không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3 tháng sau)

“a..” Lạc Hướng trên giường khẽ động eo cậu đau nhức hôm qua ca của hắn như rất lạ ôn nhu nhẹ nhàng bên hắn nhưng lại không dừng lại khi cậu mệt mỏi xin tha hắn vẫn tiếp tục, Tần Thiên như đem những tháng ngày đau khổ khi không có Lạc Hướng nhớ nhung mà từng đêm trút hết trên giường.

Nghe Lạc Hướng rên lên một tiếng Tần Thiên từ từ nhìn vào nam nhân trong lòng hắn, Tần Thiên ôm chặt Lạc Hướng tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu.

“Ca.. không nổi nữa” Lạc Hướng không mở mắt mệt mỏi nói cậu yêu ca của cậu nhưng lầm này quá sức của cậu rồi.

Lạc Tần Thiên mỉm ôm eo Lạc Hướng “chỉ trách anh không kìm chế trước một cậu bé xinh đẹp như em..” Lạc Tần Thiên tay di chuyển ở eo Lạc Hướng.

“Ca..em yêu anh rất yêu anh..”

“Anh cũng yêu em..” hắn biết nam nhân này chỉ yêu hắn và hắn cũng đã yêu nam nhân này hắn yêu Lách Hướng hắn cũng có lỗi với cậu hắn đã tưởng chừng chẳng thể gặp lại cậu nữa nhưng hắn lại có cơ hội mà yêu cậu bù đắp cho cậu.“Sau này chẳng được giấu anh cái gì nữa đấy nhé không được rời bỏ anh”

Lạc Hướng dụi dụi đầu trong lòng Lạc Tần Thiên hạnh phúc hiện rõ trên mặt cậu chẳng cần biết lí do suốt ba tháng này tại sao anh ấy lại thay đổi đến thế nhưng dù cho ca của cậu lợi dụng cậu thì cậu vẫn tình nguyện để anh ấy lợi dụng.

Cậu đã nghe lời của Tần Thiên mà giao vị trí Lạc gia tộc của mình cho Lạc Mặc
rồi cùng Tần Thiên tiếp tục kinh doanh nhà hàng, cậu ngoan ngoãn nghe Tần Thiên bên cạnh hắn hỗ trợ hắn.

Sau khi ngủ được lúc thì Lạc Hướng nghe mùi thơm nhưng cậu lại không muốn dậy mà lăn qua lăn lạ.

“Em muốn anh nữa à đừng có quyến rũ anh nữa” Lạc Hướng kéo chăn trùm chăn kín đầu quả thật cậu sợ ca của cậu rồi anh ấy lúc nào cũng có thể làm, cậu cảm nhận được hắn đang dưới chăn bò lên rồi chống tay trên giường nằm trên người cậu cúi xuống hôn cậu khám phá bên trong cậu đẩy hắn ra cảm giác ê ẩm còn chưa hết cậu mỉm cười bước xuống giường.

“Ca em đi rửa mắt rồi ăn sáng” cậu bước từ từ đề phòng Tần Thiên, Tần Thiên mỉm cười lại với cậu nhìn cậu ánh mắt chứa đầy tình yêu nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng.

“ Cảm ơn vì em đã yêu anh” tay hắn xoa xoa đầu Lạc Hướng hôn lên tóc Lạc Hướng.

Lạc Hướng cảm thấy mặt đỏ bừng kể từ ngày đó Tần Thiên thường xuyên nói nhưng lời yêu thương khiến cậu mặt cứ đỏ lên nhưng cậu cực kì thích nghe ai bảo cậu yêu hắn đến thế chứ.

Cậu không biết thế nào không nhúc nhích bất động Lạc Tần Thiên nằm xuống kéo cậu nằm trong lòng mình “Gả cho anh nhé”

Lạc Hướng cảm nhận được nước mắt mình lăn dài trên gò má, ca của cậu muốn cưới cậu, cậu sao có thể từ chối, được điều này nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới “Ca..” trong lòng Lạc Hướng còn nỗi lo sợ ca của cậu có phải muốn trả thù cậu không? Ca còn hận cậu không? Những ngày tháng qua cậu rất hạnh phúc cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều xa xôi đó, “ Nếu ca còn hận Lạc Hướng thì ca rời bỏ em bây giờ là được rồi em sẽ chẳng oán trách em sẽ đau khổ đến như chết đi, ca có thể hả giận rồi đừng nếu như đau khổ quá em sợ mình có thế ngay lập tức đi chết..ưm..”

Câu nói còn chưa xong cậu cảm nhận được môi Lạc Tần Thiên mạnh mẽ hôn cậu. “Cả đời này ca yêu mình em, yêu em, cho đến chết không yêu ai ngoài em” tay hắn nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình.

“Những chuyện em làm vì anh anh biết cả, trái tim anh không phải sắt đá, anh yêu em là thật lòng” hắn cảm nhận được nam nhân trong lòng vai run rẩy cậu khóc đang khóc vì lời nói của cậu.

“Đời này Lạc Hướng nguyện bên anh, thương anh, toàn tâm toàn ý yêu anh, chết vì anh em cũng không hối hận”

Lạc Tần Thiên nhớ lại những hình ảnh trước kia Lạc Hướng vì Tần Thiên mà chết hắn đời này không hứa phải bảo vệ yêu thương cậu siết chặt vòng tay ôm Lạc Hướng. “ Đừng chết vì anh, anh muốn thấy em hạnh phúc, mỉm cười gọi anh là ca làm nũng với anh...anh không muốn em chết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ