chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deidara thu mình trong góc, co ro vì lạnh. Itachi thấy thế bèn lấy áo choàng mà khoác cho Deidara. Deidara lúc đầu có chống cự nhưng lạnh quá bèn khoác tạm.
" Deidara, ở đây khí hậu khắc nghiệt, ngươi nên về tổ chức"
" Còn lâu á,un"
"Tuỳ ngươi thôi nhưng mà ngươi sẽ bệnh mà chết ra đây đấy"
"Kệ, hắt xì"
" Khôn hồn, trời tạnh mưa thì theo ta về"
Deidara co ro nép vào một góc thái độ phụng phịu ra mặt tỏ ý không đành lòng.
"Tobi và Hidan đang lăn lộn tìm ngươi đó"
"Chờ ta sao?"
"Phải...Sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa"
"N-nè, ta đâu có bị bắt nạt"
"Ừ,tạnh mưa rồi,đi về"
"Không"
"Về"
"Không"
Không nói nhiều nữa, Itachi vác Itachi lên vai cái một
"Thả xuống,thả ta ra,ta có chân,un"
"Khôn hồn thì im lặng"
Sau một hồi giẫy giụa rồi Deidara cũng kiệt sức mà nằm im. Itachi sau khi vác Deidara về tổ chức liền thả cậu xuống.Thấy Deidara chùn bước,Itachi nắm tay Deidara an ủi
"ngươi ở phòng ta,đồ đạc ta giúp chuyển sang rồi"
Deidara vừa bước vào,Tobi lao ra khóc sướt mướt,ôm chặt lấy Deidara làm Deidara đau điếng người
"Tobi nhớ senpai lắm...hức...hức"
"Tobi,bỏ Deidara ra đi"-Itachi ôn tồn mà giảng giải. Hidan từ trong phòng lao ra
" Ta nói mà,Jashin đưa ngươi về mà,lạy thánh Jashin"
Tobi chạy vào phòng lôi ra một đống mì ăn liền.
"Tobi ko biết senpai thích ăn cái nào nên Tobi mua hết"
"Tobi,ngươi...ahahaha,hiểu r,cho ta sao?Cảm ơn ngươi,un"
" Nè tên kia, cho ngưoi cái này nè"
Cuối cùng Hidan đưa cho Deidara cọng dây buộc tóc màu hồng
" Nè ta vừa giết một con nhỏ bán dây buộc tóc đó. Ngươi coi,cái này rất hợp với nghệ sĩ đó nha, ta nhờ thánh Jashin chọn đó"
"Mẹ nó, Hidan, tên bệnh hoạn nhà ngươi"
Không khí cũng dịu bớt cũng chỉ toàn tiếng cười đùa
" Chà chà,xem kẻ vô dụng cuối cùng cũng về rồi kìa"
Deidara nghe xong âm thanh này không khỏi rợn tóc gáy. Deidara giât thót mình mà quay lại
"Chắc là không phải tự chơi đồ hàng với đống đất sét vớ vấn của ngươi"
" Đó không phải vớ vẩn, đó là nghệ thuật của ta thưa ngài Akasuna Sasori,un"
" Còn dám nói không phải,nhờ cái đống vô dụng đó mà nhiệm vụ thất bại đó thôi"
Deidara không thèm chấp mà quay đi, Sasori bị bơ đẹp, tức giận, phi tới chỗ Deidara. Nhưng vừa chưa tới đã có hai bóng dáng cao lớn trước mặt.
" Ngươi nói đủ chưa?"
" Itachi, sao lại bao che cho nó"
" Sasori-senpai, tôi thấy anh cũng nên vừa phải thôi"
Sasori không thèm quan tâm mà vùng vằng bước đi. Mặc kệ Deidara ở đó mà tủi thân,sụt sùi
" Nè tên ngốc nhà ng . Hả hả"-Hidan giật mình
quay lại đã thấy mắt cậu đỏ hoe, mũi sụt sùi,nước mắt ngắn nước mắt dài mà chảy ra
" Nè nè đ-đừng khóc nữa ra ta buộc tóc cho nha,kệ tên điên đó"
" E-em đi nấu mỳ cho senpai nha"
Có mỗi mình Itachi nhẹ nhàng quay lại lau nước mắt cho cậu.
"Khóc sẽ không đẹp đâu,nín đi"
"Ta hức đâu có làm gì hắn. Ta không có bố mẹ là tội của ta sao?Ta làm hỏng việc hôm đó là lỗi của mình ta sao?"
Càng nói Deidara càng uất ức,tủi thân biết bao nhiêu. Nhịn bao nhiêu lần, bị bắt nạt bấy nhiêu lần. Hidan ôm trầm lấy Deidara
" thánh Jashin sẽ trừng phạt ngươi nếu ngươi khóc"
Hidan nói rồi lôi Deidara rồi đặt Deidara ngồi xuống. Mặc cho Deidara đang mếu máo
" Này Hidan, ngươi định làm gì?"-Itachi ngờ vực hỏi
"Ta đã tập cái này rất lâu đó"-Nói rồi Hidan bới tung tóc Deidara ra một thôi một hồi rồi một kiểu tóc mới đã hoàn thành. Hidan cố tình buộc tóc hai bên cho Deidara và thắt dây thành cái nơ. Cái mặt Deidara mếu máo cùng với mái tóc trên đầu nhìn như em bé.
"Phụt-hahhaahaha"
Tobi vừa đi nấu mì nhìn thấy Deidara mà không khỏi bật cười
"Ahahahaha senpai anh nhìn anh đi"
Itachi cũng không giấu nụ cười rồi lặng lẽ lôi cái gương ra
"Phụt-Ngươi coi ngươi đi"-Itachi quay mặt đi mà giơ cái gương trước mặt Deidara.
" c-con mẹ nó, Hidan, cái tên khốn khiếp,chết tiệt"-Hidan không khỏi đỏ mặt trước thành phẩm của mình mà đi khoe khắp nơi
" gỡ ra cho ta, huhu"-Deidara gào khản cổ mà tên đầu bạc nào đó không quay lại
"Tobi,Itachi, gỡ ra cho ta..."
Cuối cùng sau đợt mè nheo của Deidara, hai người cũng chịu tháo tóc Deidara ra . Deidara ủ rũ mà bước vào phòng. Không khí bên ngoài lại trầm lắng trở lại. Sasori mấy ngày nay không khỏi khó chịu,hắn thấy Deidara là muốn bắt nạt cậu,căm ghét cậu nhưng sau mỗi lần đánh Deidara, hắn lại không khỏi đau khổ mà dằn vặt lương tâm cắn rứt. Sasori không thể tập trung sửa rối, làm hỏng hết con này tới con nọ. Hắn bước ngang qua phòng Itachi,cửa mở he hé. Hắn thấy Deidara ngồi trên bàn làm việc, mặt lấm lem , nặn đủ mọi hình đất sét rồi không khỏi cảm thán. Deidara đột nhiên đứng dậy rồi lẩm bẩm cái gì đó,rồi phóng ra ngoài.Sasori cũng đứng nép một bên xem cậu giở trò gì. Deidara lén lén lút lút tới căn phòng cậu từng ở. Deidara mở cửa,lục tìm khắp nơi,cuối cùng cũng thấy được thứ cậu muốn tìm, khi vừa định bước ra thì Sasori lù lù ở đó
"Ngươi còn mặt mũi mà về đây à? Cút sang bên đó đi"
"Ta chỉ về lấy đồ của ta thôi,un"
"Ở đây chả có gì của ngươi hết"
Sasori tiến tới mà giật lấy cái túi đất sét trong tay Deidara. Deidara một mực giằng co cho tới cùng
"Tên điên, trả cho ta"-Deidara gào lên mà lao tới. Cuối cùng bị Sasori đạp vào góc bàn, vết thương cũ chưa lành thì tới vết thương khác
"Đâu rồi, nghệ thuật đâu cho ta xem nào?Mang ra đây"Sasori nghênh ngang mà thách thức. Deidara cố hết sức bò ra ngoài nhưng rồi lại bị Sasori xiết chặt lại
"Chà chà,dây buộc tóc mới cơ đấy,ghê quá đi"
"Bỏ ra, Hidan tặng ta"
Sasori nghe thấy Deidara nhắc tên kẻ khác bèn tức giận,nghiến răng ken két. Tay của Sasori nổi gân, tay kia đấm vào mặt cậu,mặc cho cậu giãy giụa, nước mắt có chảy ra hắn càng siết chặt hơn. Deidara đầu óc mụ mị,tăm tối,ý thức dần mất đi. Sasori có chút sững người, vứt Deidara ra ngoài. Cậu nằm đó, cứ vậy mà nếm chịu cả nỗi đau thể xác và tinh thần.Gượng cái thân tàn dậy,cậu ra ngoài cầm bát mì mà Tobi pha từ lâu, nguội lạnh, trên đó có một tờ giấy
/ Senpai ăn nhanh kẻo nguội, Tobi đi mua thêm đồ cho senpai,senpai đừng khóc nữa,Tobi là cậu bé ngoan /
Deidara mỉm cười rồi cầm tô mì lên mà ăn.
"Deidara" - một thanh âm quen thuộc vang lên
"Pain?"
" Deidara sao mặt của ngươi lại...Ta hiểu rồi. Ngươi vất vả rồi,ta nên kỷ luật Sasori mới phải"
" À không cần đâu,un, tôi chịu được mà"
Nói rồi Pain đặt một tay lên đầu Deidara mà xoa xoa mấy cái
" Nếu hắn bắt nạt thì báo ta,ta đi làm việc đây"
"Ừm"
"Ăn mì nhiều không tốt, kiếm cái gì tốt mà ăn,ta sẽ đưa Itachi"
Deidara cũng ậm ừ rồi ăn mỳ tiếp. Giờ đây người cậu bầm dập,tay cầm không nổi cái đũa nữa,chân cũng tập tễnh mà đi, má trái cũng có những vết bầm. Ăn xong hộp mì,Deidara lặng lẽ mặc áo kín mít người,kéo áo lên mà che mặt.
" Mất tay ta còn chá sợ, mấy cái này nhầm nhò gì"-Giọng cậu có chút khàn đặc. Deidara vừa trở về phòng thì đã thấy Itachi ở đó .
"Về rồi sao?"
"Ừm"
"Tên đó đã làm gì ngươi?"
"chả làm gì cả"
Nói rồi Deidara lại ngồi vào bàn,hai tay run run mà mở túi đất sét ,tiếp tục nhào nặn những thứ trên bàn.
" Ngày mai,chúng ta đi ăn dango , ngươi thấy sao?"
"sao cũng được nhưng Kisame và Kakuzu đâu"
" Hai người họ làm nhiệm vụ dài ngày rồi"
"Ừm"
Deidara này có chút trầm tính hơn Deidara lúc trước. Thay vì làm ánh dương tỏa sáng thì Deidara lại biến thành ngọn nến đang đứng trước giông gió. Itachi tiến lại gần mà tựa đầu lên vai Deidara làm cậu có chút giật mình
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Thăm dò"
"Bớt lại,un,để im cho ta làm nghệ thuật"
Tay Deidara run run định đẩy đầu Itachi ra thì lại bị giữ lại.
" Ta biết hắn làm gì ngươi"
"Ngươi nói tầm bậy,un"
"Ngươi không thể lừa được ta"
Itachi nói rồi liền từ từ mà xắn tay Deidara lên và cởi bỏ phần áo ngoài. Itachi lần này lại rất gai mắt. Lần này Sasori còn không thủ hạ lưu tình mà đánh tới mức này.Nhìn Deidara trước mặt,Itachi không tin vào mắt mình nữa
" Ngươi để ta băng bó cho"
"không mượn,un"
Vừa nói xong Hidan đạp cửa xông vào
"Ta vừa nghe Pain nói hắn lại đánh ngươi sao?"
Hidan thái dương nổi gân xanh, cơ thể đang ở trạng thái tử thần ,bước vào thấy Deidara cởi trần liền biến mất trạng thái đó mà check var.
"Nuột đó"
" tên biến thái,un"
Hidan để chiếc lưỡi hái sang một bên tiến lại chỗ Deidara . Thay vì gương mặt cợt nhả nay hắn lại nghiêm túc lạ. Hắn nhìn Deidara mà dặt tay lên,xoa nhẹ lên từng vết thương
"thằng chó đó"
Deidara vẫn cứ băng bó và bôi thuốc, hai tay vẫn run lẩy bẩy. Hidan ánh mắt đăm chiêu mà giữ chặt lấy đôi tay ấy.
"Nè,ngươi đây là đang..."
"câm miệng,hỏi nhiều làm gì,lo thân mình đi"
Deidara cũng chả nói gì nhiều cứ mặc vậy muốn làm sao thì làm. Băng bó xong, Deidara được ân cần mà bế lên giường, đắp chăn đi ngủ. Itachi nằm cạnh nhìn Deidara mà không khỏi đau xót, Hidan cũng chỉ ở ngoài mà cay mắt.Xem ra,đêm nay không yên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro