Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori và Deidara vốn là cặp đôi tội phạm ăn ý và tàn bạo nhất trong akatsuki. Sasori vốn lạnh lùng nhưng lại luôn luôn có thái độ nhẹ nhàng với Deidara. Nhưng dạo gần đây, từ khi hắn và Deidara làm hỏng một nhiệm vụ. Tính cách của hắn trở nên vô cùng cọc cằn với Deidara. Deidara cứ nghĩ là Sasori giận sẽ nhanh hết nhưng ai ngờ đâu Sasori lại từ chối làm nhiệm vụ chung với Deidara mà làm một mình. Deidara chính vì thế mà phải đi nhận nhiệm vụ khác do Pain giao, vì không có hỗ trợ nên Deidara làm nhiệm vụ rất khó khăn dù rất cố gắng nhưng lúc nào về cũng máu me đầy người không bị thương chỗ này tới chỗ khác. Deidara trong suốt mấy ngày làm nhiệm vụ thì đã không ăn. Tobi thấy Deidara làm nhiệm vụ mà nhược người đi, liền tỏ ý tốt mà mua cho Deidara một bát mì. Deidara vui vẻ nhận lấy . Khi Sasori đi làm nhiệm vụ về, hắn thấy Deidara ngồi ăn hắn trong lòng bực tức liền ra hất đổ bát mì:
" Sao ngươi suốt ngày chỉ biết ăn thôi, chả cái nhiệm vụ nào nên hồn, đúng là lũ con người yếu ớt"
" Ta chưa làm gì ngươi đâu nhé,sao cứ phải gây sự với ta?"
Sasori mặt đen lại túm tóc Deidara lại đẩy ra đằng sau, Deidara vùng vằng nhưng vốn không đủ sức. Hắn thật sự đánh đập cậu liên tục, cậu cũng không phản kháng và cứ mặc kệ vì cậu không đủ sức để phản kháng. Đánh được một hồi, tay chân cậu bầm tím. Bây giờ là buổi đêm, mọi người hầu như là đã có việc cho mình. Trút giận xong, hắn lại mặc kệ đi về phòng mà đóng sầm của lại còn để lại Deidara với đống bừa bộn, ngổn ngang, Deidara vẫn âm thầm chịu đựng vì cậu biết ngoài Sasori chả ai hiểu nghệ thuật của cậu. Cậu rửa qua loa vết thương rồi mặc áo choàng kín mít vào. Rõ ràng cậu cao hơn Sasori cơ mà. Đúng là có cao hơn nhưng không đáng kể vì sức lực cậu cũng yếu hơn. Mặc kệ trời mùa đông, Deidara ra ngoài gốc cây mà ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong phòng của Itachi.
" Sao ngươi lại ngủ ngoài đó"
" Ta thích thì ngủ thôi,un"
"Ngươi ăn chưa?"
"Ăn-ăn rồi"
" Sao hắn lại để ngươi ở ngoài ngủ"
" Danna đang bực tức trong người thôi nên mới thế"
" Vậy ngươi ngủ đỡ ở phòng ta được không?Bên ngoài rất lạnh"
" Ta tạm tin ngươi vậy,un"
" Ngưoi cởi áo choàng ra cho thoải mái"
"K-không, không cần đâu, ta thích mặc vầy hơn,un"
Itachi đủ thông minh để nhận ra điều gì đang xảy ra. Cuối cùng cũng chỉ thở dài mà không nói gì, đành chờ đến lúc Deidara ngủ mà sơ cứu thôi chứ biết sao . Chờ tới lúc Deidara ngủ say, Itachi mới lặng lẽ cởi áo cậu ra. Itachi nuốt khan một ngụm nước bọt, biết đây là hành động không đúng đắn nhưng bắt buộc nếu không sẽ nhiễm trùng . Khi cởi chiếc áo choàng mà vứt sang một bên,Itachi vô cùng ngạc nhiên. Trên tay chân cậu đều là các vết bầm khác nhau, có vết còn chảy máu, đỏ tấy lên vì bị đánh. Itachi nhẹ nhàng sắc thuốc rồi đắp vào vết thương khiến Deidara không khỏi nhăn mày. Itachi biết tuy là đau nhưng đành phải vậy chứ biết sao. Xong xuôi, anh lặng lẽ để cậu nằm ngay ngắn rồi lau phần thuốc thừa mặc lại áo cho cậu. Một đêm cứ thế mà trôi qua, Deidara thức dậy , cơ thể đau ê ẩm. Cậu bước xuống vệ sinh rồi bước ra ngoài. Tobi trên tay cầm bọc đồ ăn mà đưa deidara
" Senpai ăn đi, em phải đi xa lắm mới mua được đó mà mì hôm nọ ăn ngon hong dậy?"
"ngon...ngon lắm"
Tobi thấy thế liền vui mừng mà kéo tay Deidara đi
" A, Tobi,bỏ ra, đau đau quá"
Tobi giật mình , thụt tay lại,hỏi han Deidara:
" Anh bị thương ạ?Cho Tobi xin lỗi senpai"
Lúc Tobi định nắm lấy tay anh, anh đã vội rụt tay lại mà che lấy cổ tay. Tobi tuy ngốc nhưng cũng hiểu được mà khó chịu:
" Sao Deidara senpai cứ để Sasori senpai bắt nạt thế?"
" Đâu có , ngươi thì biết cái gì, chỉ là cãi nhau bình thường thôi,un"
" Không phải giấu, senpai là đồ ngốc, Tobi chơi đây"
"Ngươi dám..."
"ahhhhhhhhhhhh"
Thế là một màn rượt đuổi quanh tổ chức đã xảy ra.Quá ồn ào mà đã kinh động tới Sasori ở trong phòng đang sửa rối. Hắn đạp cửa bước ra, một tay nắm chặt lấy Deidara mà khoá cửa phòng lại.
" Ngươi đúng là tên ồn ào, phiền phức, thật khiến người ta ghê tởm"
" liên quan cái mẹ gì tới ngươi,un"
" Không liên quan nhưng ảnh hưởng tới ta làm nghệ thuật. Suốt ngày quanh quẩn với cái đống đất sét chết tiệt thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai cơ đấy"
Deidara nghe xong ngớ người, mắt đỏ hoe cậu thực rất tức giận , vô cùng giận, đứng phắt dậy mà nói rằng:
" Ta không biết cha mẹ ta là lỗi của ta sao?Ta tôn trọng ngươi không có nghĩa là ngươi được phép nói ta như thế"
"Tch, tại ngưoi vốn ngu ngốc, ta chả cần ngươi tôn trọng,mẹ nó, thật vô ích. Không biết cha mẹ thì ta nói không biết cha mẹ.Nếu thích thì ta đổi phòng, ta cũng chẳng cần ngươi"
Hắn liên tục nói những lời sắt đá,tổn thương cậu. Từng lời nói thốt ra như một con dao sắc bén đâm vào cậu. Hắn đã không ngần ngại mà nắm tóc cậu mà đập đầu cậu vào tường . Hai người giằng qua đấu lại nhưng rồi cũng ko đấu lại Sasori mà bị đẩy đập đầu vào bàn bất tỉnh ở đó.
" Đấu không lại thì đừng có đấu, vô dụng"
Nói rồi, hắn lững thững bước ra khỏi phòng như chưa có gì xảy ra. Ngay khi Sasori đi, Tobi ngay lập tức xông vào phòng đỡ Deidara dậy
" senpai, senpai,em xin lỗi, lỗi là tại em"
Thấy lay hoài mà Deidara không tỉnh, Tobi vội chạy ra ngoài tìm các thành viên khác giúp đỡ
" Kakuzu-senpai,Hidan-senpai, giúp Tobi với"
" Có chuyện gì vậy?Ta sẽ nhờ thánh Jashin"
"Deidara?Hắn làm sao?"
Tobi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe, tức tốc mà đưa Deidara đi sơ cứu.
" Tên khốn thích chơi búp bê đó, hắn là cái thá gì mà đánh Deidara chứ. Ta sẽ nhờ thánh Jashin trừng phạt tên đó"
"Uây,Hidan, tem tém lại, im cho Deidara nghỉ ngơi"
Hidan đuổi Kakuzu ra ngoài đòi ở trong phòng với Deidara.
" Đúng là cái tên ngốc hay ba hoa chích choè, sao không yêu ta mà lại yêu tên người rối đó chứ"
Hidan là người không giỏi thể hiện tình cảm nhưng suy nghĩ của hắn lại tình bể bình hơn bất kì ai. Deidara lim dim, mở mắt dậy
" Cái tên đần độn nhà ngươi sao lại để cái tên nhãi ranh đó đánh chứ? Tưởng khôn ngoan thế nào, hahahaha...cần thánh jashin phù hộ không?"
" Ta không cần đâu...Báo với Pain là ta xin kiếu một tuần nhé..."
Nói rồi Deidara khoác áo bước từng bước ra ngoài. Bước ra ngoài, Deidara lướt qua Sasori , mặt không chút biểu cảm,lạnh tanh. Khi Sasori bước vào phòng, trong phòng đã được dọn dẹp không còn đất sét hay bất cứ thứ gì của Deidara nữa. Sasori chỉ hừ nhẹ một cái rồi về bàn làm việc. Deidara đã ra ngoài từ lâu. Thật sự tình trạng của Deidara mấy ngày nay, ai cũng phải sốt ruột.
" Deidara ổn hơn chưa?"-thủ lĩnh Pain lên tiếng
"Theo như ta biết, Deidara không ổn"-Itachi đáp lại
"Vậy thì để Deidara làm nhiệm vụ với Itachi vậy."
" Nè nè, sao không để Deidara làm nhiệm vụ với ta"-Hidan cáu kỉnh mà thắc mắc
" Hai ngươi đi với nhau để banh chành à?"-Kakuzu hỏi
" Không có à nha, ta thông minh hơn hắn nhiều đó"
" có khướt"
" Vậy chốt lại Deidara sẽ làm nhiệm vụ với Itachi"
"Khoan, Deidara xin nghỉ làm nhiệm vụ một tuần"
" Ta hiểu rồi. Hiện giờ đang ở đâu?"
" Tự đi mà tìm"-Hidan thô lỗ mà đáp lại, cọc cằn mà đi
Deidara lúc này đang trở lại cái hang mà cậu và hắn từng có kỉ niệm với nhau và quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Cứ ngỡ là tìm lại được người trút bầu tâm sự với cậu nhưng lại thế này.
" Ta không biết cha mẹ mình thì đáng trách lắm sao?"
Lúc này Deidara cởi áo ngoài ra, lôi ra một mảnh đất sét, rồi nặn đủ loại hình , nghịch ngợm như đứa trẻ con rồi lại ngồi cười. Itachi lần theo charka mà tới. Cảnh này được Itachi thu hết vào mắt.Deidara ngôi nghịch xong lại tiếp tục vùi mặt vào đầu gối. Trên tay chân chi chít vết thương, trên mặt cũng có.
" Uida, đau quá, mà kệ, mình cũng lấy lại được hết đất sét rồi...Chắc là...danna sẽ nhanh hết giận thôi mà,un hoặc là do mình ồn ào. Mà thôi...kệ đi"
" Deidara này"
"Hả?Cái gì z , sao ngươi tới được đây?"
" Ta lần theo charka tới"
" Ngươi muốn đấu với ta sao?"
" Không. Thủ lĩnh bảo ta làm nhiệm vụ với ngưoi"
"ả, ta đã xin nghỉ phép rồi mà,un"
" Vậy cứ nghỉ ngơi đi"
"ờ"
Nói rồi Deidara móc ra trong túi một nắm cơm rồi ăn
" Ngươi có đi với hắn không?"
"Ai?Sasori sao?Không"
"Tốt, không có hắn , yên tâm ăn rồi"
Nói rồi Deidara mới vội nhét miếng cơm vào mồm. Itachi thấy vậy thắc nắc hỏi
" Sao ngưoi ăn còn sợ hắn"
" Nè nha, hắn thấy ta ăn sẽ liền vứt đồ ăn của ta đi còn nói ta không làm được tích sự gì, rõ ràng là ta có mà,un"
Itachi cũng ậm ừ rồi lấy ra một gói bánh
" Ta biết cái đống mì hôm qua là của ai rồi. Cho ngươi"
" Có độc không?"
" Không đâu. Ăn từ từ thôi"
" Ngươi sẽ không lấy phí chứ"
" Ta không lấy phí, ta sẽ dùng sharringan lên ngươi"
" Cái gì"
Itachi lại trêu ghẹo Deidara làm cho cậu tức xù lông nhím lên. Itachi mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng lại cười thầm
" A trời mưa rồi,un. Tạm thời ta sẽ sống ở đây.Ngươi về trước đi"
" Không, ta sẽ ở đây với ngươi vì chúng ta giờ là đồng đội"
" Lì quá, mau về cho ta nhờ"
Itachi rõ ràng là định giơ tay búng trán Deidara nhưng cuối cùng lại khiến cho Deidara có phản ứng mạnh thế. Tay kia cầm cơm nắm bỗng siết chặt lại, mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Itachi.
"Ta đâu làm gì ngưoi,un,thích thì ở lại, đâu nhất thiết phải thế,un"
" Deidara, haizzzz, ta không có ý đó"
Nói rồi Itachi ra búng vào trán Deidara thật đau
"Ai,ui, cái tên Uchiha nhà ngươi, rồi ta sẽ đánh bại ngươi"
Nói rồi Deidara lại cầm nắm cơm cho vào miệng ăn tiếp
" Ngươi ăn không, ta cho bánh,un"
"Ăn"
Nói rồi Itachi cầm lấy tay Deidara mà ăn cái miếng cơm đã méo mó hình dạng vì bị bóp chặt.
" Ơ, miếng đó ta ăn rồi mà,ngươi điên sao,un"
" Cứ cho là vậy đi"
Deidara mặt ửng đỏ mà tức xì khói, bóc gói bánh ra bẻ một nửa cho Itachi. Itachi nhận lấy rồi nhìn Deidara
" Ăn đi, nhìn ta được gì chứ, ngươi hâm à?"
Xong rồi Itachi xoa đầu Deidara. Vì lần này, Itachi đã được mở mang tầm mắt và hiểu hơn chút về tính cách của cậu bé bốc đồng này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro