Chương 2: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Ầm ầm ầm/

Đầu óc Nhàn nặng trĩu, đau như búa bổ. Cô khẽ mở đôi mắt mệt mỏi như đã lâu không dùng cố gắng hòa nhập với ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. 

Khi đã thích ứng được với ánh sáng, cô mới nhìn rõ được kiến trúc của căn phòng. Cả căn phòng lấy màu chủ đạo là xanh lam, bàn ghế đồ vật rơi đổ, chăn đệm thì lộn xộn.

Cô như nghĩ đến cái gì đó, hốt hoảng nhanh chóng nhìn xuống quần áo của mình. Phù, vẫn chỉnh tề. Lúc này dây thần kinh căng như dây đàn mới thả lỏng được một chút, hình như do cô đọc quá nhiều tiểu thuyết máu chó rồi.

Lúc này Nhàn mới chấn tĩnh lại, bình thản xem xét một lượt căn phòng khá bừa bộn, dẫu thế nhưng cũng không khó nhìn ra trước đây căn phòng này rất ngăn nắp, có lẽ đã xảy ra một vụ ẩu đả.

Nhưng, điều quan trọng là đây không phải phòng của cô, theo cách bài trí và màu sắc thì cô có thể chắc chắn đây là phòng của một người đàn ông, tại sao cô lại ở đây? 

Trước khi mất đi ý thức hình như cô vẫn ở trong phòng mình, viết bản thảo, rồi.... Hình như có cô gái nào đó đến gõ cửa, sau đó.....không có sau đó nữa. Vậy tại sao cô lại ở trong căn phòng xa lạ này. Cô gái kia là ai? Đã làm gì với cô?

/Ầm ầm ầm ầm/

Tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa, tiết tấu chậm chạp có trật tự nhưng càng ngày càng vang dội hơn.

Nhàn khẽ cử động cơ thể, cơn đau nhức nhói lan ra khắp người, cô khẽ ngừng lại mọi hoạt động, rít một hơi như để kiềm chế cơn đau. 

Được một lúc, cô mới từ từ đứng dậy, dùng cơ thể cứng ngắc bước dần về phía cánh cửa vẫn đập liên hồi.

/Cạch/ Nhàn mở cánh cửa ra, một bóng đen bỗng nhào về phía cô, giơ bàn tay sắc nhọn hướng phía cô mà đến.

Như ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nhàn phản xạ có điều kiện lùi ra phía sau một quãng xa.

Khi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào bóng đen đó, cô mới nhìn thấy rõ một khuôn mặt mặt xanh đen, một bên mặt đã bị hủy hoại, một con mắt bị lồi ra ngoài, cái miệng rộng với đầy máu me, những chiếc răng nhọn hoắt đang cố xông tới về phía cô.

Mẹ kiếp! Là xác sống!

Nhàn sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy, bàn tay vơ vội chiếc ghế đã đổ chổng chơ ở bên cạnh, hướng về phía  xác sống đang đến gần, đập một phát thật mạnh vào đầu nó.

Chắc có lẽ mạt thế bắt đầu cũng không lâu lắm, cũng may đây mới chỉ là xác sống cấp 1, vậy nên dưới sức lực không tính là mạnh của cô, đầu xác sống lìa khỏi cổ, thân thể nó ngã rạp một cái thật mạnh.

Cô lặng người thở dốc, tay phải vịn vào bệ cửa sổ mới không bị ngã tệp xuống đất vì không đứng vững, đôi mắt đảo khẽ đảo, nhìn cái đầu của xác sống lăn tròn một vòng đến gần chân, đôi mắt đầy tia máu với khuôn mặt đáng sợ vẫn trừng mắt như nhìn chằm chằm vào cô.

"Ô, ô" Nghe thấy tiếng động ở phía dưới, Nhàn quay đầu hướng ra ngoài phía cửa sổ nhìn cảnh vật bên dưới.

Xác...xác sống, chỉ thấy toàn xác sống đi lại trong thành phố.  

Sợ đánh động đến xác sống bên dưới, cô chạy vội đi khóa chặt cửa ra vào vừa mới mở, sau đó cũng đóng hết tất cả các cửa sổ lại.

Làm xong tất cả, Nhàn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống chiếc giường ở giữa căn phòng, ổn định lại tinh thần đang rối tinh rối mù. Cô lại một lần nữa nhìn cái thân thể xác sống đang bất động ở dưới đất, khẽ nhức đầu.

Xác sống.... Mạt thế bắt đầu từ khi nào cơ chứ, cô đang ở đâu đây, mà mọi người cũng đâu hết rồi, vậy bây giờ cô phải làm thế nào? Nhàn dùng hai tay day day trán, cố gắng trấn áp lại vô vàn câu hỏi đang thi nhau xuất hiện trong đầu, tâm tình phức tạp.

Khi ánh mắt cô dừng lại bên tấm kính của cửa sổ, cô khựng người lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn lại thân ảnh mờ nhạt phản chiếu trong gương.

Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng với đôi môi hồng đào tươi thắm. Thân hình có hơi gầy, ốm yếu nhưng cũng không mất đi vẻ xinh đẹp trời ban vốn có.

Nhưng điều quan trọng là.... Đây không phải cô! Xuyên không? Xuyên không cái vẹo gì đây chứ?

Nếu nói trong tiểu thuyết thì việc xuyên không đang là mô típ đại trà và cũng được giới trẻ yêu thích. Nhưng đây là thực tế! Là thực tế đó, không phải ảo tưởng như trong ngôn tình. Mà, cái thế giới thần bí này còn nhiều điều con người chưa khám phá hết được, biết đâu cô là trường hợp đặc biệt, đúng là cái vận chó gì cũng có thể xảy ra.

Vẫn chưa hết được bàng hoàng thì mọi kí ức của cô ùa về, không đúng, phải là kí ức của thân chủ chứ. Thân chủ là Trần Thanh Thanh, hiện nay mới 22 tuổi, cũng trạc tuổi cô hiện giờ.

Thanh là con gái cưng, độc nhất của đại tá Trần Hải. Gia tộc nhà cô có truyền thống làm quân nhân, từ thời cụ cho đến đằng ngoại nhà của cô cũng đều làm cho quân đội.

Nhưng có vẻ thân chủ không thích vào quân đội cho lắm, rất gò bó, cô vẫn luôn tự do tự tại theo đuổi ức mơ trở thành truyền kì của kiếm đạo. Ông Hải cũng rất yêu thương cô, vậy nên cũng không làm khó ép buộc gì. Nhưng dẫu sao cả gia tộc nhà cô đều theo bên quân đội, nên ông cũng mong muốn thế hệ con cháu cũng noi theo, Thanh cũng không thích rồi, ông không nỡ ép, vậy nên ông luôn muốn gán ghép cô với Lâm Tuấn Kiệt. 

Lâm Tuấn Kiệt giữ chức trung úy, dưới trướng của cha cô, có quyền năng và thẩm vị, lại rất được cha cô quý mến và khen ngợi, đúng theo kiểu tuổi trẻ tài cao, uy vũ anh minh, thêm phần tướng mạo ưa nhìn nên không biết làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động. Và cô cũng là một trong số đó, nhưng có điều là Lâm Tuấn Kiệt không có yêu cô mà đem lòng thầm mến một cô gái khác.

Mạt thế xảy ra, cha và chú cô bị điều động đi giữ thành trì, ngăn chặn xác sống tấn công, nhưng do chúng nó xuất hiện bất ngờ, bên ta chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng vậy nên thành trì bị phá, xác sống tràn lan vào thành phố, cha cô cũng vì trận đó mà hi sinh.  

Trước lúc đó, cha cô có nhờ Lâm Tuấn Kiệt chăm sóc và bảo vệ cho Trần Thanh Thanh và đứa con của chú, đứa em họ cô - Trần Tuyết.

Trần Tuyết cũng trạc tuổi thân chủ, lại gặp Lâm Tuấn Kiệt tướng mạo bất phàm nên cũng sinh lòng yêu mến, biết được cô luôn được mọi người gán ghép với hắn nên sinh lòng đố kị ra mặt.

Máu chó quá.

Hôm đó, nghe nói Lâm Tuấn Kiệt đi cứu và bảo vệ người tình trong mộng của hắn, vì vậy cả căn nhà chỉ còn cô với cô em họ thích đố kị này. Nó đã không thích nhìn mặt thân chủ nên cô cũng chiều lòng nó, mà căn bản cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cơ thể rã rời nên ở lì trong phòng.

Nhưng được một lúc, cô nghe thấy tiếng la hét ở phía dưới, cố gắng lết cái thân thể đã mệt mỏi, tay phải vịn vào tường mới bước được xuống. Cảnh tượng phía dưới làm cô kinh hoàng, Trần Tuyết đang la hét khóc lóc, cố gắng ném tất cả đồ vật về phía xác sống, dẫu sao đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy xác sống nên vẫn còn đang kinh sợ thì thấy Trần Tuyết chạy thoát ra bên ngoài.

Xác sống thấy vuột mất con mồi nên quay người, hướng phía cầu thang mà đi lên chỗ cô.

Nhàn chỉ cảm thấy cơ thể càng mệt mỏi, nóng ran, đứng còn không vững. Biết mình không phải đối thủ của xác sống, đành cố gắng trốn tại căn phòng gần nhất của Tuấn Kiệt, chờ Trần Tuyết kêu người đến cứu.

Sau khi đóng trái được cánh cửa, chắc chắn rằng xác sống không thể tiến vào, trái tim đập liên hồi mới có thể dần bình tĩnh lại. Nhưng cứ như này thì không được, cô vội vàng, cố gắng bước đi thật khó khăn lục tung cả căn phòng để cố tìm được cái gì đó có thể liên lạc được với bên ngoài. 

Nhưng cả người cô dần nóng ran, đầu óc choáng váng, cơ thể như mất hết đi sức lực, ngã bịch xuống giường và mất đi hoàn toàn ý thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro