2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhuế Xán giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, một đêm không mộng mị nhưng trạng thái này vẫn làm cho anh cảm thấy bất an. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc chăn mà mình đang đắp rồi lại đưa mắt nhìn quanh phòng, vô thức kìm lại nhịp thở, tim anh đập mạnh, nỗi bất an dâng trào bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.

Đây là nhà của bọn họ, mọi khuôn mẫu đều trả về kết quả rằng Lý Nhuế Xán đang nằm trên giường của anh và Triệu Lễ Kiệt, nhưng từng tế bào trên cơ thể anh lại phản ứng kịch liệt với kết quả ấy, trực giác nói rằng hiện tại không thể tin tưởng lý trí.

Lý Nhuế Xán rùng mình, sống lưng lạnh buốt, anh không thể nằm trên chiếc giường này được. Anh đưa tay ấn mạnh vào bụng, ngoại trừ cảm giác bụng lún xuống hơi đau thì cơn đau dữ dội tận xương tuỷ cũng không còn tồn tại, Lý Nhuế Xán hoảng loạn, vén áo lên, không có vết sẹo nào hằn trên cơ thể ở chỗ nó vốn phải có, như thể tất cả mọi thứ xảy ra sau khi anh quay lưng đóng sầm cánh cửa với Triệu Lễ Kiệt chỉ là một cơn ác mộng dài không hơn không kém.

Chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước được ai đó đặt trên tủ đầu giường, ánh nắng mờ ảo xuyên qua rèm cửa làm cho thứ nước tầm thường trở nên lấp lánh đến kì lạ. Lý Nhuế Xán bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu, bực mình đến nỗi khi thấy tấm ảnh của anh và Triệu Lễ Kiệt bị đảo ngược khi nhìn qua thành thủy tinh, anh chỉ muốn đập nó vỡ tan thành từng mảnh.

Xoảng.

Lý Nhuế Xán với lấy chiếc cốc, đứng dậy quăng mạnh nó xuống sàn, dồn tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn vào những mảnh thủy tinh vụn vỡ, rồi ngồi phịch xuống giường thở hổn hển, mắt nhìn trân trân vào những mảnh vỡ.

Có tiếng mở cửa, Triệu Lễ Kiệt bước vào, bầu không khí im lặng vẫn bao trùm toàn bộ căn phòng.

Lý Nhuế Xán đưa mắt đuổi theo thân ảnh của Triệu Lễ Kiệt, nhìn đối phương trầm mặc, không nói một lời, cũng không hỏi han, cậu bế anh ngồi hẳn lên giường để tránh giẫm phải những mảnh thủy tinh linh li ti đang vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, sau đó bắt đầu dọn dẹp,

"Triệu Lễ Kiệt?" Lý Nhuế Xán gọi em.

"Ừ." Triệu Lễ Kiệt ngẩng lên, đưa mắt nhìn anh.

Mắt Triệu Lễ Kiệt không hề có ánh sáng, không có niềm vui cũng chẳng có nỗi buồn, lạnh tanh, màu đen của con ngươi nuốt chửng và xua đuổi mọi thứ ánh sáng trên thế gian, như thể ai đó đã đánh cắp linh hồn, niềm vui và hy vọng khỏi thế giới của cậu.

Lý Nhuế Xán chết lặng, nhưng trái tim lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

"Không có gì, anh chỉ muốn gọi em vậy thôi."

Lý Nhuế Xán ngồi nhìn Triệu Lễ Kiệt dọn dẹp nốt đống hỗn độn mà mình tạo ra trên sàn, rồi lại nhìn đối phương vụng về quỳ xuống ngang tầm mắt với mình. Anh nhướng mày bối rối, chờ xem người trước mặt định làm gì.

"Em xin lỗi."

Xin lỗi? Tại sao em lại xin lỗi anh, em xin lỗi vì cái gì?

Lý Nhuế Xán đợi thêm một lúc cũng không thấy Triệu Lễ Kiệt có ý định giải thích thêm bất kỳ điều gì, khó hiểu nhìn chằm chằm đối phương, cuối cùng không hiểu sao lại nhìn ra được chút chân thành trong đôi mắt tựa như vực sâu không đáy của người trước mặt, thế mà lại mủi lòng xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.

"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?" Lý Nhuế Xán hỏi.

Triệu Lễ Kiệt nghe anh nói xong trông hơi ngạc nhiên, cụp mắt xuống ngoan ngoãn đáp lời: "Em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh."

Những ngày tiếp theo, hai người vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, mọi thứ dần trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó, ít nhất bên ngoài là như vậy.

Lý Nhuế Xán quyết định xin nghỉ phép một thời gian để ổn định lại sức khỏe tinh thần của bản thân, Triệu Lễ Kiệt dường như cũng không có quá nhiều phản ứng về việc này, chỉ bảo anh nghỉ ngơi thật tốt, anh là quan trọng nhất, còn rất nghiêm túc nói em có thể đi làm nuôi anh cả đời, lúc đó Lý Nhuế Xán nhớ chính mình cười khúc khích đánh bạn trai nhỏ một cái, sâu trong lòng lại vẫn không thể ngăn cảm giác trống rỗng xâm chiếm bản thân. Anh cảm thấy bức bối ngột ngạt hệt như một con cá mắc cạn trên bờ, nhưng Lý Nhuế Xán không thấy bản thân mình vùng vẫy hay cố gắng để sống sót, bởi xung quanh vốn không phải là nguồn nước để duy trì sự sống mà là sa mạc phủ cát vàng vạn dặm thiêu cháy linh hồn.

Nếu đau đớn có thể khiến người ta duy trì sự tỉnh táo, thì anh muốn bản thân được đắm chìm trong cái nắng thiêu đốt cháy da cháy thịt và những trận bão cát hung tàn của sa mạc.

-

Lý Nhuế Xán phát hiện Triệu Lễ Kiệt luôn ở trong trạng thái căng thẳng khi ở gần mình.

Ngày thứ 7 kể từ vụ cãi nhau, khi đang ngồi ngẩn người ngắm trời bên cửa sổ, đôi ba lần lại quay ra nhìn vào trong bếp xem Triệu Lễ Kiệt đang vụng về pha một ly cà phê, một cảm giác lạ lẫm chợt vụt qua nhưng anh lại không thể nắm bắt, mọi thứ trước mắt đều rõ ràng ngay trước mắt, nhưng trùng hợp hơn là nó đang đứng chễm chệ ở điểm mù của anh. Lý Nhuế Xán nhoài người nằm trên sofa, chán ghét thứ cảm giác xa lạ chực chờ nuốt chửng chính mình.

Lý Nhuế Xán thở dài, vùi đầu vào gối dựa, lại hé mắt thầm quan sát Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán biết đây là bạn trai mình, đây là người của mình, nhưng không hiểu sao vẫn không thể thẳng thắn nhìn trực diện bạn trai của mình nên chỉ đành lén lút nhìn chằm chằm đối phương.

Nghĩ lại thì, Lý Nhuế Xán cảm thấy mình đã quá mải mê với mớ cảm xúc của bản thân mà gần như bỏ quên Triệu Lễ Kiệt trong những ngày này. Em ấy luôn xứng đáng được mày dành trọn sự chú ý, Lý Nhuế Xán tự nhủ, sau đó lại tự cười thầm vì nghĩ đây chính là phần thưởng của anh dành cho Triệu Lễ Kiệt, dù em có để ý hay không thì món quà này em ấy cũng đã nhận rồi, không được lấy cớ giận dỗi mình nữa.

Triệu Lễ Kiệt ngẩng lên khỏi cốc cà phê và mớ lộn xộn trên bàn bếp, bắt gặp ánh mắt của Lý Nhuế Xán, người Triệu Lễ Kiệt đột nhiên căng cứng và Lý Nhuế Xán thề rằng anh đã thấy đối phương hít nhẹ vào một hơi.

Chuyện gì thế này?

Lý Nhuế Xán nuốt khan, nhìn Triệu Lễ Kiệt cười bối rối đang cầm cốc cà phê tiến về trước mặt mình, anh bỗng nhiên nắm bắt được thứ cảm giác kì lạ hằng bủa vây mình mấy ngày này.

Lý Nhuế Xán đưa tay nhận lấy thứ đồ uống nâu đậm đặc từ tay Triệu Lễ Kiệt, tự nhủ mình chỉ hỏi một chút thôi và có lẽ khi nghe lời bạn trai mình nói xong thì nó cũng chẳng kinh khủng như anh vẫn tưởng tượng.

"Ồ, thơm quá đi, em đảm đang thật đấy Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán hít một hơi dài, để hương thơm của cà phê tràn vào buồng phổi, hy vọng cà phê có thể làm bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.

"Nếu anh thích thì hôm nào em cũng sẽ pha cho anh một cốc." Triệu Lễ Kiệt cười nhẹ, tự mình hớp một ngụm. "Em đã nghiền sẵn rất nhiều bột cà phê, em có thể dạy anh, phòng khi em không có ở nhà."

"Dùng máy à? Nếu là máy thì anh cũng biết làm, em coi anh là con nít sao, Triệu Lễ Kiệt?" Lý Nhuế Xán nói với tông giọng cười đùa, chỉ có trời mới biết được lúc này anh đang lo lắng đến mức nào.

Triệu Lễ Kiệt trông hơi sửng sốt nhưng chỉ trong chốc lát biểu cảm đã ngay lập tức được điều chỉnh lại, cậu hơi mím môi rồi mới trả lời như thể đang cân nhắc câu từ. "Em tự pha, không dùng máy, cà phê là cà phê hạt em tự nghiền."

"Vậy sao?" Lý Nhuế Xán đáp nhẹ tênh, cà phê đọng lại trong khoang miệng bỗng trở nên đắng ngắt.

Ký ức ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ trong đầu Lý Nhuế Xán, anh vẫn nhớ khuôn mặt rạng rỡ của Triệu Lễ Kiệt nói với mình rằng cà phê nghiền tay là thứ tệ nhất trên đời và vì rằng uống vào thường rất lợn cợn, và rằng nó sẽ làm hỏng trải nghiệm yêu thích của cậu trong một ngày nên sẽ chỉ dùng máy để pha cà phê.

Lý Nhuế Xán im lặng không nói thêm gì nữa, anh xoay người đi vào phòng.

Triệu Lễ Kiệt nhìn cốc cà phê vẫn còn hơn quá nửa trên bàn, lại nhìn bóng lưng của Lý Nhuế Xán, đứng chôn chân hồi lâu, không biết mình vừa nói gì làm người kia không vui, không biết nên làm gì mới phải, đứng thật lâu cũng không thấy Lý Nhuế Xán đi ra.

Trong phòng ngủ, anh vội vàng lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một quyển sổ rồi cầm bút viết ra những dấu hiệu mà bản thân đã cố ý bỏ qua rồi gán cho chúng cái mác do bọn họ cãi nhau làm cho mọi thứ trở nên gượng gạo và ngượng ngùng.

Anh chỉ đơn giản là quá hèn nhát, không đủ dũng khí để xuyên thủng qua tấm màn giả dối được giăng kín xung quanh mình, Lý Nhuế Xán nghĩ đầy chua chát. Vì bản thân không muốn đối mặt với vấn đề, vì không tin nó thật sự đang xảy ra, nên tự chìm đắm vào sự dịu dàng mà kẻ đó bày ra trước mắt.

Lý Nhuế Xán vừa viết vừa khóc, nước mắt rơi lã chã nhòe cả trang sổ dày.

Một, Triệu Lễ Kiệt sẽ không căng thẳng khi ở gần mình, sẽ không nằm im cứng đờ trên giường, mặc kệ anh nằm trằn trọc đến tận khi trí não quá mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ sâu. Triệu Lễ Kiệt mỗi tối dù cho cả hai có giận nhau đều sẽ ôm anh vào lòng vỗ về, mà Lý Nhuế Xán cũng sẽ không thể giận bạn trai mình được lâu, sẽ đánh em ấy một cái, làm bộ muốn giãy ra khỏi cái ôm của cậu chỉ để sau đó rúc sâu hơn vào lòng của người kia.

Hai, Triệu Lễ Kiệt sẽ luôn hạnh phúc khi nhìn thấy anh, chứ không phải nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh không vui không buồn. Dù có một ngày mệt mỏi ở bên ngoài thì cậu cũng sẽ không bao giờ trút cơn giận của mình lên anh, chỉ nhỏ giọng phàn nàn về chúng với anh rồi yêu cầu anh dỗ dành bản thân để sạc lại nguồn năng lượng đã cạn kiệt.

Ba, Triệu Lễ Kiệt chỉ uống cà phê máy.

Bốn, liệu có phải do anh quá khắt khe với Triệu Lễ Kiệt nên mới phải chịu đựng những điều này không.

Lý Nhuế Xán cười buồn, dù có nhận ra được những dấu hiệu nhưng vẫn thấy quá mờ mịt và rối rắm, không biết rốt cuộc bản thân nên làm gì mới có thể thoát khỏi tình huống này để trở về với thực tại của mình.

Năm, anh do dự nhưng cuối cùng vẫn đặt bút viết, Triệu Lễ Kiệt này chưa bao giờ cố gắng tổn thương Lý Nhuế Xán.

Anh nhớ đến chiếc cốc thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn ngày hôm đó, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Người này dù không phải là Triệu Lễ Kiệt, nhưng dường như cũng là Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt này cũng bảo vệ Lý Nhuế Xán. Dù cư xử đôi khi rất lạnh lùng, xa lạ cũng như đôi phần lúng túng xung quanh Lý Nhuế Xán nhưng người kia cho anh cảm giác rằng cậu hành động như thế vì không biết phải làm sao mới đúng, cuối cùng trở thành 7 ngày này hình thành kết nối mờ nhạt đầy mong manh giữa cả hai, khi mà Lý Nhuế Xán phớt lờ đối phương vì cảm xúc của mình còn Triệu Lễ Kiệt này cẩn thận từng li từng tí để giả làm Triệu Lễ Kiệt kia, để anh không nhận ra sự khác biệt.

Lý Nhuế Xán đột nhiên bừng tỉnh.

Tại sao cậu ta lại muốn giả thành Triệu Lễ Kiệt?

Thứ gì đó trong lồng ngực anh quặn thắt lại.

Kể cả Triệu Lễ Kiệt này không có ý định làm hại anh, nhưng việc cậu giấu diếm nhằm lừa dối Lý Nhuế Xán chắc chắn có vấn đề.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Lý Nhuế Xán giật thót tim, theo bản năng giấu cuốn sổ vào sâu trong ngăn tủ, lau vội nước mắt vẫn còn chưa khô trên mặt, ngồi một lúc điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi mới đi ra mở cửa phòng.

"Có chuyện gì à?" Lý Nhuế Xán hỏi, không nhìn thẳng vào mắt của đối phương, thay vào đó lại chú ý đến bộ đồ của cậu.

Quần áo của Triệu Lễ Kiệt này trông rất kỳ lạ, trông như thể cậu vừa bước ra khỏi một cuốn sách thời trung cổ, hai bên cẳng tay cuốn dày đặc vải băng bó màu trắng.

Triệu Lễ Kiệt dõi theo ánh mắt của anh, khẽ thở dài.

Sau đó anh lại choáng váng nhận ra rằng bản thân trong suốt những ngày vừa rồi chưa từng chú ý đến việc Triệu Lễ Kiệt ăn mặc như thế nào, anh chỉ đơn giản nghĩ nó vốn phải như vậy.

"Em thấy anh có vẻ không vui." Giọng của Triệu Lễ Kiệt kéo anh trở lại khi bản thân Lý Nhuế Xán lại bắt đầu lang thang trong mớ suy tư đầy hỗn loạn.

"Anh khóc." Cậu đưa tay lên định chạm vào giọt lệ còn vương nơi khoé mi của Lý Nhuế Xán, nhưng anh lại hơi nghiêng đầu né tránh động tác của cậu.

"Là do em à?"

"Không." Lý Nhuế Xán đáp mà không cần suy nghĩ, dù anh biết thừa hốc mắt đỏ hoe đã sớm phản bội mình nhưng lúc này anh cần dũng khí và không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt người này.

"Anh muốn ra ngoài đi dạo." Anh sải bước qua Triệu Lễ Kiệt, không định giải thích bất cứ điều gì với người kia. "Em đi cùng anh nhé?"

"Được." Triệu Lễ Kiệt đồng ý không chút do dự.

Thế giới mà Triệu Lễ Kiệt này xây dựng đương nhiên là không hoàn hảo, bởi vậy anh mới có thể nhìn thấu những điểm kì dị bất thường. Bởi lẽ những thứ này nằm trong phần sâu thẳm kí ức của anh mà Triệu Lễ Kiệt không thể nào chạm đến nên cậu chỉ còn cách mù mờ đoán ý mà xây dựng nên không gian này.

Hoặc có thể nói không gian này được xây dựng bằng cách trích xuất trực tiếp ký ức của anh.

Lý Nhuế Xán nhìn toà nhà cao tầng vốn toạ lạc cách nửa quả địa cầu nay xuất hiện ngay trước mắt chỉ cách vài bước chân chỉ vì anh nghĩ toà nhà này ở gần nhà bọn họ, càng thêm củng cố suy đoán của bản thân.

Đi dạo hồi lâu, cả hai gặp một người vô gia cư nghèo khổ nằm bên lề đường xin ăn. Lý Nhuế Xán kéo áo Triệu Lễ Kiệt, ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Em có định cứu ông ấy không?"

Triệu Lễ Kiệt nhìn anh hồi lâu rồi lại nhìn ông lão, cuối cùng cụp mắt nhàn nhạt nói, "Cũng không một ai định cứu em, sao em phải cứu bọn họ."

Lý Nhuế Xán cảm thấy thật nực cười.

"Lạ thật đấy, Triệu Lễ Kiệt. Lần trước em vì bọn họ mà cãi nhau với anh rất lâu, nằng nặc bảo anh phải giúp đỡ, đừng quá vô tâm. Rồi bắt đầu từ hôm đó, chúng ta cãi nhau liên tục, cãi đến chết đi sống lại. Mà hôm nay, em lại đưa ra câu trả lời này. Cậu diễn giỏi thật đấy, suýt chút nữa thì tôi đã bị lừa rồi, nhỉ?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của Triệu Lễ Kiệt, giọng điệu lạnh tanh, câu từ sắc bén xé toạc sự dối trá giả tạo mà đối phương giăng ra cho mình.

Thế nhưng đối phương lại không hề phản ứng lại như anh tưởng tượng mà thay vào đó cậu chỉ thở dài, "Anh nhận ra rồi."

Lý Nhuế Xán khó hiểu, cau mày nhìn Triệu Lễ Kiệt này, sau đó anh quay người bỏ chạy, trong đầu không ngừng nghĩ cách để thoát ra khỏi không gian này.

Kiệt Kiệt, nếu muốn thoát ra khỏi một vùng không gian, em phải phá huỷ điểm chốt của nó.

Điểm chốt?

Ừ. Không phải người nào cũng có điểm chốt giống nhau, nên một khi em lạc vào không gian của bọn họ thì rất khó có thể thoát ra ngoài.

Anh ơi, anh ơi, vậy điểm chốt của anh ở đâu?

Người đó xoa xoa đầu Triệu Lễ Kiệt, nhỏ giọng thì thầm.

Nếu Kiệt Kiệt lạc vào không gian của anh, em không cần phải lo lắng, anh sẽ luôn tìm được em, anh bảo vệ em. Nhưng chẳng may anh không thể ra ngay được, thì hãy lặn xuống biển, tìm rãnh Hoa Tuyết, đó là một vùng dưới biển với những rặng san hô sáng rực như tuyết rơi từ trên trời neo đậu dưới đại dương, nó sẽ đưa em về nhà.

Một mảnh ký ức xa lạ chợt loé lên trong đầu anh, nhưng Lý Nhuế Xán đã mệt đến mức chẳng còn tế bào não có thể xử lý cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà nó đem lại, chỉ theo bản năng mà tìm về hướng biển, đi theo lời thì thầm dẫn lối của đại dương.

Khoảnh khắc anh chạm đến rãnh Hoa Tuyết, rặng san hô sáng rực rồi vỡ tan thành từng mảnh, không gian xung quanh nứt toác, vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Nhuế Xán đứng giữa cánh đồng hoang héo úa. Bầu trời vốn trong xanh nhuộm độc một màu u buồn xám xịt, cảnh tượng hoang tàn đến nghẹt thở, tiếng quạ kêu dai dẳng đầy khổ đau.

Cả thế giới đau buồn trống rỗng, hệt như đôi mắt ấy.

Lý Nhuế Xán đứng chôn chân hồi lâu, đến khi tỉnh táo lại thì đã bị một loại vật chất đen quấn chặt vào chân, càng cựa quậy thì càng bị quấn chặt. Làn sương đen dần dần tụ lại thành một con quỷ, hàm răng sắc nhọn chảy đầy dãi rớt xuống đất cực kỳ ghê tởm chỉ nhìn thôi cũng muốn nôn mười bãi.

Chết tiệt.

"Cúi xuống!"

Cơ thể Lý Nhuế Xán phản xạ ngay lập tức với giọng nói nọ, anh ôm đầu quỳ rạp xuống đất, một tiếng vút sắc bén cắt ngang không khí.

Con quỷ gào lên một tiếng chói tai, phần thân bị kiếm chém ngang xì xèo như thể bị đốt cháy rồi dần tan vào không trung.

Lý Nhuế Xán nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt bước về phía mình, nhưng phần chân bị con quỷ quấn lấy như có lời nguyền, cơ thể anh dần dần mất kiểm soát, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Trước khi ngất đi, anh nghe thấy cậu nói, "Em cũng là Triệu Lễ Kiệt, còn đây là thế giới của chúng ta. Em biết anh không thích nơi này, cũng rất ghét em, nhưng mọi người vẫn luôn chờ anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro