1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài trước: Cốc Vũ - 05:00 @busiunhon
Lập Hạ - 06:00
bài sau: Tiểu Mãn - 07:00 @kuingayatta

Muốn định phân xuân hạ,
Tháng Tư chính sang hè.
Ai gọi giun đất dậy,
Dưa tự mình leo dây.

Trên nong, tằm ủ kén,
Chim non rộn bón mồi.
Mây núi trông đẹp thế,
Đâu ngờ làm mưa rơi.

"Anh bảo là em hồi trước không như thế này, ý anh là gì, Lý Nhuế Xán?" Lý Nhuế Xán nghe thấy Triệu Lễ Kiệt gằn giọng, đáp trả đầy giận dữ, sau đó tai bỗng chốc ù đi, y bỗng nhận ra mình không thể nghe thấy em đang hét vào mặt mình những câu chữ gì nữa. Lý Nhuế Xán thấy Triệu Lễ Kiệt vẫn đang tiếp tục nói, mắt em đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi nhưng y lại chẳng thể nghe thấy gì ngoài những đợt ù ù lúc to lúc nhỏ đầy khó chịu.

Lý Nhuế Xán ngồi phịch xuống sô pha, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định, như thể câu từ của Triệu Lễ Kiệt đã hút cạn sức sống của chính mình.

Trước đây? Lý Nhuế Xán cũng không biết tại sao mình lại nói như thế nữa, chỉ là y có cảm giác rất lạ, tại sao Triệu Lễ Kiệt lại cư xử như thế này, tại sao hắn không thể thoả hiệp, rõ ràng bọn họ không thể nảy sinh tranh cãi về vấn đề này, cuối cùng lại nghiêm trọng đến độ cứ một hai câu là bắt đầu cãi, như thể chỉ cần nhường đối phương, mỗi người đều lùi lại một bước thì sẽ chết.

Y mím chặt môi, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy khuôn miệng của Triệu Lễ Kiệt liên tục chuyển động làm y càng nhức đầu hơn, nhói từng đợt một như muốn giết chết Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ làm y cảm thấy mình không được yêu, nhưng ít nhất không phải như thế này, không phải hôm nay. Ánh mắt y đờ đẫn phủ đầy sương, nhìn Triệu Lễ Kiệt, người vẫn đang giận dữ bày tỏ quan điểm, rồi mấp máy vài từ.

Triệu Lễ Kiệt dù đang tức giận nhưng vẫn chú ý đến Lý Nhuế Xán, em đến gần sô pha, hạ người xuống trước mặt bạn trai mình hỏi anh vừa nói gì, em không nghe rõ. Thính giác của Lý Nhuế Xán trở lại đúng lúc, nghe được em dịu giọng với mình, trong lòng cười nhạo bản thân kén chọn, đúng là y chỉ có thể nghe em ấy dịu dàng.

Lý Nhuế Xán nhếch miệng cười đầy mệt mỏi, mắt nhắm lại, hàng mi run rẩy, y trông yếu đuối đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn, nhưng câu từ lại như đao như kiếm, sắc bén như muốn đâm nát đối phương: "Phiền quá, Triệu Lễ Kiệt, anh không muốn nghe, đừng nói nữa."

Tại sao chúng ta lại cãi nhau, em không yêu anh nữa à, anh mệt quá.

Triệu Lễ Kiệt đông cứng, đôi tay vốn đang đặt trên đùi y rụt về, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em chưa đầy 5 giây đã thấm ướt thành vệt trên sô pha. Lý Nhuế Xán há miệng thở dốc, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Phiền? Trước giờ anh chưa từng nói em phiền, Lý Nhuế Xán. Anh hết yêu em rồi, đúng chứ?" Triệu Lễ Kiệt nói trong nước mắt, nước mắt từng dòng chảy dài thấm đẫm thành mảng lớn, làm trái tim y ngập nước, nhấn chìm trí não, khiến y không thể suy nghĩ rõ ràng. "Anh nghĩ chúng ta quá cãi nhau vô nghĩa? Anh không hề nghe em nói đúng chứ? Bao giờ thì anh mới chịu đặt mình vào vị trí của em đây?" Lý Nhuế Xán như tội nhân phải chịu phán quyết tử hình mà thậm chí còn chẳng thể kháng cáo mình vô tội. "Em chán việc lúc nào cũng phải nhún nhường, thỏa hiệp rồi Lý Nhuế Xán, em hy vọng, chỉ là hy vọng chí ít lần này anh có thể hiểu em, dù chỉ một chút thôi."

Đừng... đừng nói thế, nó thật sự không phải như vậy, Lý Nhuế Xán nghĩ, kiệt sức.

"Cả anh và em đều cần phải bình tĩnh lại, bây giờ chúng ta đừng nói chuyện nữa." Y không muốn cả hai vì nóng giận để rồi ép đối phương tham gia vào trò russian roulette đầy nguy hiểm này. Lý Nhuế Xán sẽ không bao giờ để người khác chĩa súng kết liễu Triệu Lễ Kiệt, kể cả người đó có là y đi chăng nữa. Y đứng dậy khỏi sô pha, hít một hơi thật sâu rồi từ  từ thở ra như để bình tình lại, sau đó xoay người bước chân về phía cửa.

"Lý Nhuế Xán?" Giọng Triệu Lễ Kiệt run rẩy, chất vấn hỏi. "Lý Nhuế Xán anh định bỏ em một mình sao? A-anh... Lý Nhuế Xán, anh muốn chia tay sao?"

"Nghỉ ngơi đi, Kiệt Kiệt." Lý Nhuế  mở cửa rời khỏi căn hộ, mặc cho Triệu Lễ Kiệt vẫn đang khóc móc tim móc phổi, sụp đổ rồi vỡ tan.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại, Lý Nhuế Xán kiệt quệ, ngồi sụp xuống trước cửa một lúc lâu, trong đầu đủ thứ hỗn loạn, tiếng khóc đau đớn của Triệu Lễ Kiệt vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai. Lý Nhuế Xán bỗng trở nên mơ màng, tại sao họ lại cãi nhau, tại sao bản thân y lại đứng ngoài cửa, để mặc người yêu của mình khóc đến sụp đổ tinh thần, tại sao ngay lúc em ấy đưa tay ra cầu cứu y, y lại nhẫn tâm quay người đi, tảng lờ mọi nỗ lực níu kéo của đối phương, để người mình yêu ngã xuống vực sâu tuyệt vọng.

Lý Nhuế Xán yêu Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán chỉ yêu Triệu Lễ Kiệt thôi, và Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ yêu Lý Nhuế Xán. Một sự thật đơn giản, tình yêu luôn ở đó, luôn tồn tại, là mối liên kết vững bền nhất kết nối hai linh hồn, nhưng lại bị nóng giận, cãi vã, bị cái tôi của mỗi người vùi lấp. Trong thoáng chốc, y quên mất bản thân yêu Triệu Lễ Kiệt đến nhường nào.

Khi Triệu Lễ Kiệt nói lời yêu lần đầu tiên, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cười ngọt ngào đầy tự tin nhưng đôi tai đỏ bừng của em lại nói cho y biết em đang lo lắng đến mức nào. Lý Nhuế Xán đồng ý, Triệu Lễ Kiệt trân trọng nâng niu hôn lên gò má đỏ bừng của người mình thích. Sau đó khi hai đôi tay nắm chặt, mồ hôi dính dớp chẳng biết là của ai, Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, tự nhủ bản thân nhất định sẽ làm cho Triệu Lễ Kiệt thật hạnh phúc, bởi vì em đã yêu anh nên anh rất hạnh phúc, để rồi mỗi ngày Lý Nhuế Xán đều hạnh phúc, nuông chiều đến mức tự làm bản thân kiêu ngạo, cho mình quyền tổn thương Triệu Lễ Kiệt, thay vì làm cho đối phương hạnh phúc như ý nguyện ban đầu, cuối cùng lại đẩy cả hai vào tình cảnh tổn thương lẫn nhau.

Lý Nhuế Xán nghĩ, nghĩ mãi, nước mắt không hiểu sao lại chẳng thể ngừng rơi.

Mày yêu em ấy, mày yêu em ấy, mày yêu em ấy.

Lý Nhuế Xán đứng dậy, thở ra một hơi dài, quyết định mở cửa bước vào nhà, đột ngột bị một bàn tay bịt chặt miệng, y giãy dụa chẳng được lâu thì bị một nhát dao đâm thẳng vào ổ bụng. Kẻ đó buông tay ra, Lý Nhuế Xán há miệng thở dốc, khuỵu gối xuống trước cửa, máu thấm đẫm vạt áo, nhỏ lách tách xuống hành lang, y vốn đã sớm kiệt sức về mặt tinh thần giờ càng không có cách nào phản kháng gã mặc đồ đen ngồi xổm trước mặt.

Lý Nhuế Xán gục ngã, mí mắt không ngừng sụp xuống, mất đi tiêu cự, nhưng y vẫn lờ mờ thấy được người kia đứng dậy toan mở cửa vào nhà của y và Triệu Lễ Kiệt. Y nhoài người ôm chặt ống quần của gã, rên rỉ, cố gằn giọng: "Mày không được tổn thương Triệu Lễ Kiệt."

"Ồ~" Gã khựng lại, nhưng cũng không cố gắng vào nhà nữa, hoặc vốn dĩ gã cũng chẳng có ý định vào nhà của bọn họ. "Muốn cứu Triệu Lễ Kiệt à? Ngạc nhiên thật đấy." Gã lẩm bẩm, cười hài lòng, bế người đã sớm ngất vì mất sức và mất máu dưới mặt đất lên.

"Về thôi, về cứu Triệu Lễ Kiệt nào kỵ sĩ thứ nhất."

𖤓

"Khụ khụ khụ khụ."

Lý Nhuế Xán ho sặc sụa mấy tiếng rồi lại ngay lập tức kiềm lại cơn ho vì mỗi một lần ho là bụng sẽ nhói lên cực kỳ đau đớn. Anh há miệng định kêu đau nhưng lại chỉ có thể phát ra được mấy tiếng rên rỉ khàn khàn, toàn thân nặng như chì không ngồi dậy nổi, chỉ có đầu ngón tay có thể nhúc nhích nhẹ, mi mắt động đậy cố mở mắt nhìn nhưng không được. Ý chí của Lý Nhuế Xán bị chính thânthể giam cầm trong bóng tối.

Tạm thời mất đi khả năng nhìn khiến cảm xúc của Lý Nhuế Xán đi từ hoảng loạn đến bình tĩnh, anh từ từ sắp xếp lại suy nghĩ và suy đoán tình huống hiện tại của chính mình, cuối cùng kết luận được ba điểm quan trọng.

Vết thương, Triệu Lễ Kiệt, còn sống.

"Giúp em thông báo cho 4, mời người qua đây, anh ấy tỉnh rồi."

Lý Nhuế Xán mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, mi mắt run run không rõ là vì sợ hãi hay phấn khích, tim đập thình thịch như trống trận, giọng người nọ quá giống Triệu Lễ Kiệt.

Người đó đặt tay phủ lên hàng mi của anh, Lý Nhuế Xán nuốt khan, rồi lại nghe giọng người đó nói: "Đừng sợ."

Tay người đó đặt trên mặt anh rất lâu, thay vì hồi hộp, sợ hãi, sự hiện diện của người đó lại đem đến cho anh cảm giác bình yên kì lạ, như thể chỉ bằng việc người đó đang ở đây đã cho anh rất nhiều sức mạnh. Trái tim vốn đang loạn nhịp của Lý Nhuế Xán cũng dần bình ổn.

Khi người đó nhấc tay ra, Lý Nhuế Xán có hơi cảm thấy hụt hẫng, mắt anh vẫn nhắm chặt.

Người đó vuốt nhẹ qua khuôn mặt của anh rồi rời đi, chỉ thoáng qua nhưng Lý Nhuế Xán có thể cảm nhận được tay người đó run với biên độ nhẹ, như thể anh là thứ đồ sứ dễ vỡ cần được nâng niu, nói: "Có thể mở mắt ra được rồi, chậm thôi."

Lý Nhuế Xán thử mở mắt lại lần nữa, bản thân vẫn gắng sức quá mức vì sợ không thể nhấc mi mắt lên được như những lần trước nên kết quả là đôi mắt mới tỉnh lại của anh bị ánh sáng tấn công mạnh. Lý Nhuế Xán vừa mở to mắt ra đã ngay lập tức phải nheo lại vì đau.

Lý Nhuế Xán kêu đau, giây kế tiếp cơn ho dữ dội kéo đến, bụng nhói đau từng đợt từng đợt làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Nhuế Xán co rúm người lại vì đau, lông mày nhíu chặt. Sự tò mò về khuôn mặt của người kia nhanh chóng bị cơn đau dữ dội choán hết tâm trí, Lý Nhuế Xán ước bản thân có thể ngất đi để không phải chịu đựng nỗi đau chả khác nào những cơn sóng dữ.

"Thở đi, thở đi." Bàn tay người kia xoa dọc sống lưmg Lý Nhuế Xán, có lẽ là vì giọng người đó quá giống Triệu Lễ Kiệt, hoặc bản thân Lý Nhuế Xán đã vô thức coi người kia là Triệu Lễ Kiệt nên dẫu đang đau đến chết đi sống lại, anh cũng cố kìm lại cơn ho, tay phải đưa về phía người đang vẫn đang xoa lưng liên tục cho mình. Tay người đó sững lại vài giây, sau đó chuyển từ lưng sang nắm chặt tay anh.

"Triệu Lễ Kiệt, anh đau quá." Lý Nhuế Xán buột miệng nức nở. "Đau quá."

Người kia không đáp lại, chỉ càng thêm siết chặt lấy bàn tay của người đang oằn mình vì đau đớn.

Cửa phòng mở ra, người nọ quay sang nói chuyện với người mới đến, bàn tay hai người vẫn đan chặt. Lý Nhuế Xán thấy hai người đang nói chuyện bèn từ từ mở mắt, muốn nhìn mặt người nọ, nào ngờ vừa mở mắt đã thấy người kia vẫn đang nhìn mình chăm chú.

Là Triệu Lễ Kiệt.

Ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt không hề có độ ấm, Lý Nhuế Xán bị dọa sợ rụt tay lại. Triệu Lễ Kiệt ngoại trừ trông hơi hụt hẫng nhưng cũng không làm gì khác, chỉ nhìn anh thêm một lúc rồi quay đi.

Lý Nhuế Xán chỉ nằm đó nhìn bọn họ nói chuyện. Hai người nói chuyện rất căng thẳng, nhưng không hiểu sao anh chỉ biết rằng bọn họ thực sự đang trao đổi, nhưng trao đổi về vấn đề gì thì anh lại hoàn toàn không nghe được một từ nào. Người mới vào phòng cứ nói chuyện với Triệu Lễ Kiệt được một lúc lại quay sang nhìn Lý Nhuế Xán với ánh mắt phức tạp, Lý Nhuế Xán khó hiểu nhìn lại thì Triệu Lễ Kiệt đã di chuyển qua đứng chặn tầm nhìn của cả hai bên. Cuối cùng, Triệu Lễ Kiệt xoay người lại nhìn anh, ánh mắt vẫn như cũ trầm lặng không vui không buồn, Lý Nhuế Xán nghe thấy đối phương nói không sao đâu.

Cái gì không sao? Tại sao mắt của em lại mất đi ánh sáng? Em có phải là Triệu Lễ Kiệt không?

Triệu Lễ Kiệt cười nhẹ, nhưng nó biến mất nhanh đến nỗi Lý Nhuế Xán không chắc nó có thực sự xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kia không, nói: "Ngủ một giấc, tỉnh dậy là sẽ không đau nữa."

Lý Nhuế Xán chỉ nhìn chằm chằm Triệu Lễ Kiệt mà không nói gì, thấy Triệu Lễ Kiệt xoay người định rời đi thì tay vô thức đưa ra kéo vạt áo của cậu, ý thức không hiểu sao bắt đầu không tỉnh táo, rơi vào trạng thái mê man.

"Đừng đi."

"Em sẽ không." Triệu Lễ Kiệt quay đầu, quỳ xuống bên giường của Lý Nhuế Xán, cầm lấy tay anh, nhìn Lý Nhuế Xán lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. 4 ở bên cạnh thở dài, cau mày nhìn Triệu Lễ Kiệt.

Anh về rồi, nhưng em lại cảm thấy lạc lối quá đỗi. Lý Nhuế Xán, anh đưa tay ra kéo em lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro