Chap 1: Từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyệt Hạ Nhĩ.
Helo mọi ngừi, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ạ !!
++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Mưa tích tách, tí tách ngày hôm nay tiết trời ảm đạm, mây mù xám xịt giăng nghịt trời báo hiệu một ngày mưa gió lớn gội sạch trần thế, nay dưới kinh thành hiện làm dân tình bên ngoài trời nhốn nháo đẩy nhau đi kiếm chỗ tránh mưa.

   Trời bận việc của trời a, dân bận đi tránh mưa của dân nha, còn Tô Mạn Nguyệt đích thị vẫn đến bên ngoại Mẫn gia, nhà mẹ đẻ của chính quân Mẫn Trác Dung thăm ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ của mình.

   Nàng tên Tô Mạn Nguyệt sở dĩ có tên này là do mẫu hoàng Tô Hiệu Uẩn và chính quân Mẫn Trác Dung được trời tác thành nên đồng lòng phối hợp xúc tiến yêu nhau dẫn đến việc kiếm ngày làm cái sính lễ, xong đến cái kết bái phu thê thuận theo tự nhiên mà sinh ra Tô Mạn Nguyệt nàng, tên cúng cơm là tiểu Mãn, nay nàng đã trải qua bảy lần sinh thần rồi.
   
   Mẫu Hoàng Tô Hiệu Uẩn đã được thế hệ tiên hoàng trước trao quyền chưởng quản một nước vào năm bà hai mươi sáu tuổi, đến giờ làm vua của một nước đã được bảy năm trước khi được phong lên làm thánh hoàng, bà đã có một chính quân và hai trắc phi. Sau lại có thêm nhiều phu tần do các quan viên đề cử.

  Tô Mạn Nguyệt từ nhỏ đã thông minh, sáng suốt được mẫu hoàng dụng tâm từ nhỏ để ý chỉ dạy tạo cơ hội cho tiếp xúc với nhiều thuyết mưu từ nhỏ, Tô Mạn Nguyệt trời sinh sáng suốt, thông tuệ tạo riêng cho mình đạo lý làm người từ nhỏ.

 
      Vào năm Tô Mạn Nguyệt tròn năm tuổi đã thông thạo ngôn ngữ, văn phẩm tài nghệ được các lão sư quan văn trong triều đình công nhận là bậc kỳ tài, là phượng hoàng trong nhân loại.
Sáu tuổi có duyên nhận Cơ Hằng làm sư phụ dạy võ nghệ, cầm cung, kiếm khí. Chuyên dạy đặc tính về các vũ khí cho nàng.

***

Trong phủ Hạ hầu gia, phụ quân Nghiêm Tư Nhiên đã hoài thai từ lâu chỉ còn vài khắc nữa đứa bé sẽ được lọt lòng chính thức được xuất hiện tại nhân thế a !.
" Chàng đừng khẩn trương quá bình tĩnh đi, đến thời điểm đứa trẻ muốn ra tự khắc nó sẽ ra thôi mà!" Hạ Miêu Vũ thê chủ của Nghiêm Tư Nhiên nhìn vẻ mặt mong ngóng của quân phu mà phì cười cất lời.
Từ khi nàng cưới hắn đến giờ đã được một năm, sau tân hôn được một tháng hay tin hắn hoài thai, nàng thật có chút bực bội lẫn bất đắc dĩ. Đang trong thời kỳ khí huyết phương cương, ăn thịt chưa đã mà đã làm cho hắn hoài thai ngay rồi không biết nên vui hay buồn nữa, chờ đợi đến giờ sớm bắt nàng nhịn đến hỏng rồi, nàng cũng mong đứa nhỏ chưa biết giới tính kia ra sớm để có cơ hội mò mẫm nữa. Nhưng làm chủ gia tộc văn hóa lịch thiệp đã sớm in sâu vào từng cử chỉ rồi nên không tiện biểu hiện.
   Nếu Nghiêm Tư Nhiên nghe được xuy nghĩ lòng thê chủ kiểu gì cũng phỉ nhổ chính nàng khẩu thị tâm phi.

" Nó là đứa đầu của ta và nàng không mong sao được!?" Nghiêm Tư Nhiên ngọt ngào kể lại.

" Ukm, con của hai ta" vừa nói vừa kéo thị quân của mình vào lòng để hắn dựa sát vào mình, chỉnh một tư thế thích hợp cho hắn và đứa bé trong bụng xong  xuôi mới cầm ngọn tóc hắn vân vê đùa nghịch.

Hạ Miêu Vũ ta sau này nếu thiếu chàng thì phải làm sao đây? Nàng không dám nghĩ.
 
Nàng bây giờ làm gì đi đâu cũng không thể thiếu hắn rồi, nguyện cho hắn một đời ấm no, cả đứa bé kia nữa. Nhất định phải dành nhiều điều chân quý cho một nhà ba người của nàng.

" Nhưng mà ta nghe nam nhân sinh con rất đau mỗi lần mang đều khổ sở sau thì đứa bé chui ra lại đau đến mức nam nhân nào cũng phải đi dạo quỷ môn quan." Hạ Miêu Vũ thầm thì bên tai hắn.
" Vậy thì nàng phải càng thương yêu, hết mực theo ý ta và con, đến lúc đó tự nhiên tâm ta sẽ thắng cái đau khi sinh con này " Nghiêm Tư Nhiên cũng học nàng thầm thì bên tai nói lại.

   Hạ Miêu Vũ thích nhất cái điệu nghiêm túc mà lại nói thoảng mùi dụ dỗ này thấy hắn rất đáng yêu. Khi trước được mẫu thân và quân thị an bài lương duyên thì nàng không để tâm lắm nhưng khi gặp mặt thấy hắn xuất hiện thì nàng thật tâm muốn dắt tay hắn sánh bước cùng nàng đến về sau. Đừng hỏi vì sao lần đầu gặp đã dính nếu ngươi nhìn hắn thì sẽ giải đáp được câu hỏi này. Lần đầu gặp đã thấy hắn toát lên vẻ thanh nhã trầm tĩnh, ôn nhu nhưng không có nghĩa tâm hắn không linh hoạt chắc do hắn được nuôi dạy trong khuê các từ bé có nề nếp, gia giáo nên tính cách bên trong đã ẩn gíâu sâu cơ trí trong đáy mắt, khi tiếp xúc lâu nàng biết hắn rất hoạt ngôn khiến nàng thả lỏng bản thân bên cạnh hắn đấy mới là phần tính cách, còn ngoại hình của Nghiêm Tư Nhiên được danh xưng là đệ nhất mỹ nam, tài nghệ hơn người xuất sắc về đạo làm phu, tam tòng ngũ đức, cần kiệm khiêm tốn.
Nàng phải kiếm cách giành được tâm của hắn rước hắn về phủ càng sớm càng tốt không để những kẻ kia vọng tưởng đóa hoa lạ thơm này.
" Thương hết cả đời này, kiếp sau tính tiếp được không ?" Nói xong nhào tới đôi môi mỏng, thơm tho, mát lạnh của hắn.
" Um......Được nga!" Hắn tránh đôi môi thê chủ, kịp đáp lời. Hắn rất chắc chắn nắm được tâm của thê chủ a, vừa nghĩ vừa đáp lại thê chủ.

Bọn hạ nhân đứng bên cạnh, xem như không nhìn thấy mắt điếc tai ngơ, đem hai vị chủ nhân đang tình tứ lạc thú xem như không tồn tại,....Bọn hắn quen rồi a, cụ thể quen được bao lâu thì đích phải nói đích xác từ khi chính quân có mang, lúc đó Hạ hầu gia uất ức vì đang trong giai đoạn khí huyết phương cương tâm trạng khó ăn khó ở làm bọn hạ nhân hắn mưu sinh đã khó còn bị Hạ hầu gia hành thê thảm, có cơ hội thì phải né gấp, tránh như tránh tà.
  
  Lén kể cho quân gia nghe thì ngài ấy cười đến không thể gập được bụng báo hại bọn hắn tự rước họa vào người vì tội làm quân gia tâm trạng quá độ sợ ảnh hưởng đến tiểu chủ nhân. Uất ức buồn bã không ai thấu ...

  Đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng rên khẽ của quân gia báo hài tử đòi ra. Thôi xong!! Này thì tình tứ quá độ.

  Hạ Miêu Vũ cảm nhận được người mình ôm trong lòng có biến chuyển lớn có lẽ đến lúc lâm bồn, nhìn xuống thấy người mình có dòng nước ấm đến từ người trong lòng sắc mặt nguy cấp khẩn trương.

" Mau gọi người đỡ đến giúp chủ nhân lâm bồn, nhanh lên!! " hạ nhân Mã Nhị nhanh chóng phân phó.

" Hạ hầu gia mong ngài bế quân gia đến phòng đã an bài ạ! " Mã Nhị cúi đầu đánh thức Hạ Miêu Vũ từ trong ngạc nhiên dậy.

Hạ Miêu Vũ phản ứng bế thốc sủng quân của mình lên vừa nhấc bước vừa nói :" Bình tĩnh nha chàng, chàng cứ bình tĩnh đi". Nghe xong không biết an ủi nàng hay là hắn nữa.

Nghiêm Tư Nhiên tuy đau, mồ hôi trước chán đã lấm tấm nhưng không đến phần mê muội, hắn còn thấy hơi buồn cười.
  " Ta biết rồi nàng yên tâm nha, đợi ta sinh xong lại bồi nàng tiếp ". Hạ Miêu Vũ nghe xong bấc đắc dĩ mĩm cười, nhưng có phần bình ổn lại.
 
Sau khi đỡ hắn vô phòng, Hạ Miêu Vũ bị ép ra ngoài đợi. Nhiều tâm trạng đang tranh đấu dữ dội trong đầu nàng có thấp thỏm, bồn chồn,lo lắng..., kế đến vui mừng sắp làm thân mẫu của một sinh linh đầu tiên do nàng cày ra a, hạnh phúc sung sướng hưng phấn không diễn tả thành lời.

***
    Nơi khác, ở phủ Mẫn Quốc Công bên Dạ Lan Đình nơi ngoại tổ mẫu,tổ phụ của Tô Mạn Nguyệt chọn nơi dưỡng lão

" Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ con đến thăm hai người đây, không biết hai người chịu thu đứa bé đáng thương này không a!!." Tô Mạn Nguyệt đứng trước cửa nhìn vào trong phòng trà Bích Yên thấy hai lão nhân gia lớn tuổi đang ngồi , nói to làm nũng mặc kệ thân phận hình tượng của bản thân.

   Mẫn Khắc Tiệp là ngoại tổ mẫu của Tô Mạn Nguyệt sớm đã hay tin nghe thấy vậy vui mừng từ ghế đứng lên hướng ra bên ngoài tìm kiếm tiểu nhân nhi của mình, Thiệu Dũng là ngoại tổ phụ cũng háo hức đi theo sau bạn đời của mình tìm ngoại tôn nữ.

" Thu nhận, thu nhận thu đến khi cháu đòi về ta mới không chịu thả người! " Thiệu Dũng tươi cười hiền hậu đáp lời, nhìn ngắm ngoại tôn nữ xem nàng có gì thay đổi.

" Đúng vậy, tiểu Mãn cháu cái đồ vô lương tâm bỏ bê hai người chúng ta giờ mới chạy đến đây nhận lại hai người già này " Mẫn Khắc Tiệp đáp lời.

Tô Mạn Nguyệt tỏ vẻ vô tội ôm chân của  Thiệu Dũng lắc lắc cái mông làm trò cho hai người xem.
    " Oan tiểu Mãn quá a, cháu đã cố hết sức để hoàn thành phần việc mà mẫu hoàng giao cho cháu sớm nhất để về thăm hai người  ".

  " Với lại hai ngài là mãi luôn trẻ mãi không già để ở với tiểu Mãn nga không cho hai vị đi đâu hết " lại làm nũng ánh mắt mong đợi nhìn hai vị tổ mẫu và tổ phụ của nàng, cầu được đáp ứng.

" Cháu nói gì ta đều được " tất nhiên người luôn yêu thương tôn nữ từ nhỏ như Thiệu Dũng sảng khoái đồng ý, quay qua nhìn Mẫn Khắc Tiệp tỏ ý kiến.

   "  Ukm, bọn ta sẽ ở lại thật lâu với cháu" Mẫn Khắc Tiệp cười ôn hòa.
 
   " Chỗ đây gió thổi từ mưa bên ngoài vào, sẽ cảm mạo đấy ta về phòng đi tiểu Mãn!" Mẫn Khắc Tiệp dắt theo tôn nữ và nắm tay bạn đời sải bước về phòng của hai người. Người hầu đi sau là thiếp thân bên cạnh Tô Mạn Nguyệt cười tủm tỉm theo sau.


" Tiểu mãn tính ở lại bao lâu đây, ngoại tổ mẫu muốn con ở lại đây lâu một chút để có thể chuẩn bị những món con thích ăn nhất a!" Mẫn Khắc Tiệp hỏi trực tiếp luôn, tháng trước nàng đến đây ở với bọn họ nhưng chưa đầy hai ngày có việc cần về gấp mà chưa kịp gửi lời chào với họ, cũng trách hai người đã đáp ứng hậu bối, vốn trong phủ Mẫn Quốc Công nhiều hậu bối, con cháu đông đúc có vài tiểu thư đã gần đến tuổi cập kê ngỏ ý nhờ hai người đi hỏi bên các gia khác để thuận lợi nối lương duyên của mình với ý trung nhân tốt, thân làm trưởng bối quyền lớn nhất trong phủ mà người bên ngoài cũng phải nể mặt họ bảy phần ai được họ giúp đi hỏi kết thân gia thì sẽ có mối nhân duyên tốt, lỡ đáp ứng từ trước khi tôn nữ về lúc đó do họ thấy nhàm chán nên chấp thuận, sau khi nàng về họ hối hận a. Cảm xúc biết thế chẳng làm vây quanh họ, chán nản không cam lòng rời khỏi phủ, đã nói chờ bọn họ về mà, thế mà khi hai người về mà chẳng thấy tôn nữ yêu dấu của họ đâu, tiếc nuối việc chơi với tôn nữ chưa đã, nên giời ngày sang thăm hỏi kết thân cho rồi a.

   " Dạo này bên mẫu thân ít việc phân phó cho tiểu Mãn nên con sẽ ở cùng hai người hơi lâu ạ! " Tô Mạn Nguyệt dùng ánh mắt muốn được khen thưởng nhìn tổ mẫu, tổ phụ của nàng.

   " Tiểu Mãn nhất trí nói phải giữ lời nha! Ta đành phải miễn cưỡng dành thời gian này vui chơi với con thôi" Mẫn Khắc Tiệp dù gì cũng sống hơn nữa đời người sao lại không hiểu được ý nàng, giả bộ trêu ghẹo tiểu Mãn không thuận theo ý nàng.

Tô Mạn Nguyệt bĩu môi giả bộ uất ức nói :" Tiểu Mãn thăm ngoại tổ mẫu và tổ phụ mà hai ngài vốn không chào đón con !"
Về đến phòng Nhậm Hư các của dành cho Thiệu Dũng và Mẫn Khắc Tiệp ở, Tô Mạn Nguyệt mắt nhìn dáo dát nhìn quanh không thấy có đồ mình cần lại một trận tủi thân. Thiệu Dũng nhìn khóe mắt nhếnh lên môi mím lại ngăn nụ cười tràn ra, hắn biết nàng đang kiếm thứ gì.
" Tổ mẫu, tổ phụ không còn thương con nên mới không chuẩn bị mấy loại bánh như trước đó ?" Nàng ngước nhìn hai người.
" Con đó cái đồ tham ăn, ta sớm đã chuẩn bị cho con rồi chỉ bánh nguội ta hấp nóng nó thôi, xem như phần thưởng cho việc con đến thăm hai người chúng ta "Thiệu Dũng quay ra phân phó hạ nhân đem lên, Mẫn Khắc Tiệp giải thích.

" Con biết tổ mẫu,tổ phụ thương con nhất mà " Tô Mạn Nguyệt lập tức lật mặt vui vẻ nịnh nọt.

Thiệu Dũng thấy thế cười phì, đưa ngón tay dí vào trán nàng.

" Không biết con giống ai nữa?" Thiệu Dũng tìm tòi.
" Tất nhiên giống tổ mẫu, tổ phụ đó "
Tô Mạn Nguyệt tránh ngón tay đang dí trán nàng quay qua gật gù nói như đúng rồi.
Mẫn Khắc Tiệp và Thiệu Dũng càng nhìn nàng càng thích ý, nàng từ khi sinh ra đến giờ đều có nét rất dễ thương, bên cạnh họ thì làm nũng cầu, bán manh ngoại hình khi trước của Tô Mạn Nguyệt mủm mĩm, gương mặt bé nhỏ trắng nõn, hai má hồng hào phấn nộn người nhìn chỉ muốn nhéo, đôi mắt long lanh ngập nước, người đối diện nhìn đôi mắt nàng như biết nói biểu đạt hết sự ngây thơ trong con người nàng nhưng họ biết đó chỉ là đối với họ còn đối xử hạ nhân thì nghiêm túc dạy dỗ, xử lí chỉnh tề bên người nàng đối với người bên ngoài thì lại tỏ ra trầm ổn, lãnh đạm, cơ chí đến nay nàng đã bảy tuổi bớt vẻ mập mạp trên người do bắt đầu tập võ nên nếu bế nàng trên tay sẽ thấy hơi nặng, chắc nịch hơn hài tử bình thường.

  Đang xoa đầu nàng thì thấy nàng giật mình.
 
Thiệu Dũng hỏi " Tiểu Mãn có truyện quan trọng nào sao?"

" Dạ, con được mẫu thân giao ít đồ ban thưởng cho phủ Hạ hầu gia, nghe nói Hạ hầu Hạ Miêu Vũ sắp đón con của ngài ấy đến nhân gian này nha!" Tiểu Mãn kể.

" Gần đây ta cũng có nghe nói!?" Thiệu Dũng ít khi quan tâm đến những việc này chỉ là gần đây hơi chán nên cũng nghe bọn hạ nhân nói đến chuyện này.

" Vậy con phân phó hạ nhân đưa sang đi!" Mẫn Khắc Tiệp đề nghị.

" Mẫu hoàng dặn con phải đưa tận tay cho hắn ạ!"  Tô Mạn Nguyệt nhìn Mẫn Khắc Tiệp.

Mẫn Khắc Tiệp ý vị nhận ra được lời nàng nói, nên cũng không ngăn cản.

" Tiểu Mãn đi đi chốc lát về sớm với tổ mẫu được không?"

" Vâng ạ, tiểu Mãn đưa xong sẽ sớm quay về bên hai người!" Nàng cười.

Thiệu Dũng ở lâu bên người Mẫn Khắc Tiệp cũng biết là chuyện gì chỉ cười bảo  nàng đi đường mang theo bánh quế, bánh mận đào mà hắn tự làm đem theo trên đường nàng ăn cho đỡ chán. Xong dõi mắt theo nhìn bóng nàng cùng hạ nhân khuất dần.
***

Nàng xuất phát từ giờ ngọ đến phủ Hạ hầu gia cũng được một canh giờ rồi, đã đến giờ mùi*.
 
Hiện đang đứng trước cổng để hạ nhân gõ cửa, bên trong có người ra mở cửa cho nàng.
  " Ta đến đưa quà của đương kim hoàng thương gửi tặng dành cho Hạ hầu Hạ Miêu Vũ, mau gọi hắn đến nhận quà " Nàng trực tiếp nói vào câu chuyện luôn để còn về sớm nghĩ ngơi, hôm nay nàng hơi mệt rồi.

" Bẩm ngài, hiện Nghiêm chủ nhân đang lâm bồn, Hạ chủ nhân đang bên trong viện chờ ạ, mời ngài vào trong gặp mặt chủ nhân".
 
" Ta biết rồi, mạn phép vô trong gặp gia chủ" Tô Mãn Nguyệt đành vô gặp người.

Bên trong gia phủ thoáng đãng, cây cối mọc xanh um, đang là giờ mùi nên ve kêu râm ran bọn hạ nhân đang nhanh nhẹn trèo cây bắt ve lại tránh quá ồn ào.

Nàng đi sâu vào mấy dãy hành lang để 'truy 'người tặng quà, đến trước cửa viện nơi mà hạ nhân trong phủ nói đây là nơi an bài cho chính phu của Hạ hầu Hạ Miêu Vũ lâm bồn.

Nàng nghe thấy tiếng kêu của một nam nhân chắc là chính quân của Hạ gia chủ đây.

Hạ nhân chạy trước ra thông báo với Hạ Miêu Vũ về danh tính mà nàng báo.

Hạ Miêu Vũ khẩn trương chạy ra tiếp Tô Mạn Nguyệt hai người gặp mặt thi lễ.

" Hạ thần xin thứ lỗi đại công chúa, đã để người đến tận đây gặp thần, hiện gia quyến của thần đang lâm bồn, thần nhất thời thất thố để điện hạ chê cười " Hạ Miêu Vũ miễn cưỡng cười ra nụ cười tiêu chuẩn cho có với Tô Mạn Nguyệt

" Hạ hầu gia không cần khách khí đâu, xem như ta đến..." Tô Mạn Nguyệt chưa kịp nói xong đã bị hạ nhân trong phòng đỡ chạy ra ngắt lời.

" Báo Hạ chủ nhân, Nghiêm chính phu đã sinh ra một đôi khuê nam ạ !!"

Tô Mạn Nguyệt nuốt luôn ' xem đứa bé của ngài luôn' tuy hơi nghẹn nhưng vẫn bình tĩnh thốt ra :" Chúc mừng ngài đã có cho mình không những một khuê nam mà có tận hai nha !". Èm nàng là đứa bé ngoan phải nhấn mạnh nội dung câu chúc mừng mới biểu đạt được thành ý.

  Hạ Miêu Vũ "...?" Nghe hạ nhân nói một đôi có hơi mông lung. Lại nhảy ra câu chúc mừng của tiểu điện hạ phía trước mới tỉnh trong cơn ngơ ngẩn. Niềm vui làm thân mẫu không những một mà giờ ra hai?

Câu đầu cảm khái mình cày thật giỏi nha thành tích một tháng cày ra hai cục vàng, câu thứ hai nghĩ mình mới đặt tên một đứa giờ nên đặt gì nữa đây ta. Đang trong tính toán trong lòng bỗng nghe tiếng ho nhẹ ngụ ý nhắc nhở mới kịp phản ứng.

Tô Mạn Nguyệt cười nhẹ: " Hạ hầu còn đứng đây làm gì mau cùng ta ra xem hai lệnh công tử đi!?"

Hạ Miêu Vũ biết mình đã thất thố những hai lần làm lơ sự có mặt của điện hạ nhưng ngài không bất mãn mà cho nàng một bậc thang, mà nàng ngu gì không xuống?

" Thần ra xem một khắc sẽ quay lại tiếp điện hạ sau" Hạ Miêu Vũ đã nghe không rõ chữ ' cùng ta ' của Tô Mạn Nguyệt, nàng đành phải nói lại.

" Không cần, ta cũng muốn đi xem các khuê nam của ngươi " nàng cười.

Xong cả hai cùng vô cửa viện xem người.

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro