71 - PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Tôi không phải gấp gáp, tôi chỉ là có chút bất an.

Tình và dục từ xưa nay không tách riêng, nhưng tôi lại không thể xác định được Vương Đức Toàn có dục vọng đối với tôi hay không.

Anh ấy nói tôi có chứng khí hư, cách mấy ngày lại châm cứu tại nhà cho tôi một lần. Mấy bác biết đó, châm cứu mà, tóm lại phải lộ tay, lộ chân, lộ trước ngực, lộ sau lưng.

Lần đầu tiên hạ châm trước đây, tôi đã cho là sẽ như vầy —— tôi vặn vẹo ngượng nghịu cởi quần áo, anh ấy dùng ngón tay đặt trên người tôi, tìm tòi huyệt vị, sờ tới sờ lui, sờ sờ soạng soạng, không chừng vuốt ve ra một mảnh bong bóng hồng phấn... Không nên cười tôi, không phải trong truyện sếch đều viết như thế à !

Trên thực tế, tôi nằm đơ trên giường như khúc gỗ, Vương Đức Toàn mặt không biến sắc, tay nâng châm, gọn gàng lưu loát, xong rồi kéo chăn, đắp kín cho tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt của anh khi nhìn tôi, thật không khác gì ánh mắt khi anh châm cứu ở Hạc Tùng Đường.

Tôi đi đâu để nói rõ lí lẽ đây, tìm tác giả truyện sếch sao ?

72.

Lúc nghỉ trưa ở toà soạn tạp chí, có một tiểu biên tập đeo tai nghe, trốn trong một góc, bí mật xem phim không thể miêu tả, nhưng không biết thế nào lại bị cửa sổ thuỷ tinh sau lưng làm cho bại lộ. Tôi nghiêm túc đứng ở bên cạnh thật lâu, chờ cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ đến mức thiếu chút nữa quăng luôn máy tính.

"Chủ, chủ biên !" Tiểu biên tập lúng túng đến nỗi muốn độn thổ.

"Đang xem cái gì đấy ?" Tôi hỏi.

Mặt cô đỏ lên, "Một bộ, một bộ phim cấm."

Cô vội vàng giải thích: "Em chỉ tình cờ nhìn thấy trên weibo có địa chỉ tải xuống, tò mò nên xem một chút, em vốn, vốn cũng không biết nó về cái gì, thật sự, anh đừng..."

"Không cần giải thích, anh hiểu." Tôi nói một cách lạnh lùng, đưa cho cổ một cái USB, "Chép cho anh một phần, cảm ơn."

73.

Vào một buổi tối thứ sáu, tôi ôm laptop, để chân trần đẩy cửa phòng ngủ chính.

Vương Đức Toàn đang dựa người vào gối đọc sách, ngẩng đầu nhìn tôi một chút, rồi nhíu mày lại, xốc chăn bên cạnh lên: "Tại sao lại không đi dép ? Mau lên đây."

Nhà của anh lót sàn bằng gỗ thật, tôi rất thích cảm giác trực tiếp đạp lên, thế nhưng Vương Đức Toàn rất ghét chuyện này, tam lệnh ngũ thân (*) không cho tôi làm như vậy.

(*) Ra lệnh bắt buộc phải tuân theo.

Tôi thuận lý thành chương nhảy lên giường, vui vẻ tiến vào trong chăn ấm, nằm chung một chỗ cùng anh.

"Ngày hôm nay không đọc sách được không, nghỉ ngơi một ngày." Tôi lay lay cánh tay của anh ấy, "Anh xem phim cùng em nhé."

Cảm ơn nhà nước, Vương Đức Toàn không có thảo luận với tôi về luật bản quyền hợp pháp vào lúc này, anh ấy suy nghĩ một chút, khép sách lại để qua một bên, đưa tay tắt đèn.

Tôi vội vàng đặt laptop vào giữa cả hai, mở video.

Nhạc nền bao phủ lấy chúng tôi trong bóng tối, đặt biệt phiến tình, tôi tới gần Vương Đức Toàn, khuôn mặt lặng lẽ nóng lên.

Phim cấm không hổ là phim cấm, pháo đài cổ, giam cầm, loạn luân, tình dục, bạo lực... Bầu không khí ám muội dâm mỹ, như một cái móc câu nhỏ cào một chút trong lòng. Hô hấp của cả hai đều biến điệu, gần trong gang tấc, ai cũng không lừa được ai.

Tôi chậm rãi cởi cúc áo ngủ của anh, mò tới cơ bụng rắn chắc ở dưới, nỗ lực phát huy chút kinh nghiệm thực chiến tội nghiệp của mình mà khiêu khích anh.

Vương Đức Toàn đè tay tôi lại không cho tôi cựa quậy, tôi đơn giản đẩy laptop sang một bên, cưỡi trên đùi, cố gắng hôn anh.

Trong phòng tuy mở máy sưởi, nhưng từ trong chăn bò ra ngoài vẫn cảm thấy hơi lạnh, hoặc bởi vì kích động, cả người tôi hơi run run.

Vương Đức Toàn đột nhiên trở mình, đổi thành tư thế đè tôi ở dưới, nhấc chăn bao lấy cả hai, nhiệt độ nóng bỏng cách lớp áo ngủ truyền tới người tôi.

Một cái tay luồn vào trong quần pyjamas của tôi, tôi vừa sốt sắng vừa bối rối, nhúc nhích cũng không dám. Khớp xương tay của Vương Đức Toàn rõ ràng, cường tráng mạnh mẽ, tôi dám đánh cược rằng anh ấy cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng mà —— a, luyện qua công phu đẩy châm có tính không ? Nghĩ đến gò má lúc anh cúi đầu, hết sức tập trung châm cứu cho người khác, tôi hầu như không chống đỡ được, không cần công phu gì cao siêu, tự tước vũ khí đầu hàng...

... Không, nghe tôi giải thích, tôi xin thề, tôi chỉ là lần đầu tiên quá kích động !

Vì cứu vãn tôn nghiêm, tôi một bên suy nghĩ xem Vương Đức Toàn thích phong cách mạnh mẽ chủ động hay rụt rè một chút, một bên liều mạng tìm tòi lý thuyết xem trong phim, chỉ là không ngờ tới, vào lúc này ảnh vẫn có thể một cước phanh xe thắng gấp, vươn mình ngồi dậy.

74.

Tôi cũng mờ mịt ngồi dậy theo: "Anh làm sao thế ?"

Anh buộc lại cúc áo, khi mở miệng còn mang theo chút khàn khàn: "Anh cảm thấy... Phát triển đến một bước này, có khả năng nhanh quá chăng. Bằng không vẫn chờ thêm một chút nữa ?"

"Tại sao phải chờ ?" Tôi không rõ vì sao, "Em cũng có thể tiếp nhận rồi, anh còn có cái gì kiêng kỵ ? Lẽ nào anh cũng lãnh cảm ?"

"Không phải ý này." Anh trả lời, "Anh hi vọng em suy nghĩ kỹ thêm một quãng thời gian nữa, có thật sự muốn cùng anh thành lập gia đình, sinh hoạt chung một chỗ hay không."

"Hả ? Em không phải đã chuyển tới ở cùng anh sao ?"

"Đúng." Anh ấy dừng một chút, vẫn nói, "Cho nên ở chung với anh đến bây giờ, em cũng phát hiện ra con người anh có nhiều chỗ không thú vị đi. Thật ra anh cũng sẽ sợ, e rằng một ngày nào đó, em đột nhiên sẽ không chịu được nữa mà quăng anh ? Nói chung không quản như thế nào, anh vẫn muốn lưu cho em một khoảng trống để đổi ý, chúng ta trước tiên cứ thử mấy tháng, nếu như đến lúc đó, em thật sự cảm thấy còn thích hợp..."

Tôi từ đầu đã trợn mắt há mồm, nghe đến phần sau, quả thật vừa bực mình vừa buồn cười.

"Vương Đức Toàn, anh còn có thể chơi cái trò này, anh quả thật, quả thật..." Tôi chậm rãi thở ra, "Thời điểm anh bảo em dọn đến ở chung, cũng đều ôm dự định chia tay ? Vậy anh còn thật khách khí, sợ ngủ với em rồi sẽ chiếm tiện nghi đúng không ?"

Anh ấy cũng không tranh cãi cùng tôi, chỉ dùng ánh mắt như thấy trẻ con cáu kỉnh mà bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi dĩ nhiên rõ ràng ý tứ kia, ý tại ngôn ngoại là "Em xem, chúng ta bây giờ không phải đã bắt đầu cãi nhau ?"

"Anh quả thật... Bệnh thần kinh ! Không để ý đến anh nữa !"

Tôi thở hồng hộc nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, anh ấy còn nhớ nhắc nhở tôi: "Mang dép vào."

Vốn đã chạy đến cửa, lại bị câu nói này cảnh tỉnh, tôi đổi chủ ý, quay đầu xông về chỗ cũ, dùng sức nhào lên trên giường.

"Anh tên khốn kiếp này ! Đồ xấu xa ! Lại còn tính cùng em chia tay ! Em mới không để cho anh thực hiện được !" Tôi tức giận rống lên với anh ấy, "Anh muốn đuổi em đi, không bằng trước tiên bước qua xác em đã !"

Vương Đức Toàn không nói nên lời, một lúc lâu mới phản ứng được, đến gần khều khều tôi: "Bảo bảo ?"

"Bảo cái gì mà bảo, ai là bảo bảo, thật buồn nôn !" Tôi vặn vẹo như một con giun, dùng sức vẫy tay anh ra, "Chỗ nào mát mẻ thì đi qua chỗ đó đi, không thấy đây còn đang tức giận hả !" (Bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng của Vu Dân đâu đây. – w – )

"Ồ." Anh ấy chậm rì nói, "Vậy anh đến thư phòng ngủ trên ghế sô pha ?"

"Anh dám !" Tôi càng tức giận, càu nhàu ngồi dậy một lần nữa, "Anh ngủ chỗ này, còn muốn đi đâu ?"

Vương Đức Toàn trả lời một tiếng "Được", nhưng vẫn mang dép đi ra ngoài.

"Này, anh ——"

"Anh vào nhà vệ sinh."

"... Ồ."

Không đúng, ồ cái cọng lông ấy.

Ai nói kết thân gặp nhiều chuyện kỳ quặc, một chút cũng không giả ! Mụ nó tôi làm sao lại gặp phải người như vậy ! Tôi tức muốn chết rồi đây nè !

75.

Tôi nằm trên giường của Vương Đức Toàn ăn vạ không đi, không biết ngủ từ lúc nào, sáng ngày hôm sau, mới phát hiện cả người quấn lấy đối phương như con bạch tuột.

Anh ấy tỉnh rồi, đang gác một cánh tay trên gối, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn lại: "Anh..."

"Chào buổi sáng." Vương Đức Toàn lại gần, hôn một cái lên thái dương của tôi, rồi xuống giường đi rửa mặt.

... Ha ha, cho rằng như vậy là có thể lừa gạt tôi tha thứ cho ảnh sao ?

Tôi vén chăn lên nhìn xuống, quả thật khóc không ra nước mắt.

76.

Cả hai làm bộ như tối hôm qua không phát sinh chuyện gì, ăn sáng xong rồi đi đến nhà cha mẹ anh ấy như thường lệ, nhưng trong lòng chung quy vẫn chôn vướng mắc. Dì Sở cũng nhìn ra, lặng lẽ ở nhà bếp hỏi tôi: "Tiểu Đỗ, hai người các con giận dỗi ?"

Tôi ngồi trên băng ghế nhỏ, giúp bà nhặt rau, cười nói: "Không có đâu dì, chúng con rất tốt."

"Không có thì làm sao tâm tình không tốt ?" Dì Sở không tin, "Nhất định là do Lâm Uyên chọc giận con mất hứng, nó làm gì, để dì đi nói nó."

Tôi thật ra cũng muốn cáo trạng, thế nhưng lẽ nào lại nói sinh hoạt tình dục của cả hai không đạt được ý kiến thống nhất sao ?

Dì Sở một bên bày đồ lên bàn, một bên lắc đầu: "Tính tình này của Lâm Uyên rất tệ, như ông cụ non, không có tình cảm mãnh liệt trong sinh hoạt. Con không biết chứ trước đây dì thường hay lo lắng lắm, thấy thế nào nó cũng sẽ phải sống độc thân suốt đời."

Cho dù dì là mẹ ruột của bạn trai con, cũng không thể nói ảnh như vậy ! Tôi có chút nho nhỏ không cam lòng, nói: "Chỗ nào đâu dì, tính cách của anh Vương không có gì không hay lắm, thận trọng thành thục."

"Con là đứa trẻ tốt." Bà thở dài, "Nói đến cũng là do chúng ta dạy dỗ không đúng phương pháp. Dì lúc còn trẻ thì tranh cường háo thắng, yêu cầu đối với nó quá nghiêm khắc, mọi việc chỉ có thể tranh hạng nhất, hạng nhì cũng không được. Cha thằng bé cũng vậy, khi nó còn nhỏ thì chỉ biết dạy nó bắt mạch, xắt thuốc, cả hai đều khuyết thiếu sự quan tâm trong sinh hoạt của nó. Chờ chúng ta ý thức được vấn đề này, Lâm Uyên đã lớn rồi, có vấn đề gì cũng không thích nói với chúng ta. Thời kỳ trưởng thành của mình, nó phát hiện bản thân thích con trai, rất buồn khổ, nhưng lại không biết nói ai nghe, mỗi ngày chỉ có thể vùi đầu đọc sách, tính tình ngày càng quái gở."

Tôi nghe đến mê mẩn.

"Mãi cho đến khi nó đi làm, dì giục nó kết hôn, nó mới nói thật cho dì biết để dì sớm hết hy vọng, đừng gây tổn hại cho con gái nhà lành. Ôi, lúc đó dì rất tức giận, thế nhưng sau đó ngẫm lại, suy bụng ta ra bụng người, con gái nhà người ta cũng là bảo bối của cha mẹ, chúng ta dựa vào cái gì để làm liên luỵ người khác ? Với lại, con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần có thể sống tốt, tuỳ mấy đứa vậy."

Vương Đức Toàn đột nhiên đẩy cửa đi vào: "Hai người đang nói cái gì thế ?"

"Có thể nói cái gì." Dì Sở nói, "Giúp con bán chút đáng thương, lúc nào Tiểu Đỗ ghét bỏ con trong tương lai thì còn có thể ngẫm lại mặt mũi của mẹ."

"Ồ, cảm ơn mẹ, thế thì nhờ mẹ nói tốt giúp con một, hai câu ." Anh ấy bưng đồ ăn đã xào ra ngoài.

Cửa đóng lại một lần nữa, dì Sở nói với tôi: "Con xem con xem, chính là cái thái độ này. Đáng ghét hay không đáng ghét ?"

Đến lúc này tôi làm sao sẽ còn không rõ.

"Dì, con biết ý của dì." Tôi nghiêm túc nói với bà, "Kỳ thật dì không cần lo lắng, tuy rằng chúng con tình cờ có chút mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng nhất định muốn sống với nhau đến hết đời."

Dì Sở nghe thấy, xoa tay một chút lên trên tạp dề: "Ai, làm cha làm mẹ thật khó."

Bà ấy đi tới, vỗ đầu tôi: "Thằng bé kia giống như cọc gỗ, thúc nó thì nó cũng không gấp. Cũng không biết đến khi nào mới có thể cho hai đứa dâng rượu, sớm đổi giọng một chút mà gọi mẹ ơi."

77.

Cơm nước xong, bát đĩa còn chưa dọn, dì Sở đã đuổi tụi tôi đi, đồng thời dặn dò Vương Đức Toàn, sau này cấm mỗi cuối tuần về nhà, học một ít cách khác mà người trẻ tuổi hay làm để trải qua cuối tuần.

Mẹ của tôi cũng được nghe nói, học theo dì Sở, đuổi hai tụi tôi ra khỏi nhà, oán giận rằng cuối tuần rồi còn phải mua thức ăn, hầu hạ chúng tôi ăn uống, nên đi đâu chơi thì đi đi.

Vương Đức Toàn ngơ ngác nhìn tôi, tôi ngây thơ nhìn lại ảnh.

"Vậy người trẻ tuổi làm sao để trải qua cuối tuần ?" Anh ấy hỏi.

"Lên giường với xem kịch, anh chọn một trong hai đi." Tôi nói.

78.

Người yêu còn không sánh được với một bộ kịch trinh thám tẻ nhạt, tôi biết tỏng ảnh rồi.

79.

Tôi tìm rất nhiều hoạt động thú vị trong thành phố trên Internet, dì Sở cũng thỉnh thoảng gửi đến một số vé vào cửa các chương trình văn nghệ.

Khi cùng nhau đến xem, nguyên bản tôi còn lo lắng sẽ có sự khác biệt thế hệ với Vương Đức Toàn, kết quả phát hiện, thay vì nói là rào cản tuổi tác, không bằng nói là chênh lệch văn hoá.

Tôi dù gì cũng là một chủ biên văn học, ở bên cạnh anh ấy, hoàn toàn cảm thấy mình như một người mù chữ.

Hoá ra anh ấy biết đánh đàn, biết viết lách, biết chỉ vào giáp cốt văn (*) nguệch ngoạc mà giải thích từng từ từng chữ cho tôi nghe, cũng biết làm thơ bằng tên thuốc.

(*) Chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương.

Rốt cuộc là ai cho tôi dũng khí cảm thấy anh ấy rất vô vị ?

Vương Đức Toàn nỗ lực an ủi tôi: "Chẳng qua là anh đã từng tham gia xã đoàn thơ ca của trường, còn nhớ một chút bằng trắc, chỉ làm chơi..."

"Được rồi, anh đừng nói nữa. Em biết em chỉ là một người mù mở mắt thôi, không xứng đáng với anh." Tôi cuộn tròn trên giường lớn của anh, trùm chăn kín qua đầu, ăn năn hối hận, sinh không thể luyến.

Hả ? Mấy bác nói giường ?

Đúng vậy, kể từ ngày đó, tôi cũng không trở về, đồ đạc đều dọn vào phòng ảnh, ai muốn ở phòng ngủ phụ thì ở đi a ha ha ha.

80.

Cùng nhau trải qua tháng ba cỏ mọc én bay.

Mỗi ngày cùng giường cùng gối với Vương Đức Toàn, cùng tiến cùng ra, cho dù thời gian rời giường là sáu giờ, dường như không còn là chuyện gì vô cùng khổ cực.

Cả hai cùng ôm nhau ngủ, cho dù không làm tình, cũng rất tốt đẹp.

Nhưng đàn ông luôn có nhiều lúc khí huyết dâng lên, tôi nghĩ Vương Đức Toàn cũng dần dần không kiềm chế nổi.

Cha mẹ hai bên đã từng ngồi cùng một chỗ gặp mặt, thương lượng chờ đến mùa thu sẽ làm tiệc. Tuy rằng chúng tôi không thể lĩnh chứng, cũng không tiện chúc mừng trắng trợn, nhưng chung quy vẫn phải mở tiệc, mời một ít bạn bè thân thiết.

Có lẽ có người sẽ nói chúng tôi bảo thủ, ngược lại tôi cảm thấy, cho dù có đơn sơ, một nghi thức cũng có ý nghĩa. Chính thức thông báo, xác lập quan hệ cùng thuộc về nhau, cũng là một loại cam kết.

81.

Ngày một tháng năm có một kỳ nghỉ nhỏ, một người bạn học thời đại học kết hôn, rất nhiều người trong lớp từ các nơi tới dự, sau khi tham gia hôn lễ, thuận tiện tiến hành họp mặt bạn học.

Ngày đó Vương Đức Toàn có việc không thể đi cùng tôi, tôi một mình đến dự, không ngờ còn thấy được bạn trai cũ của mình.

Cậu ta dù nhỏ hơn một năm, nhưng bởi vì quan hệ yêu đương lúc trước với tôi, cùng rất nhiều người trong lớp tôi quen biết đến mức xưng huynh gọi đệ, xuất hiện ở đây chẳng hề tính là bất ngờ.

Nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng tôi còn chút sắt.

Có điều cũng không thể để việc thấy cậu ta làm hỏng tâm tình gặp lại bạn học cũ, nếu cậu ta một bộ dáng vẻ hờ hững, thì tôi cũng làm như không thấy.

Trong bữa tiệc còn có người nhắc lại chuyện yêu đương của chúng tôi năm đó, tôi trịnh trọng thông báo bây giờ tôi đã có đối tượng. Học đệ nhìn tôi một chút, cũng cười nói đều là chuyện đã qua.

Đến cuối cùng, mọi người trên bàn say khướt, ngã trái ngã phải. Tôi vừa đứng lên, trời đất liền quay cuồng, bình tĩnh ngồi trở lại, từ đâu đó lấy điện thoại di động ra, gửi cho Vương Đức Toàn cái tin nhắn: "Em ở khách sạn xx, ghế lô 212, say rồi, mau tới đón em." Chính xác không có sai xót, nhấn gửi, sau đó nằm nhoài người trên bàn, chờ được nhặt xác.

Trong cơn mơ hồ, có người di chuyển tôi, tôi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tuỳ tiện đẩy hai lần, nhưng ý thức không tỉnh táo, cũng không biết xảy ra cụ thể chuyện gì.

Chờ đến lúc mở mắt lại, trời đã sáng choang.

82.

Tôi tốn nửa ngày mới khó khăn nhận ra đây là phòng ngủ nhà mình, nhưng Vương Đức Toàn không nằm ở bên cạnh.

Đầu óc nặng nề như đổ chì, trong phòng bếp truyền đến tiếng chén đĩa chạm vào nhau. Tôi chậm rãi bước từng bước đến, thấy rõ bóng lưng đang bận bịu, sợ hết hồn, cổ họng khi vừa mở miệng khàn khàn, âm thanh cũng không phát ra được.

Dì Sở quay đầu lại: "Tiểu Đỗ tỉnh rồi ? Con ra bên ngoài chờ một chút, dì làm cho con chút gì đó giải rượu."

Tôi đi vào phòng tắm, tẩy sạch một thân dày đặc mùi rượu, rồi uống hết một bát canh giải rượu có mùi vị kỳ lạ, cả người thật giống như sống lại.

"Dì ơi sao lại là dì ? Anh Vương đâu ?"

"Nó à..." Bà vừa mới mở miệng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chìa khoá mở cửa, Vương Đức Toàn cùng cha anh một trước một sau đi vào.

Vương lão tiên sinh vẫn còn đang ở bên trong trạng thái kích động: "Ghê gớm cấy chi ! Con nhìn dáng vẻ to như gấu của nó ! Nớ phải người ! Đánh nó là đáng, đồ cháu con... Khụ."

Ông nhìn sắc mặt của dì Sở, chưa từ bỏ ý định nói xong: "Rùa."

Vương Đức Toàn không nói một lời, ngồi xuống đối diện chúng tôi, cả người trông hoàn hảo, chỉ là có chút uể oải.

Dì Sở hỏi: "Sao ? Bị thương chỗ nào ?"

Vương lão tiên sinh kiêu ngạo: "Thằng bé có thể bị cái chi ? Tay chân nó ra sao bà cũng không phải không biết !"

Dì Sở véo ông một cái: "Tôi hỏi làm người ta bị thương chỗ nào rồi ?"

Vương Đức Toàn lắc đầu: "Không có việc gì lớn, chỉ là mấy khối máu bầm, bồi thường một ngàn đồng giải quyết là được. Thôi cha mẹ, hai người cũng chạy qua chạy lại nửa đêm, mau về nhà nghỉ ngơi đi, để con đưa hai người về."

"Không cần không cần, hiện tại đang tắt đường, cha với mẹ con đi tàu điện ngầm trở về, hai đứa ở nhà đi."

Để lại tôi một mặt bối rối, Vương Đức Toàn đứng dậy đưa hai bác đến trạm tàu điện ngầm.

83.

Thừa dịp này, tôi liều mạng oanh tạc trong nhóm WeChat của lớp, hỏi xem ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi nửa ngày, rốt cuộc có mấy người coi như biết tình huống trả lời.

Ngày hôm qua, mọi người say ngất ngây tại chỗ, còn lại mấy người có ý thức có lương tâm, trước tiên đưa những người có thể liên hệ với gia đình đi, còn thật sự hết cách, nhét vào taxi đuổi về khách sạn. Học đệ nói biết nhà tôi ở đâu, có thể dẫn tôi về, cũng không có ai nghi ngờ ngăn cản cậu ta. Qua nửa tiếng, có một anh đẹp trai tìm tới, nói là người nhà tôi, cứ đòi người với bọn họ ("Ngang ngược, không biết lý lẽ, hung thần ác sát", đây là nguyên văn của bọn họ).

Tôi vứt điện thoại di động, co quắp ở trên sô pha, cảm thấy ảm đạm.

Chuyện này là chuyện lớn.

Phần còn lại cũng không cần nghĩ đến, điện thoại di động của tôi có cài phần mềm định vị chống trộm, điện thoại buộc định là máy của Vương Đức Toàn, không cần biết đi chỗ nào, anh ấy đều có thể tìm ra, sau đó một đường tìm tới, bắt gian ở trên giường —— nếu không phải, thì còn có thể đánh nhau với ai ?

Tôi kinh hoảng suy nghĩ một chút, khi nãy tắm rửa không phát hiện chỗ nào bất thường, thật may, vẫn chưa tạo thành chuyện gì quá giới hạn.

Nhưng đừng nói Vương Đức Toàn có tức giận hay không, điều này có thể khiến cho cha mẹ chồng... Hay là bố mẹ vợ ? Sao cũng được, khiến cho bọn họ nhìn tôi như thế nào ?

Ai, trên đời người tìm chỗ chết nhiều như vậy, tại sao cứ muốn tính tôi vào.

84.

Sau khi Vương Đức Toàn lần thứ hai trở về, tôi vội vàng chân chó đi tới, vòng tay ôm lấy anh, chủ động thành khẩn nhận lỗi.

Anh ấy một bên thay quần áo, một bên nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì, không phải là em sai."

Nghe giọng điệu này làm sao như không có chuyện gì được !

"Không không không, là lỗi của em, tửu lượng của em rách nát, sau này em hứa sẽ không tiếp tục uống rượu, em bảo đảm."

"Được rồi." Vương Đức Toàn sờ sờ sau gáy của tôi, "Không nói chuyện này nữa, theo anh vào phòng nghỉ một lát."

85.

Tôi liên tục đáp ứng, đi vào phòng ngủ, giành việc trải giường trải chiếu.

Vương Đức Toàn đi theo sau tôi, chậm rãi thong thả vào trong phòng.

Cạch một tiếng.

"Chỉ có hai người, anh khoá cửa làm gì ?" Tôi thấy kỳ quái hỏi.

Không, tại sao tôi lại hỏi.

Cái câu "Làm em" vô cùng hợp lý của anh là học theo ai ?!

86.

Vương Đức Toàn đột nhiên ném tôi lên giường, không cho phản kháng mà đè lên người tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như trống đánh.

Anh ấy tiến đến bên tai tôi, trầm thấp nói: "Anh không muốn đợi thêm chút nào nữa."

"Ế?"

"Ngày hôm nay sẽ biến em thành người của anh."

"Hở?"

"Em có gọi rách cổ họng... Cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu."

"Ồ."

"Nếu như em ngoan ngoãn không phản kháng... Anh còn có thể ôn nhu... Một chút..."

"..."

Anh ấy quay mặt đi, lỗ tai đỏ bừng lên.

87.

Được rồi, không nói được thì không nên miễn cưỡng bản thân được không.

Rốt cuộc là anh đã xem thứ kỳ quái gì vậy hả Vương đại phu !

Anh có biết em vì suy nghĩ cho lòng tự trọng của anh, mà nhịn đến sắp mềm nhũn không ?

88.

Không được rồi.

Tôi rốt cuộc không nhịn được đẩy ảnh ra, nằm úp sấp trong chăn, cười đến run người.

Vương Đức Toàn thoáng chốc nhụt chí, thậm chí còn có chút oan ức: "Thôi, không làm."

"Không không không, làm chứ, làm gì không làm." Tôi vội vàng ôm lấy anh ấy, cởi quần áo, mở ngăn kéo tủ đầu giường, "Anh xem áo mưa không xài thì sẽ hết hạn."

Anh ấy nghi ngờ nhìn tôi: "Em khi nào thì ——"

Tôi nhấc tay: "Uỷ viên tuyên truyền của hội phòng chống HIV dưới lầu phát !"

Ảnh nhô đầu nhìn, nghiên cứu một chút, càng nghi ngờ: "Bọn họ còn phát dầu bôi trơn ?"

89.

Thời điểm như thế này còn cãi cọ thì có ích lợi gì, nói thì chậm, làm thì nhanh, tôi đột nhiên phát lực, đè ngã Vương Đức Toàn, không có phương pháp gì liếm hầu kết của anh.

Anh ấy sửng sốt một chút, không hề giả vờ làm tổng tài tà mị, ôm lấy tôi, nhiệt tình điên cuồng đáp lại.

Thật sự nước đã đến chân, lời tâm tình cái gì cũng không nhớ được, chỉ có bản năng dây dưa, hận không thể làm cho đối phương tan vào trong xương cốt máu thịt của mình, phủ tạng kinh lạc quấn lấy nhau, từ đây không phân ra đâu là anh, đâu là em, vậy mới tốt.

Mắt thấy đến giai đoạn súng vác vai, đạn lên nòng, anh ấy không chỉ không ngừng động viên mà còn luôn hỏi "Có đau hay không ?"

Đau thì đau, nhưng tên đã lên dây, chỗ nào có thể lâm trận lùi bước, tôi hổn hển nói: "Không đau..."

"Em xác định sao ?"

"Nói không đau là không đau... A..."

"Không đau em a cái gì ?"

"Anh quản em, em tình nguyện !"

"Bằng không hay là..."

"Chờ đã anh dám ?"

"Không, anh chẳng qua cảm thấy..."

Tôi quả thực muốn chết cho xong.

"Vương Đức Toàn anh còn có phải đàn ông không ! Đến cùng là anh có được hay không ! Không được thì anh nói sớm đi !"

90.

Lời khuyên cuối cùng.

Dù một người đàn ông có tốt tính cỡ nào đi chăng nữa, cũng không nên tuỳ tiện khiêu khích anh ta có được hay không.

Không có tại sao, bài học kinh nghiệm là phải đổ máu mới có được.

91.

Vương Đức Toàn ngồi ở trước bàn, trước mặt là một xấp thiệp mời, sắc mặt nghiêm trọng mà khoanh khoanh viết viết trên hoàng lịch.

"Ngày một tháng sáu có thể... Là thứ bảy, hơn nữa trên lịch viết là thích hợp cho gả cưới, cha mẹ cũng thấy vừa vặn."

"Tại sao chúng ta nhất định phải kết hôn vào ngày quốc tế thiếu nhi ?"

"Vậy thì ngày một tháng bảy... Hoặc là một tháng tám..."

"Lễ thành lập đảng và quân đội cũng không được !"

"Thế thì ngày mười tháng chín ?"

"Ngày nhà giáo càng không liên quan đến chúng ta !" Tôi kích động, eo chợt đau, đành đau khổ nằm trở lại, "Không phải nói ngày một tháng mười mới mời tiệc à."

Anh ấy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía dưới bụng của tôi, biểu tình lo lắng lộ rõ trên mặt.

Tôi quát lên như cọp: "Vương Đức Toàn anh được rồi ! Em cũng sẽ không mang thai ! Không phải chỉ lên giường thôi sao, vì sao anh cứ làm như bác sĩ bảo cưới không bằng ! Nhanh mấy tháng muộn mấy tháng khác nhau ở chỗ nào ?"

"Bởi vì anh sốt ruột." Anh ấy đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn tôi, "Anh muốn phụ trách với em."

Tôi cam tâm tình nguyện im lặng, an tâm nằm vùi ở trên ghế làm đại gia.

92.

Máy vi tính trong thư phòng là của Vương Đức Toàn, thế nhưng anh ấy dường như không thèm để ý đến vấn đề riêng tư hay không, để tôi tuỳ tiện dùng.

Tôi xem xong một tập phim Mỹ, đóng trình duyệt, bỗng nhiên nhìn thấy ở ngoài màn hình có một thư mục gọi là "Tư liệu học tập dành cho bác sĩ Vương ".

... Ồ, có dự cảm, có lẽ tôi biết ảnh xem thứ kỳ quái gì rồi.

Mở ra, một loạt tập tin txt.

93.

"Ai, ai, Vương đại phu."

Đang chìm đắm trong danh sách khách mời, Vương Đức Toàn không rõ vì sao, ngẩng đầu lên.

"Anh có thể giới thiệu cho em một chút không." Tôi hỏi "Nội dung của 'Ba ba, xin mời ôn nhu thương yêu con' là gì ?"

Nghe vậy, trên mặt ảnh lộ ra một loại biểu tình phức tạp vi diệu, nếu như nhất định phải hình dung, có lẽ chính là trong một giây đồng hồ, từ khiếp sợ đến lúng túng đến chột dạ... Hơn nữa ghép lại chuyển biến.

"Đó là..." Anh ấy ho một tiếng, "Bộ phận hành chánh có một cô bé, ừ, bình thường cũng tương đối quen thuộc, đưa cho anh."

"Chuyện này không quan trọng." Tôi kéo con chuột xuống, "Còn có 'Thao khóc tổng tài kia', 'Đế vương dâm loạn hậu cung', 'Ác long, xúc tu, cùng vương tử', 'Dạy dỗ mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành', 'Một trăm ngày làm diễn viên GV'... Đậu xanh, anh thật sự xem xong tất cả rồi ?"

"..."

Vương Đức Toàn nỗ lực để cho mình có vẻ không lúng túng, nhưng lại làm cho bộ dạng cố gắng che giấu lúng túng của bản thân như muốn độn thổ.

Tôi không đành lòng, đỡ cái eo đau nhức, đi tới ôm anh một cái.

"Em nói, anh xem còn chưa đủ đâu, lần sau em tìm cho anh, cùng nhau xem."

94.

Chúng tôi vẫn tổ chức tiệc rượu vào ngày quốc tế thiếu nhi.

Dù sao cũng không làm gì lớn, cũng không cần thuê mặt bằng, chỉ cần đặt trước một phòng ghế lô lớn trong nhà hàng Càn Cư, hai bàn dành cho bạn bè thân thuộc. Hai chúng tôi đều sớm xuất quỹ từ lâu, ai trốn tránh, ai thật lòng tiếp thu, trong lòng chúng tôi đều biết rõ.

Người điều hành buổi lễ là một người bạn làm DJ đa năng (*), nhẫn cưới là đôi nhẫn tôi mua lúc trước, mỗi người mặc đồ Tây, thực hiện vài nghi thức đơn giản trên sâu khấu, mọi người ăn uống vui đùa, ầm ĩ một chút, sau đó kết thúc.

(*) Từ gốc là chủ bá, nghĩa là không chỉ làm chủ trì mà còn làm nhiều việc khác như biên tập, phỏng vấn, v...v...

Thế nhưng, cha mẹ hai bên cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Sau khi tan cuộc, tôi vẫn chưa từ trong sự cảm động "Chỉ có cha mẹ luôn lo lắng cho con cái" mà tỉnh táo lại, Vương lão tiên sinh cùng cha tôi thì đã vui vẻ đi câu cá, còn dì Sở mang mẹ tôi đi dạo phố, làm tóc.

95.

Tôi đứng ở cửa nhà hàng, cầm ống bắn hoa giấy cuối cùng còn dư lại, nhất thời có chút mê man, không biết nên đi chỗ nào làm cái gì.

Vương Đức Toàn áp sát tôi từ phía sau, đặt cằm trên bả vai tôi, dùng thanh âm nghiêm túc nói: "Đây là bảo bảo của nhà ai nha, không ai muốn thật đáng thương, không bằng theo anh về nhà đi ?"

Tôi kéo một cái, ống hoa giấy vang lên, tôi xoay người mỉm cười, ôm lấy anh: "Của anh, của anh, của anh, từ nay về sau đều là của anh."

Vô số hoa giấy trái tim màu hồng nho nhỏ bay lả tả bên người chúng tôi, từ từ rơi xuống, lại bị làn gió nhẹ thổi đi xa.

Tôi nghĩ sau này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được thời khắc này trong cuộc đời mình.

... Bởi vì Vương Đức Toàn sâu sắc giáo dục tôi về tầm quan trọng của ý thức công cộng khi ở bất kỳ đâu, đồng thời bắt tôi bỏ ra hai mươi phút để nhặt sạch chút hoa giấy hình trái tim kia.

The End.

Editor lảm nhảm: Một câu chuyện nhẹ nhàng cho ngày đầu năm mới nhé. Chúc mọi người một năm 2017 tràn ngập niềm vui, không nỗi phiền muộn. Happy New Year, everyone. ♡(●'ω`●)

Phiên ngoại: Ăn tết

Edit: Mr.Downer

Lập tức lại đến gần cuối năm, thế nhưng Vương Lâm Uyên bị một vị đàn anh của anh gọi đi tham gia một ca hội chẩn ở vùng khác. Làm bác sĩ chính là như vậy, luôn cần thời gian, nhưng thời gian lại không đợi mình.

Đỗ Thanh có hơi buồn rầu, bây giờ chỉ còn một mình cậu, nên về nhà ba mẹ ăn tết, hay là đến nhà họ Vương với cha Vương má Vương ? Nghĩ tới nghĩ lui, quên ai bỏ ai cũng đều không ổn.

Kết quả phát hiện, các cụ đã sớm dự tính đến Hải Nam du lịch và ăn tết, cậu đáng thương bị bỏ rơi ở nhà.

Cũng không biết khi nào Vương Lâm Uyên mới có thể trở về, Đỗ Thanh bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi cảm thấy mất hết niềm vui cuộc đời, nướng một ngày trên giường, sau đó nhảy nhảy lên như cá chép, không tiếc giá cả đắt đỏ trong dịp Tết nhất, mua vé máy bay thẳng tới thành phố Vương Lâm Uyên đang đi công tác.

Cậu đến đó vào hôm ba mươi, khắp mọi nơi trên đường là chữ phúc đỏ thẫm, không khí vui vẻ tràn ngập. Nhưng đã là buổi chiều, cửa hàng dồn dập đóng cửa, người đi đường vội vã về nhà, mọi thứ lại trở nên quạnh quẽ.

Đỗ Thanh lạ nước lạ cái, tìm cả một buổi, mới tìm thấy khách sạn mà nhóm Vương Lâm Uyên đang ở. Còn chưa đi tới cửa, Đỗ Thanh đã từ xa xa nhìn thấy cái người mà cậu ngày nhớ đêm mong, lại đang dùng bữa cùng một cô gái xinh đẹp trong một nhà ăn ven đường ! Cười cười nói nói ! Còn dám ngồi ngay sát cửa sổ.

Đỗ Thanh nhất thời lên cơn ghen dữ dội, càng lúc càng muốn bùng nổ. Nhưng cậu vẫn duy trì bình tĩnh, chạy vội trăm mét ký gửi hành lý vào khách sạn, rồi quay lại, đến ven đường mua bánh rán trái cây, vừa ngồi gặm vừa chờ bọn họ đi ra.

Cũng không phải chờ bao lâu, hai người kia ăn xong liền tính tiền rời khỏi, Đỗ Thanh vội vã kéo khăn quàng cổ lên che khuất nửa khuôn mặt, theo đuôi một khoảng, thời điểm bọn họ sắp tới cửa khách sạn, cậu nhắm đúng thời cơ xông lên, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, cần phục vụ chăm sóc sức khoẻ không ?"

Vương Lâm Uyên không nói nên lời, cô gái kia đã phản ứng lại đầu tiên: "Không cần, anh đi đi."

Đỗ Thanh hỏi: "Cô là bạn gái ảnh ?"

Đối phương sững sờ: "Không phải..."

"Vậy thì liên quan gì, tôi hỏi ảnh cơ mà." Đỗ Thanh ôm lấy cánh tay của anh, dính lên người anh tựa như không có xương, "Như thế nào hả anh ơi, muốn không ? Trò gì cũng có thể nè, hơn nữa anh đẹp trai như vậy, giá cả dễ thương lượng, em ưu đãi giảm cho anh 20% nha. Suy nghĩ một chút đi mà, bỏ qua là mốt không có nữa đâu."

Vương Lâm Uyên nói: "Chờ đã... Không phải... Em nói chuyện đàng hoàng..."

Đỗ Thanh tựa như cười nhưng không cười nhìn anh: "Ai nha, chỉ cần anh cho tiền, muốn người ta nói kiểu nào cũng được. Anh chỉ cần nói một câu, muốn, hay, không, muốn thôi nè ? Cuối năm ai mà không bận rộn, không muốn thì em đi đó."

Trong ánh mắt khiếp sợ của cô gái xinh đẹp kia, Vương Lâm Uyên bưng cái trán: "... Được được, anh muốn."

Đàn anh Lý Trọng của Vương Lâm Uyên đang thu dọn hành lý, nữ nghiên cứu sinh do Lý Trọng mang đến chạy tới phòng anh khóc lớn: "Bác sĩ Vương không còn là bác sĩ Vương đức cao vọng trọng trong lòng em nữa rồi !"

Lý Trọng nói: "... Cái gì ?"

Lý Trọng chạy đến cửa phòng của Vương Lâm Uyên, ầm ầm đập cửa, la khàn cả họng: "Đức Toàn ! Chú bình tĩnh một chút cho anh ! Chú là người đã có vợ đấy ! Chú không thể phạm sai lầm, Đức Toàn !"

Cũng may cuối năm không có người khác ở trong khách sạn, không thôi đã kiện Lý Trọng tội quấy nhiễu dân chúng. Một lát sau cửa mở, Vương Lâm Uyên chặn ở cửa, khuôn mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhưng khuy cài cổ áo đã mở ra hai cái, tuỳ tuỳ tiện tiện lộ ra cái cổ.

Lý Trọng nhất thời nổi giận không chỗ phát tiết: "Vương Đức Toàn ! Anh không có loại anh em như chú, chú đây là muốn lên trời ? Hơi có chút thành tựu, đã quên bổn phận của chính mình đúng không ? Chú xứng đáng với Đỗ..."

Đỗ Thanh ló đầu ra từ phía sau anh, rõ ràng bên trong phòng rất ấm áp, nhưng cậu lại bọc người trong cái áo khoác lông của Vương Lâm Uyên: "Chuyện gì thế ? A là anh Lý, đã lâu không gặp, khi nào anh lại đến chỗ tụi em chơi ?"

Lý Trọng trở về phòng của mình, giọng điệu nhẹ như gió thổi mây trôi nói với nữ nghiên cứu sinh của anh: "Bác sĩ Vương cũng là đàn ông, có cái gì phải ngạc nhiên, nhân chi thường tình (*), có hiểu không ? Công tác hội chẩn đều đã kết thúc, còn không để người ta thoải mái sao ?"

(*) Thói thường của con người.

"Trên tay bác sĩ Vương còn mang nhẫn cơ mà !"

"Ôi dào, giấu kín một chút, đừng để cho vị kia trong nhà biết là được. Thôi, em đi gọi mọi người đến phòng thầy xem Xuân Vãn (*) đi."

(*) CCTV New Year's Gala, một chương trình giống như Táo Quân bên mình.

Nghiên cứu sinh trẻ tuổi cảm thấy tuyệt vọng với tất cả đàn ông trên thế giới.

Ngày hôm sau, mọi người kéo hành lý tới đại sảnh chào tạm biệt, từng người chuẩn bị về nhà ăn tết. Cô gái trố mắt ngoác mồm phát hiện, MB mi thanh mục tú hôm qua còn đi theo bác sĩ Vương.

"Anh..."

"Bye bye." Đỗ Thanh cười hì hì vẫy tay với cô, "Tụi tôi về trước đây, ngày hôm qua lỡ bỏ qua Xuân Vãn, nên hôm nay phải mau chạy về nhà coi chiếu lại mới được."

Hết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy