Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu gió mát, hôm nay Tiêu Chiến cũng vừa được phát lương, thế là sau khi nộp bản thảo về anh quyết định ghé tiệm bánh ngọt gần nhà. Nhà có bốn bạn nhỏ, bạn nhỏ nào cũng thích ăn bánh ở tiệm này cả. Cửa hàng bán bánh là một ngôi nhà nhỏ nằm ở đầu con đường về nhà anh, tiệm được sơn màu xanh da trời vô cùng bắt mắt, tiến vào bên trong, nội thất cũng được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Hai hàng cây cảnh, hoa cảnh được bài trí cẩn thận, tinh tế, trên tường là những bức vẽ bánh ngọt rất sinh động, dễ thương. Cũng bởi vì vậy, mỗi khi đưa Bánh Ú đi chơi anh luôn phải tránh xa con đường gần quán, nhóc con nhìn thấy tiệm bánh một cái là nháo nhào khóc lóc đòi mua đồ ăn. Bánh Kem bên cạnh cũng bị dụ dỗ, tuy không rơi lệ nhưng vẫn là mang vẻ mặt nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ không ngừng nịnh hót làm anh không bao giờ có thể từ chối nổi.

Thế là sau vài lần yếu lòng, tiệm bánh này cũng biến thành nơi yêu thích của anh luôn. Thỉnh thoảng lúc có công chuyện phải ra ngoài Tiêu Chiến đều ghé qua đây, gọi một cốc cà phê đặc biệt do quán tự pha chế. Có lúc anh bí bách ý tưởng vẽ quá cũng ra đây ngồi luôn, địa điểm này quả là thích hợp, ngồi một chút mà đầu óc cũng trở lên thư thái, nhanh nhạy lên hẳn.

Ông chủ vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa vào đã niềm nở đón tiếp, còn giới thiệu cho anh loại bánh mới nhất đang rất thịnh hành ở quán, Tiêu Chiến cũng vui vẻ, bắt đầu đi ngắm nghía, chọn bánh cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Vừa mới bước qua ô kính để bánh thứ hai, anh đã nhìn trúng được ngay một cái bánh vô cùng bắt mắt. Cái bánh có lớp kem màu xanh nước biển trông qua đã thấy ngọt dịu rồi, ở bên trên còn được trang trí dâu tây, cam và nho nữa. Đúng là mấy loại quả ba cái bánh thích luôn. Vả lại Tiêu Chiến cũng hay bị siêu lòng vì dâu tây lắm thế là anh chọn ngay mặt hàng này.

- Ông chủ, có thể gói cho tôi cái bánh này không.

Chủ quán hiền hậu mỉm cười, nhanh tay gói lại cho anh.

- Cậu là khách quen, giảm giá mười lăm phần trăm.

Tiêu Chiến cười đến sáng lạn, anh cúi đầu cảm ơn ông chủ, sau đó tung tăng về nhà. Lúc đi ngang qua mấy ô kính còn ngó ngó một chút.

A... cái quỷ gì, ở đây lại có cả bánh sầu riêng. Tiêu Chiến vừa mới nhìn thấy cái bánh đó, đã muốn xách dép lên chạy thật nhanh về nhà. Cả đời anh chưa bao giờ sợ hãi thứ hoa quả nào đến vậy. Thế mà ở nhà lại có một người thích ăn sầu riêng mới lạ chứ.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây mới chép miệng mắng mình nói sai, ở nhà chỉ có một mình anh là không thích sầu riêng thôi. Mấy nhóc con kia mỗi khi thấy loại quả bên ngoài gai góc bên trong khó ngửi này một cái là mặt hăm hở hết cả lên. Chính anh là người đã sinh ra chúng mà cũng không hiểu tại sao nữa.

Tại sao đứa nào cũng giống Vương Nhất Bác thế? Thật không can lòng.

Thỏ nhỏ sau một ngày dài, cuối cùng được trở về nhà, anh xách cai bánh lên, gọi lũ nhỏ đến. Ngưng hôm nay Tiêu Chiến cứ thấy là lạ kiểu gì ấy, trong nhà hôm nay hình như có mùi lạ.

- Vương Nhất Bác?

- Bánh Bao?

- Bánh Kem?

- Bánh Ú?

Anh vừa vào trong bếp, mũi đã nhận ra ngay thứ mùi đặc trưng khó ngửi kia. Đã vậy, Bác đệ còn đang cầm một miếng sầu riêng bỏ vào miệng, hắn ngặm hai cái hết luôn cả một múi to. Bên cạnh là mấy cái bánh nhỏ đang ngồi quây lại, mỗi đứa một cái thìa, một cái bát, không ngừng xúc ăn. Vào giây phút đó anh đã ước, ước gì lúc ăn cơm Banh Bao cũng ngoan ngoãn như thế thì anh đã không phải suy nghĩ nhiều.

Tiểu Vương nhìn thấy anh về thì nhanh chóng đánh động mấy đứa nhỏ, người lớn thì dùng tốc độ cực nhanh mang vỏ sầu riêng giấu ra sau lưng, mấy đứa nhỏ thì vèo một cái vứt hết bát đũa vào bồn rửa bát. Phối hợp hết sức ăn ý.

Tiêu Chiến tò mò lượn ra sau lưng Vương Nhất Bác, hắn lập tức bị dọa sợ đến nỗi toán mồ hôi lạnh. Bác đệ biết Tán Tán không thể ăn sầu riêng, vậy nên thỉnh thoảng mới dám giấu giếm mua về. Hôm nay hắn biết anh phải nộp bản thảo về muộn nên mới cùng bọn nhỏ ăn một chút. Ai ngờ giờ này anh đã về đến đây rồi.

Thỏ nhỏ vừa nhìn một cái đã giật thót cả mình, bốn người có thể ăn hết tận ba quả sầu riêng sao? Thảo nào cái mùi nó lại kinh khủng khốc liệt đến vậy. Còn chưa kể đến, giờ cơm tối sắp bắt đầu rồi, ba đứa nhỏ ăn cũng căng cả bụng, chúng còn chịu ngoan ngoãn ngồi ăn cơm nữa sao? Tất nhiên là không có chuyện đó xảy ra rồi.

Tiêu Chiến đang định mắng hắn một trận thì cổ họng đã nổi lên một cỗ chua chua, anh bước nhanh vào nhà tắm, nôn đến nỗi mặt mày hóa xanh trắng. Vương Nhất Bác lo lắng chạy theo, vỗ vỗ lưng cho anh.

- Bảo bối, em sai rồi, nhưng sầu riêng ngoài siêu thị hôm nay trông ngon quá.

Vương Nhất Bác nói xong một câu, Tiêu Chiến nôn càng dữ dội hơn. Trời ạ, cả người hắn, bây giờ toàn là cái mùi đó. Hắn cũng tự ý thức được bản thân mình nên không dám lại gần anh nữa. Thôi thì tự giác lùi về phía sau, đợi Tiêu Chiến bình ổn trở lại, thế là hôm nay hắn và mấy đứa nhỏ vừa được ăn no sầu riêng vừa được ăn no đòn rồi.

Sau đó chính là không còn sau đó nữa. Tiêu Chiến tất nhiên là thẳng thừng khước từ nói chuyện với hắn, lúc màn đêm buông xuống còn đá hắn sang phòng của Bánh Bao luôn. Vương Nhất Bác buồn rầu, Vương Nhất Bác không biết bản thân mình nên làm gì, Vương Nhất Bác đi đi lại lại mấy chục vòng trong phòng của Bánh Bao. Đăm chiêu suy nghĩ hẳn một giờ đồng hồ, cuối cùng trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng. Bánh Bao nhỏ thấy hắn tự dưng vui tươi đầy sức sống, cái đầu không cần động đến não cũng biết, hôm nay ba ba đã tìm ra cách về lại phòng rồi.

Thằng nhóc thở dài một cái đầy ngao ngán, tay nhỏ tiếp tục lật sách học viết chữ. Nhà có hai người lớn nhưng so với hai đệ đệ song sinh thì chẳng khác là mấy. Thôi thì mai nhóc con lại vác bụng sang nhà bác Như Hân ăn ké vậy. Ngày mai là thứ sáu, nhất định bác sẽ mua bánh pizza với gà rán cho xem.

Dù sao... mỗi ngày bác đều ăn như vậy mà... Thực ra không biết nấu ăn cũng là chuyện hay đấy chứ, Bánh Bao ở nhà, mỗi khi nhóc nói muốn ăn mấy đồ kia đều bị cha từ chối. Đã vậy còn bị ba ba xấu xa cốc vài cái cho u đầu. Nhóc con đã chịu không biết bao nhiều ủy khuất rồi.

Lại nói về vấn đều của Tiểu Vương, hắn thần thần bí bí từ trong tủ nhỏ lấy ra một cái mặt nạ rồi nhảy chân sáo vào phòng của Tiêu Chiến. Có bảo vật này thì hắn biến thành người không sợ trời, không sợ đất rồi.

Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trên giường, thấy Vương Nhất Bác ung dung bước vào liền có chút khó hiểu. Bạn nhỏ này hôm nay lá gan thật là lớn, lại còn dám cãi cả lời anh.

- Vương Nhất Bác, anh đã nói...

- Em hôm nay ngủ...

Thỏ nhỏ ngập ngừng không nói thành lời, Tiểu Vương hôm nay lại muốn bày trò gì nữa đây hả trời?

- Tán Tán anh xem em có đẹp trai không?

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, không biết người này lấy đâu ra cái mặt nạ hình thần tượng của anh nữa. Nói đến đây mọi người quen anh ai cũng biết, từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến luôn thích một ca sĩ nhạc Hoa nọ. Lúc đầu cha Tiêu còn cho rằng đấy là tuổi trẻ dại khờ nên mới phát cuồng như vậy, ai ngờ bây giờ anh hơn ba mươi tuổi vẫn đem lòng yêu thích ca sĩ kia.

- Em hát cho anh nghe nha.

Tán Tán tự dưng thấy buồn cười, khóe môi cũng cong cong lên, Tiểu Vương này thì ra cũng không nhạt nhẽo như anh nghĩ.

Bác đệ hát hai bài, đã thành công làm siêu lòng thỏ nhỏ luôn.

- Tiểu Tán, anh xem, hôm nay em nên ngủ ở đâu.

Tiêu Chiến giả bộ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó hất cằm lên nói với hắn.

- Cho xin chữ kí đi, kí xong thì ngủ ở đây.

Tiểu Vương lập tức nhoẻn miệng cười, hắn nhanh chân trèo lên giường sau đó áp mặt vào bụng anh nghe ngóng tình hình.

- Đứa nhỏ hôm nay không nháo chứ?

Vương Nhất Bác thuần thục nhu nhu bụng cho anh, trong đầu còn tự hỏi không biết nhóc con này lúc sinh ra có thích ăn sầu riêng như hắn và mấy cái bánh kia không nữa.

- Nó không quấy, em mới quấy.

Tiêu Chiến vừa nói xong một câu đã thấy đối phương bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

- Em hôm nay ở nhà chơi với mấy cái bánh rất ngoan, đã vậy còn không chọc Bánh Ú khóc nữa.

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, trán cũng bị rất nhiều tia hắc tuyến che phủ. Bánh Ú là con hắn, hắn không được bắt nạt nhóc đó là điều đương nhiên. Anh không hiểu hắn đang dương dương tự đắc cái gì nữa.

- Tiểu Vương, em mua sầu riêng tất cả hết bao nhiêu tiền vậy?

Vương Nhất Bác lúc này mới giật nảy mình, từ đầu hắn định mua năm quả với giá sáu mươi tệ, ai ngờ nhân viên nói hắn mua quá nhiều, nếu mua thêm hai quả nữa sẽ được giảm giá, còn được nhận ưu đãi nữa. Thế là Bác đệ tặc lưỡi, chi đến tận một trăm tệ chỉ để mua sầu riêng. Tiêu Chiến mà biết sự thật này chắc chắn anh sẽ dùng ánh mắt nóng như lửa đốt để thiêu hắn thành tàn tro mất.

- Em mua mất bốn mươi tệ... người ta nói sầu riêng này chín quá nên được giảm giá đó.

Tiêu Chiến có chút nghi ngờ nhân sinh, anh hiếu kỳ hỏi hắn thêm  một câu.

- Mấy người bọn em đã ăn hết bốn quả mà trong tủ lạnh còn tận ba quả. Sầu riêng mà có thể rẻ như vậy sao?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn ngờ vực nhìn mình, hắn nuốt nước miếng rồi nói tiếp.

- Lúc em đón Bánh Bao đi học về thì đúng giờ người ta hạ giá, anh có thấy em may mắn không?

Lúc đó chắc là do đã quá buồn ngủ, thỏ nhỏ ậm ừ hai tiếng rồi cho qua chuyện này luôn. Vương Nhất Bác cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm.

Hắn quả thật vô cùng may mắn nha.

Thế mà sáng hôm sau việc xấu của hắn đã hoàn toàn bại nộ. Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra kiểm tra lại, giá của mấy quả sầu riêng vẫn được dính y nguyên trên đấy. Thỏ nhỏ bắt đầu xù lông lên, Tiêu Vương dám dùng nhiều tiền thế để mùa loại quả này, mua xong còn tìm cách nói dối anh nữa. Lần này anh không dạy hắn một bài học, đối phương nhất định sẽ to gan vi phạm lần thứ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro