Chương 1: Đào hố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm u tối âm u càng tôn lên vẻ tĩnh mịch vốn có. Ánh trăng đã gần như bị khuất dạng trong làn mây dày đặc, những tia sáng nhỏ yếu ớt khẽ len lỏi ở khắp thành phố dường như đã ngủ yên.

Tại khu trung cư XX nằm ở ngay ở khu vực trung tâm thành phố, mặc dù không phải ngay ở mặt đường, có mặt tiền đẹp đẽ thoáng đạt như các nơi khác nhưng nó được xây rất phong cách và đầy đủ tiện nghi, thuận lợi. Vậy nên những người mua được một căn hộ ở đây cũng được coi là người có tiền, thành phần tư bản trong xã hội.

Giờ đây cả khu trung cư đều đã yên giấc, vắng lặng hòa cùng màn đêm của thành phố.

Tầng số 7, chỉ duy nhất một căn hộ ở dãy ngoài cùng vẫn còn đèn sáng làm nổi bật lên vùng trời tối tăm.

Nhàn cố gắng căng đôi mắt đã mỏi mệt đọc đi đọc lại nhiều lần chương mới nhất vừa viết trên máy tính, thấy đã khá ổn, cô gật đầu thỏa mãn, bàn tay nhẹ nhàng nhấn nút enter.

Cô dựa cả cơ thể cứng ngắc đã mệt mỏi vào ghế, khẽ vươn vai để thư giãn gân cốt

Nhàn nhẹ nhàng khép hờ hai đôi mắt, bắt đầu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một quãng thời gian dài mệt mỏi. Khi cả không gian quá yên tĩnh, con người ta thường hay suy nghĩ luẩn quẩn vu vơ. Bởi vậy, một ý nghĩ vừa chợt lóe làm rạng lên tâm tình đang chán chường tẻ nhạt.

Cô bất chợt mở đôi mắt có vài phần hơi mỏi, nhưng nhìn kĩ thì thấy có phần sáng hơn vừa nãy. Cả khuôn mặt cô như dần tươi tỉnh hẳn ra, đôi môi hồng căng mọng khẽ mỉm cười, đôi chân đung đưa theo từng điệu, bàn tay vô thức khẽ gõ gõ trên chiếc bàn như men theo cùng dòng suy nghĩ.

Khi tình trạng đó kéo dài được một lúc, Nhàn mới dần hồi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt lại càng vui vẻ rạng rỡ, thoáng chốc lại có vài phần quỷ dị và nguy hiểm. Cô khẽ ngước nhìn thời gian trên máy tính, 00h30 sáng! còn sớm, bình thường cô viết xong chương mới cũng phải tầm 2 giờ sáng, có khi phải thâu đêm để lấp hố cho biên tập.

Nhàn chậm rãi lên diễn đàn tiểu thuyết, up một tus mới nhất.

Bé Nhàn xinh gái: Tạm biệt 'Thế giới này chỉ có anh', xin lỗi vì thiếp đã phụ bạc chàng, nhưng thiếp phải đi đào hố mới đây~ /icon vui vẻ/

'Thế giới này chỉ có anh' là cuốn tiểu thuyết mới nhất mà Nhàn đang viết dở, truyện nói về tình yêu showbiz. Và chỉ mới vừa đây thôi, cô đã nghĩ ra cốt truyện mới, đó là tình yêu với người ngoài hành tinh, mới nghĩ sẽ đào hố mới là tâm tình cô tràn ngập niềm hưng phấn rồi.

Dù đã là nửa đêm, nhưng thời gian này quá đỗi còn sớm đối với mấy con cú, vậy lên tus của cô vừa đăng tải, hàng loạt các cmt hiện lên chen chúc làm lag cả máy tính.

[Áo nhỏ của bé Nhàn: Bóc]

[Chuyên cmt dạo: Lầu trên bóc cái gì? Mẹ kế lại cho thái giám truyện đó]

[Áo nhỏ của bé Nhàn: 1s, 2s, 3s,..../icon kinh hoàng/]

[Chồng của tôi là bé Nhàn: /icon sụp đổ/]

[Đứa con không được yêu thương: Thà mẹ cho se còn hơn là thái dám]

[Manh Manh yếu đuối: Như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim thổn thức của Manh Manh /icon khóc/]

[Ung dung làm nên sự quý tộc: Không ngờ ngày này lại đến sớm vậy /đã bị tổn thương/]

[Ta đã quá quen sự đời: Quyển thứ 13]

[Trái tim này là dành cho bé Nhàn: Muộn rồi, bé Nhàn đừng để mình bị mệt]

[Cái rốn của vũ trụ: Mẹ kế Nhàn thật xấu /buồn/]

[Em chỉ là học sinh trung học: Mẹ kế Nhàn thật xấu /buồn/ +2]

[Thống nhất giang sơn chỉ để nàng hưởng thụ: Mẹ kế Nhàn thật xấu /buồn/ +3]

[Truy tìm thằng chồng mất tích: Mẹ kế Nhàn thật xấu /buồn/ +4]

[...]

[...+164]

Rồi hàng loạt cmt như vậy spam cả màn hình, bé Nhàn thích thú ngồi đọc những cmt dễ thương của độc giả, hưởng thụ sự suy sụp về tâm hồn của mọi người được cho là nhỏ bé kia.

Tâm tình của cô đang vui vẻ, bàn tay nhẹ nhàng lướt nhanh trên bàn phím, cũng đăng một dòng bình luận.

[Bé Nhàn xinh gái: Haizz, hóa ra các tình yêu không thích hố mới bé chuẩn bị đào, bị thất sủng rồi sao, vậy thì bé ở ẩn đây, bái bai~ /thu dọn vali/]

[Áo nhỏ của bé Nhàn: ...]

[Chồng của tôi là bé Nhàn: Mịa, lầu trên cmt nhanh vậy!]

[Ta đã quá quen sự đời: Amen]

[Thất tịch nắng chang chang: Đứa nào không thích lọt hố của má Nhàn, mau ra đây]

[Không còn trái tim: Đứa nào không thích lọt hố của má Nhàn, mau ra đây +2]

[Muốn cao đến đụng trời: Đứa nào không thích lọt hố của má Nhàn, mau ra đây +3]

[....]

Nhàn bất lực, khẽ bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của độc giả. Ở đây đa số đều là độc giả trung thành của cô, gần như quá quen với việc cô không lấp hố, chẳng qua làm màu làm mẻ muốn trêu xấu cô thôi, nhưng khi cô đào hố mới thì họ lại là những người đầu tiên ủng hộ hai tay hai chân.

[Nhật Hạ: Nàng sẽ phải trả giá đấy]

Bỗng một một bình luận nhảy ra giữa vô vàn cmt khác. Vì cô đang chăm chú đọc cmt của độc giả nên cũng thấy được dòng bình luận có vài phần hơi ác ý của tài khoản Nhật Hạ này.

Nhàn nhíu chặt mày, như đăm chiêu suy nghĩ, Nhật Hạ? Tài khoản này lạ lạ, cô chưa thấy bao giờ, mà căn bản trí nhớ cô cũng khá kém cỏi, làm sao có thể nhớ hết được tên tài khoản của fan, cô thầm tự nhủ chắc cũng chỉ là một độc giả bất mãn với việc cô không lấp hố thôi.

Ngay sau đó cô cho ngay cái tên Chủ Nhật gù đó kia ra sau lưng, tiếp tục thích thú rep cmt của độc giả.

/Cốc cốc cốc/

Không gian yên ắng của ban đêm bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ mà quỷ dị.

Tịch Nhi nhẹ nhàng vặn vẹo cơ thể, khuôn mặt khó hiểu nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào, giờ này còn có ai đến? Cũng nửa đêm canh ba rồi. Ba tiếng gõ cửa đó bất chợt vang lên khi nãy, cô cũng không nghe thấy tiếng gì nữa, lặng im như chưa có gì xảy ra, thậm chí cô còn hoang mang hay là mình nghe nhầm?

"Ai đấy ạ?"

Đáp lại cô là một khoảng im lặng, không có tiếng trả lời.

Ai chơi trò gì kì vậy.

Tịch Nhi đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước gần đến cửa.

Vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu và kì lạ.

"Ai ngoài đấy vậy?"

Vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại cô chỉ là một màn yên tĩnh đến đáng sợ.

Khi chỉ còn cách cánh cửa tầm một bước, cô dừng lại, cánh tay cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa, cân nhắc khẽ kéo.

Cánh cửa từ từ mở, ánh đèn mờ trong nhà khẽ hắt dần lên khuôn mặt của cô gái đứng bên ngoài.

Đúng vậy, là một cô gái, rất xinh đẹp nhưng lạ hoắc, cô thử sử dụng trí óc đã hết hạn sử dụng của mình để hồi tưởng lại, mất một lúc sau cũng không nhớ là có quen.

Tịch Nhi nhìn chằm chằm vào cô gái kì lạ, cẩn thận dò xét.

"Cho hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô?"

Nhàn vừa dứt lời, cô gái kì lạ kia bỗng nở nụ cười thần bí, đối diện trực tiếp với khuôn mặt mông lung của cô, ánh mắt nhìn thẳng không né tránh, một đôi mắt sâu hun hút không nhìn thấy đáy.

Bất chợt Nhàn chỉ thấy cơ thể mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, cô cố gắng nắm chặt vào tay vịn cánh cửa, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi cơ thể nặng trịch đang dần dần đổ bịch xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro