Nắm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp tục ở đoạn Lạc Tần Thiên sau khi bị Lạc Hướng thượng xong=)))
Tối hôm sau, Lạc Hướng lần thứ hai đi tới gian phòng này, bưng mấy món ăn sáng đầy đủ hương vị.

Lạc Hướng đem thức ăn đặt ở cái bàn trên giường, tiếp tục nói "Ca, lại ăn một chút đi, từ tối qua tới giờ ca vẫn chưa ăn gì hết."

Nghe giọng nói của Lạc Hướng nước mắt Lạc Tần Thiên lăn dài Lạc Tần Thiên cứ nghĩ vì nhớ Lạc Hướng mà sinh ra ảo giác, hắn không muốn mở mắt ra hắn không muốn thức dậy liền trong nỗi thống khổ nhớ nhung.

Lạc Hướng bước đến bên giường tay chạm vào mặt Lạc Tần Thiên giọng buồn buồn tủi tủi nói.

"Ca đừng như thế em biết sai rồi nói chuyện với em đi."

Lạc Tần Thiên kinh động hơi ấm từ tay của Lạc Hướng truyền đến người Lạc Tần Thiên như bị đông cứng từ từ mở mắt ra nơi này chẳng phải đã từng giam giữ hắn sao.

"Ca.."

Lạc Hướng xoa xoa mặt Tần Thiên giọng điệu như đứa trẻ bị phạm lỗi khẽ gọi hắn.

"Ca" hắn đã lâu mới nghe được từ này như bừng tỉnh mắt đảo quanh rồi dừng trên khuôn mặt Lạc Hướng, tay nhẹ nhàng giơ lên, Lạc Hướng mỉm cười cậu cứ ngỡ sẽ bị đánh nhưng ít nhất ca của cậu chú ý đến cậu đánh thì đã là gì.

Tay hắn chạm lên mặt Lạc Hướng chạm vào như không tin nổi đây là người mà hắn nhớ nhung bấy lâu xoa xoa má Lạc Hướng, Lạc Hướng đờ người ra trước người con trai ôn nhu trước mặt hai hàng nước mắt Lạc Tần Thiên lăn dài
"Lạc...Hướng, là em sao" kì thật hắn đang không tin người trước mắt là gì Hướng của hắn sao?.

"Ca...đừng khóc..là tại em..em sai.." Lạc Hướng tưởng rằng Tần Thiên khóc vì chuyện đêm qua nhưng cậu đau biết rằng Tần Thiên trước mắt đã cùng cậu trải qua những hắn nhớ nhung yêu cậu đến điên rồi, Tần Thiên kích động ôm lấy Lạc Hướng.

"Là thật sao..là em..Lạc Hướng..anh yêu em" lời Thiên vừa nói ra khiến Lạc Hướng ngây ngốc ca của cậu nói yêu cậu sao anh ấy nói yêu cậu.

Lạc Tần Thiên ôm Lạc Hướng vào lòng cằm cọ lên đậu Lạc Hướng, Lạc Hướng bây giờ mới phản ứng lại "Ca em cũng yêu anh yêu anh rất nhiều" hắn biết cậu yêu hắn đến bỏ mạng vì hắn lần này ông trời cho hắn cơ hội hắn sẽ không để hối hận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ