãy của hắn, ngực anh lại dâng lên một cỗ chua xót. Vương Nhất Bác trong một thời gian ngắn, có thể thay đổi nhiều thế này sao?

Tiêu Chiến nhìn lại đại phúc to lớn đang treo trước bụng mình, hắn chê anh xấu xí nên ra ngoài tìm tiểu hoa xinh đẹp, trẻ trung khác rồi chăng? 

Nghĩ thêm một hồi anh cảm thấy mình đang buộc tội hắn vô căn cứ. Vương Nhất Bác dù không ở nhà nhiều như trước nhưng những lúc hắn về vẫn luôn xoa bóp, vỗ về anh. Trước khi đi làm đều dặn dò anh đủ điều, tan tầm về có muộn vẫn cố mua cho anh những món anh yêu thích. Vương Nhất Bác trong lòng anh, rốt cuộc vẫn là một người vô cùng tốt.

Hắn hoàn mỹ quá làm anh lúc nào cũng phải để ý đến hắn, nhiều lúc còn sinh ra cảm giác không muốn người nào khác đến gần hắn. Tiểu Vương không phải kẻ hoa tâm, nhưng anh biết, hắn cũng là đàn ông, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, bên hắn ngày đêm đều có đầy mỹ nam, mỹ nữ. Đối phương không động lòng cũng phải nảy sinh một chút tình ý.

Anh không nói hắn thay lòng đổi dạ chỉ là sợ, anh sợ sẽ có một ngày chính bản thân mình sẽ làm hắn chán ghét. Đến thời điểm đó, dù anh có xin được ở lại bên hắn, hắn cũng sẽ lạnh lùng, phất tay nói anh mau rời xa hắn. Nghĩ đến đây, thỏ nhỏ cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cũng tuôn ra, anh nắm chặt điện thoại trong tay nhưng lại không dám nhấc máy gọi cho hắn.

Mấy ngày tiếp theo đó, Tiêu Chiến giống như rơi xuống hố sâu vậy. Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã hỏi han anh này nọ nhưng Tiêu Chiến không đáp lại. Sợ bản thân mình hay nói sai làm hắn nổi giận cũng sợ bản thân không kềm chế được, ở trước mặt hắn nức nở khóc lóc. Lúc đó, Tiểu Vương có chút khựng lại, hắn giống như muốn nói thêm điều gì đó, ngập ngừng một lúc rồi lại quyết định im lặng. Thỏ nhỏ vì hành động này của hắn mà triệt để chết tâm, tự dưng muốn níu hắn lại nhưng bàn tay cứ thế bất động giữa không trung, không tài nào di chuyển được.

Mấy đứa nhỏ không có ở nhà làm lòng anh càng thêm trĩu nặng. Mỗi lần anh buồn sẽ có các con đến làm trò để anh cười. Bây giờ mấy ngày không thấy mặt mũi bọn nhóc, anh cảm thấy mình không còn lý do gì để sống tiếp nữa.

Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn giống như mọi ngày. Anh vừa nộp xong bản thảo, đồng hồ treo tường đã điểm đúng chín giờ mất rồi. Cả một nhà năm người, bây giờ chỉ còn lại một mình anh trơ trọi, cô đơn. Thỏ nhỏ cuộn mình trên ghế sô pha, anh bật mở ti vi, cũng thật đúng lúc, đài CCTV đang phát lại cảnh đám cưới của một cô gái trẻ. Bộ dáng cô dâu và chú rể đều trông rất đẹp. Cô dâu tóc đính hoa, khuôn mặt còn được trang điểm tinh tế, cơ thể đang khoác lên một bộ váy cưới rất đẹp, rất đáng nhìn.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến bản thân mình, đối với Vương Nhất Bác anh rốt cuộc là thứ danh phận gì đây. Không phải bạn bè cũng không phải người yêu, hắn cũng chưa bao giờ nói sẽ cùng anh đi hết con đường dài phía trước. Chỉ là anh vẫn luôn ngoan cố tưởng tượng, cố gắng bám dính lấy hắn thế thôi.

Thỏ nhỏ bất giác sờ lên cái lắp chai hắn tặng khi còn nhỏ, đã lâu như vậy, anh vẫn luôn đeo nó trên cổ mình. Đầu óc có chút mơ hồ nghĩ về khoảng thời gian trước đây, hắn đã từng đối xử với mình khốc liệt thế nào.

- Nhất Bác, nhớ em quá.

Tiêu Chiến không nhịn nổi thêm nữa, anh đánh một dòng chữ ngắn gọn rồi gửi cho hắn. Chỉ mong rằng sáng hôm sau thức dậy, có thể thấy một lời hồi âm từ hắn. Đầu nhỏ còn tưởng tượng ra viễn cảnh hắn sẽ quay lại thật nhanh rồi ôm anh vào lòng.

- Tiêu Chiến em cũng thương anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao anh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc từ hắn. Nhớ thương hắn quá, sẽ sinh ra loại ảo giác đáng sợ vậy sao?

Tiểu Tán vốn chỉ định chợp mắt một lúc, ai ngờ anh đã ngủ lâu như vậy rồi. Anh mê man, giống như đã từ rất lâu rồi không được ngủ ngon, đầu óc còn có chút choáng váng, đau nhức không tài nào diễn tả được.

- Tán Tán, thức dậy thôi.

Bên tay là tiếng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác, hắn còn lay nhẹ vai để đánh động anh nữa. Tiêu Chiến lơ mơ mở mắt, ánh sáng ban mai ngoài khung cửa sổ lập tức làm đầu anh thêm phần nhức nhối.

Tiểu Vương không biết từ khi nào đã về đến nhà.

- Em đưa anh đến một nơi, mau dậy thôi.

Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, anh dụi dụi hai mắt, sau đó tiện đà vươn vai một cái, ngáp thêm một tiếng thật dài. Bác đệ nhìn cảnh tượng này không hiểu sao lại liên tưởng đến nhóc Kiên Quả đang chơi ngoài phòng khách. Vô cùng đáng yêu, vừa nhìn đã muốn chạy đến cưng nựng, nâng niu.

Người ta còn nói là mỹ nhân như họa, Tán Tán nhà hắn so với người trong tranh còn sắc sảo, đẹp đẽ hơn vạn phần.

Tiểu Vương thấy anh nặng nề muốn bước ra khỏi giường, hắn nhanh chân chạy đến bế anh vào phòng tắm, đã vậy còn tiện tay giúp anh làm vệ sinh cá nhân luôn. Tiêu Chiến lâu ngày không được hắn chăm sóc kỹ lưỡng, viền mắt cũng đỏ lên.

- Nhớ em quá.

Vương Nhất Bác còn đang giúp anh đóng cúc áo sơ mi, động tác đang thoăn thoắt thế mà nghe thấy câu này xong, hắn đã đứng hình luôn. Bác đệ rời nhà hơn ba, bốn tuần nay có lẽ đã làm thỏ nhỏ đứng ngồi không yên, lo lắng sốt ruột. Hắn vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc bản thân kiếp trước đã làm ra được những điều tốt đẹp gì mà kiếp này mới gặp được anh.

- Sau này, em không rời xa anh nữa.

Tiểu Vương nựng nựng hai má người kia, cánh tay rắn chắc vươn ra, lấy một đôi dày dễ chịu rồi đi vào cho anh.

- Mấy cái bánh nhà mình không nghịch ngợm chứ?

Vương Nhất Bác biết đối phương là đang lo lắng, giống như mọi ngày, hắn khẽ xoa mái tóc mềm mại của thỏ nhỏ để trấn an anh.

- Không sao, mấy đứa đó ngoài đòi anh ra thì vô cùng ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến nghe hắn đáp lại xong, tâm cũng trở lên bình nặng lạ thường, có những lúc anh cảm thấy bản thân mình lo lắng thật thái quá. Những sự nhỏ nhặt bình thường như Bánh Ú dễ bị sặc sữa, Bánh Kem hay bị muỗi đốt, Bánh Bao ăn ít cơm đều có thể làm anh mất ngủ mấy đêm liền. Thỏ nhỏ đưa mắt nhìn ra khung cảnh đang chạy dài phía sau kính cửa ô tô, đã rất lâu rồi, anh chưa có dịp ra khỏi nhà nữa. Nhiều năm trôi qua nếu không chăm bọn nhỏ cũng là làm việc nhà, nấu ăn, phơi quần áo, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác được nghỉ phép cả nhà sẽ cũng nhau đi công viên.

Tiểu Tán nhẫn nhịn và chịu đựng, mỗi lần nhìn lại bản thân mình trong gương anh đều thở dài một cái, người vô vị như anh sẽ có sức hút khiến hắn nguyện ý ở lại bên anh cả đời chứ?

- Bảo bối, đừng sợ sắp đến nơi rồi.

Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, bọn họ đã đi mất ba mươi phút mà còn chưa đến nơi. Nhìn qua người bên cạnh, hôm nay hắn ăn mặc cầu kỳ hơn mọi lần đi ra ngoài cùng anh thật. Tiểu Vương mặc vest đen còn đeo cà vạt cẩn thận, hắn cũng mặc áo sơ mi cho anh, sau đó hình như sợ anh bị lạnh còn khoác cho anh một cái áo khoác ngoài màu xanh có mẫu mã rất tinh tế.

Quanh đi quẩn lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thỏ nhỏ mệt mỏi còn ngủ quên trên xe luôn, đến lúc hắn xoa xoa mu bàn tay anh, Tiêu Chiến mới mở bừng mắt ra. Hỏng rồi, hôm nay chắc có sự kiện gì quan trọng lắm nên hắn mới chỉnh chu như vậy, thế mà anh lại ngủ quên!

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn đang lơ tơ mơ, hắn mở cửa xe, dắt tay anh vào bên trong khuôn viên của ngôi nhà lớn trước mặt. Tiêu Chiến nhìn bóng bay cùng hoa được trang trí xung quanh, mắt thỏ tròn vo ngắm nghía mọi vật. Trong lòng còn tự hỏi, ở đây rốt cuộc đang tổ chức lễ cưới cho ai mà lại đẹp đẽ đến vậy. Cô dâu nhất định là một người có phước đi.

Rảo bước từ ngoài vào trong đã thấy rất nhiều hoa được trồng, ở giữa là hồ nước nhỏ trước hồ nước còn có một kệ vẽ tranh cùng ghế. Tiêu Chiến hưng phấn đến phát điên rồi, Vương Nhất Bác từ bao giờ lại kết bạn được với một người có con mắt tinh tế đến vậy? Từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ, ngoài mấy người bạn trong đội đua ra thì hắn chỉ thân với Uông Trác Thành. Ai ngờ anh vẫn biết quá ít về hắn.

Mắt ngọc đảo qua đảo lại vài vòng, trong lòng còn tự nhắc nhở bản thân, năm Bánh Bao vào cao trung nhất định sẽ mua một căn nhà đẹp như vậy cho Vương Nhất Bác!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro