Chap 2: Gặp lại nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyệt Hạ Nhĩ
Mình trở lại nà!! Xin chào mọi người nha, đến với nhau chương 2 rồi á, mời các bạn đọc truyện zui zẻ😆😆, mong mọi người nhiệt tình bình luận và bầu chọn chỉ vầy là mình sung sướng òi!
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bước vào nhà trong, hộ sĩ nam hầu bế ra hai đứa bé đỏ hỏn, nhỏ bé ra mắt gặp mặt thân mẫu Hạ Miêu Vũ cho nàng ngắm nhìn.

Hai hài tử vừa mới được cắt cuống rốn sợi dây liên kết với phụ tử Nghiêm Tư Nhiên, và được nam dược kiểm tra hô hấp của hai đứa nhỏ ổn định không nên hai đứa nhỏ cũng khá mệt sau kiểm tra nên ngủ thiếp đi được hắn bế ra.

Tô Mạn Nguyệt nhếch mép, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng đã được mẫu hoàng huấn luyện nhiều thứ, quả lại nàng hồi trước có hơi tò mò quá trình nàng sinh ra nên đã triệu tập thái y trong cung và tìm hiểu y học tìm hiểu qua bộ phận thân thể của con người, nên biết vài kỹ thuật cơ bản.

Thân thể của nam nhân kết hợp với nữ nhân có thể hoài thai, nàng biết lúc đó quân thị Mẫn Trác Dung đã đau đớn như thế nào để sinh ra nàng, lòng nàng lúc đó đã nghiêng hẳn về hắn, mẫu hoàng có làm gì với hắn nàng vẫn sẽ luôn đứng phía quân phụ của mình trợ giúp hắn, không để hắn chịu khổ sở nào nữa, mặc dù hiện giờ hắn đang tích cực tạo cho mẫu hoàng thêm vài đứa đệ muội, đệ đệ cho nàng chuyện này nàng vô cách nha.

Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài mạch nghĩ của nàng vốn luôn nghĩ rất nhanh có thể nói khá nhạy bén.

Bước gần Hạ Miêu Vũ giang tay tỏ ý muốn đón nhận hài tử muốn bế để ngắm nhìn kỹ một trong hai 'hung thủ' ngắt lời nói dài của nàng, phải nói kể từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa bao giờ bị ai ngắt lời giữa chừng a.

" Ta muốn bế đứa nhỏ trên tay ngươi " Tô Mạn Nguyệt cười ôn hòa.

Hạ Miêu Vũ: "....?" Nàng chưa kịp bế hài tử đầu tiên nóng tay, có chút không nỡ.

" Ta sợ ngài sẽ mệt, phiền ngài nhọc lòng rồi! " Hạ Miêu Vũ có hơi ái ngại dè chừng Tô Mạn Nguyệt, nàng nãy giờ có cảm giác mãnh liệt thấy áo bông nhỏ mà nàng chưa kịp dưỡng, chưa ráo chân ra đời sắp bị đánh cắp, phải biết nàng có trực giác khá chuẩn không sai biệt nhiều lắm.

" Không sao, ta muốn xem kỹ để tiện sẵn báo cáo lại với mẫu hoàng về hai lệnh công tử nhà ngươi" Tô Mạn Nguyệt thấy rõ biểu tình không cam lòng của Hạ Miêu Vũ nên bắt đầu giở giọng uy quyền của mình.

Hạ Miêu Vũ ứa nghẹn, nếu nàng không đưa hài tử thì sẽ bị tội phản nghịch hoàng nữ, huống chi hoàng nữ thay mặt hoàng thượng hỏi thăm tặng lễ vật nếu nàng không đưa thì có sức ép lớn dẫn từ trong triều còn bị tắc trách không để hoàng thượng hiện giờ trong mắt, mất nhiều hơn được.

Nên cắn răng nghiến lợi trong lòng đưa hài tử thứ nhất cho nàng.

" Đứa nhỏ này thật khả ái, Hạ hầu gia diễm phúc vô hạn có áo bông dễ thương tri kỉ như thế này!" Tô Mạn Nguyệt ôm cái bọc khăn to nhưng không trở ngại nàng ôm hắn ngắm nhìn, cúi thấp đầu chăm chú ngắm bé trai mới sinh hết mực khả ái này, tay bất giác ôm cẩn thận như cất giấu báu vật trong lòng.

" Không được coi nói là diễm phúc vô hạn ạ, làm sao bằng chốn diễm lệ phúc phần ngút ngàn như hoàng gia, hầu phủ có các tiên tiền bối tích công đức cống hiến sức lực cho quốc gia nên mới được hưởng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi không đáng kể này" Hạ Miêu Vũ tận tình khen ngợi người hoàng gia nói không có gì là không trôi chảy, vỗ mông ngựa rất đúng chỗ xứng đáng được khen thưởng.

Tô Mạn Nguyệt phì cười, quả đúng nên khen thưởng: " Vậy Hạ hầu gia có dự định sớm đi tìm nơi có phúc phần vô kể như chốn hoàng gia ta để kết thân?" .

Hạ Miêu Vũ : "?."

Có chút ngơ ngẩn không hiểu hoàng nữ đang nói gì, cái gì mà kết thân, cái gì mà đính ước từ nhỏ tuy hiểu câu đầu nhưng là... với ai ???.

Tô Mạn Nguyệt nhìn đứa nhỏ khóe mắt có chút nước mắt do mới nãy khóc, nên đưa ngón tay đầu quệt nước mắt thay hắn, đáy mắt nàng bên trong mềm nhũn rồi chợt có cảm giác rất khác lạ khi nàng nhìn hắn có chút buồn bã, chán nản, phức tạp, mềm mại, thương nhiều hơn đau hắn, nàng mới bảy tuổi nên không để ý loạt trạng thái này vẫn thuận miệng đề nghị đính hôn, nữa muốn đứa nhỏ về bên mình nữa lại mâu thuẫn không muốn rước hắn về sợ mình không lo chu đáo.

Nhưng nàng thật muốn 'trộm' một đứa để bỏ tức, hừ hừ cùng lắm san sẻ hết quan tâm nàng hiện có cho hắn, sủng hắn thôi ví như mẫu hoàng dành cho quân phụ, chẳng kể mẫu hoàng còn nhiều phi tần bên người nhưng vẫn lo liệu đâu vào đấy đó thây, thế thì tại sao nàng không làm được.

Đúng thật về sau, Tô Mạn Nguyệt có thể lo xuể được như mẫu hoàng, nàng càng làm còn xuất sắc hơn mẫu thân mình, là bậc thiên tài trong thiên tài trị nước ngàn năm có một về khoảng xử lí vấn đề quốc sự của đất nước, nhưng vấn đề hậu cung ba ngàn mỹ nhân giai lệ như người người xuy đoán cân bằng cùng với tài năng của nàng?.

Ngại thật, sợ có lòng mà không thể thực hiện được, đời trước không thể đời này lại càng không thể, nàng về sau mới biết được tự mình mua khóa, khóa mình lại. Một phút tiếc thay, mà đó chỉ là về sau.

Hiện tại nàng tất nhiên đã có năng lực, tuy mới chừng này tuổi nhưng sớm có thế lực xây dựng của riêng mình thì nuôi nhận quân phu sớm chắc không sao nhỉ? Nàng cần nói với mẫu hoàng Tô Hiệu Uẩn về vấn đề bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ như người với quân phụ khi trước mới được, nàng hiện cũng muốn có.

" Khụ khụ, ý của hoàng nữ ngài là con ta kết thân với ai trong hoàng gia ?" Hạ Miêu Vũ nãy giờ xuy nghĩ việc kết thân với các hoàng nữ nhưng không biết ai có ý định kết thân với đứa nhỏ tuổi chưa đầy một ngày.

Aaaaa!

Thật cầm thú a !!!

Nhìn vẻ tức giận, phẫn nộ, xong biểu tình sống không còn gì để luyến tiếc được đặc tả trên khuôn mặt anh tú của nàng thì Tô Mạn Nguyệt giật giật khóe miệng nghĩ ra một khả năng, cũng muốn véo má mình, mắng thầm mình thật thấy mầm non yếu ớt ham muốn che chở mà dẫn tiếng xấu trên người, mình mới trải qua thất cái sinh thần không muốn đã mang tiếng ham sỡ hữu nam nhân từ khi còn nhỏ !.

" Ai đề nghị thì ngươi tìm kẻ đó giải quyết !" Tô Mạn Nguyệt trịnh trọng đề nghị.

" Ai đề nghị với ta?" Hạ Miêu Vũ nhướng mày.

" Ta! ".

" Mới nãy chính ta mở miệng đề nghị, ngươi thật mau quên nha ". Tô Mạn Nguyệt kéo căng khuôn mặt nhỏ, nhìn kỹ thì thấy mang tai nàng nó đang đỏ ửng dần lên.

" Ngài ?".

" Làm sao có thể a, hết hoàng nữ khác thì cũng không đến phiên ngài !" Hạ Miêu Vũ ngạc nhiên, phải biết đây là vị nào a.

Nàng từ nhỏ đã được nữ hoàng ưu ái đổ vào tâm huyết dốc lòng học tập được chọn làm người kế thừa hoàng vị tương lai có thể rạng rỡ hơn bất cứ người nào, không ai dám so lời này không phải nói bừa vì đã một nữa quan viên trong triều đã có ý nghiêng về ngài ấy, muốn đề cử ủng hộ lên ngôi vua, bảo nàng không vui khi hoàng nữ đề nghị như vầy thì là nói dối trắng trợn rồi.

" Làm sao có thể? Nhi tức nhà thần sao đủ vinh hạnh !"

" Ngươi không có lòng tin vào hắn à ?"

" Hai nhi tức của thần mới ra đời chưa bao lâu chưa biết được khả năng của chúng trong tương lai, chuyện không thể nói trước nên mong ngài hãy đợi gia thần xuy nghĩ kỹ  " Hạ Miêu Vũ nàng tuy coi trọng công danh nhưng không đến nỗi hồ đồ, không biết lượng sức việc này.

Còn cần bẩm báo với tiền bối trong phủ là lão hầu gia và chính quân của ngài để bàn bạc thế nào.

" Ngươi yên tâm, ta sẽ hỗ trợ hơn phân nữa ngươi chỉ cần chăm chút bảo vệ còn về dạy dỗ cứ việc giao cho ta ".

" Thần sẽ sớm suy xét sớm nhất có thể " Hạ Miêu Vũ cúi đầu thi lễ.

" Không cần gấp đâu ta còn nhiều thời gian" Ôm đứa bé này nãy giờ nên nàng đã hơi mỏi tay rồi.

Tô Mạn Nguyệt ôm bọc lớn, to cảm thấy bên trong ngọ nguậy, nhúc nhích nhìn bên trong thì thấy đứa trẻ tỉnh rồi, mở mắt sớm hơn dự tính, còn nhìn nàng chăm chú ở khoảng cách gần đến nỗi hắn nhìn đến ngây người không thấy chớp mắt.

" Quên mất hỏi tên của quý tử rồi, Hạ hầu ngài tính đặt tên cho lệnh công tử này thế nào?" Tô Mãn Nguyệt ngước nhìn Hạ Miêu Vũ cười hỏi.

Hạ Miêu Vũ :" Ta biết được đây là đứa sinh đầu, trước đứa thứ hai sớm hơn một chén trà* nên ta sẽ lấy cái tên có sẵn đặt cho hắn, tên là Hạ Tư Vũ, Tư trong Tư Nhiên lấy chữ Tư trong tên quân phụ của hắn, sống cuộc đời hạnh phúc, tự do không bị ràng buộc đó là ý nghĩa của nó ".

* (1 chén trà = 10 phút)

Tô Mạn Nguyệt:" Không bằng đổi lại đi, ta muốn tự đặt tên cho hắn do đây là đứa bé đầu tiên ta bế, hắn lại nhìn ta chăm chú như vậy, đôi mắt rất sáng ta rất mến hắn không bằng lấy một chữ trong tên ta lót vào chữ Ngọc, ghép tên thành là Hạ Mạn Ngọc đi, tên kia ngươi phí tâm tư nghĩ ra nên đưa cho đứa sau hắn đi".

Hạ Miêu Vũ :" Hạ Mạn Ngọc thật vinh hạnh khi được lót chữ Mạn của hoàng nữ, thần tất nhiên không có ý kiến chối từ". Nàng cười vui vẻ, phải biết rằng tên vị hoàng nữ đây là được hậu hoàng chính tay đặt rất coi trọng chữ Mạn trong đây, hoàng nữ chịu chia tên mình thì thấy nàng rất coi trọng hài tử này.

Đứa bé nãy giờ nhìn chăm chú không lên tiếng, bây giờ nhấp nháy cánh môi ú ớ lên tiếng Tô Mạn Nguyệt mỉm cười nhẹ vuốt ve má hắn hỏi.

" Ngươi có thích cái tên Hạ Mạn Ngọc mà ta đặt không?"

Hạ Mạn Ngọc giật mình thất kinh với đoạn đối thoại mới nãy của Tô Mạn Nguyệt và Hạ Miêu Vũ có trời mới biết hắn đang ở đâu?.

Trước thời khắc sắp chết bản thân hắn mới tỉnh táo dần thả lỏng được mình, nghĩ đến sắp được gặp thê chủ của hắn ở dưới âm phủ tâm tình hắn lại vui sướng, có chút thấp thỏm sợ nàng không muốn gặp hắn, sợ nàng tức giận đối với chuyện mình hại nàng khi còn sống làm nàng chết thảm, hắn hận mình sao lại có thể ngu ngốc đi tổn thương thê chủ người vốn một mực cưng chiều mình.

Hắn đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình vì cuộc sống vô lo đã vô hình tạo ra tính cách kiêu ngạo, coi thường đối với việc xung quanh.
Hạ Mạn Ngọc thật sự không còn tỉnh táo nữa rồi, mọi việc hắn thực hiện ban đầu đã đi quá xa so với dự liệu, đến lúc hắn hối hận quay đầu về sau thì người luôn đứng đó đợi hắn đã không còn, đến cả di vật khi còn sống nàng để lại vốn không có bao nhiêu đều được nàng hạ lệnh an táng theo nàng, thứ nàng bỏ lại trên nhân thế còn một mình hắn.

Hắn thật sự không còn nơi nào để về, nơi được cho là 'nhà' khi trước đã bị hắn tự tay vất bỏ đang dần chìm lãng trong dòng lịch sử, quần chúng khi nhớ đến chỉ biết thở dài thương cảm, vốn là tự làm tự chịu.

Hắn xứng đáng bị trừng phạt thích đáng nàng nên dùng muôn vàn cách lăng trì hay xử tử với hắn còn thoải mái hơn việc thê chủ không nói không rằng đem mọi thứ về nàng đều tuẫn táng theo chỉ bỏ lại hắn trên nhân thế sống cuộc sống ẩn dật, muôn vàn cô đơn bủa vây lấy hắn.
Ngậm ngùi tinh thần Hạ Mãn Ngọc bị xuy sụp không chỗ nào có thể bù đắp lỗi lầm hắn gây ra, sống nữa đời còn lại một cách điên dại làm mọi cách hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ phủi đầy bụi khi hắn còn là viên ngọc quý trên tay của Tô Mạn Nguyệt.

Hạ Mạn Ngọc nghĩ lại việc mình đã trải qua còn thêm tiếng hỏi thăm  dịu dàng của người đang bế hắn hỏi ý kiến về cái tên mới đặt thì miệng mếu máo, uất ức như thủy triều xô đẩy trào ra, hắn chắc lại điên rồi cảm giác quái lạ, đứa trẻ này là ai ???.

" hức... oe oe oe----" Hắn muốn gặp thê chủ, muốn thê chủ ôm vào lòng như vậy.
Muốn xin lỗi nàng, muốn nói với nàng rằng hắn sai rồi là hắn ngu xuẩn không nghe lời nàng, dẫn đến kết cuộc ngày hôm nay.

Không thể trách Hạ Mạn Ngọc được, khi Hạ Mạn Ngọc có ý thức thì Tô Mạn Nguyệt đã là thiếu nữ mười hai tuổi tất nhiên cũng chưa thấy được dáng vẻ hồi nhỏ của nàng, nếu có thì chỉ được nghe từ miệng người ngoài truyền ra thôi, huống chi hắn còn chưa nghĩ ra mình trọng sinh.

" Làm sao vậy ? Ngươi không thích à vậy đổi tên khác được không, lấy lại tên thân mẫu ngươi đặt trả lại nhá !?".
Tô Mạn Nguyệt cuống quýt trong lòng bề ngoài lấy gương mặt nhỏ kéo căng ra nói.

" oe oe oe oe---" Hạ Mạn Ngọc không nói được ra tiếng nên phản ứng khóc còn to hơn khi nãy, hắn càng nghe càng uất ức tên là khi trước thê chủ đặt cho hắn bây giờ người này đặt xong, còn đòi lấy lại tên của hắn!.
Mà khoan !? Người này mới nãy đặt tên cho hắn. Hạ Mạn Ngọc bỗng im ắng lại, tâm trí hắn lúc nào cũng nghĩ về thê chủ nên giờ mới phản ứng được mình đang trong hoàn cảnh nào.

" Hạ hầu gia có vẻ hắn không thích tên ta đặt rồi, vậy đổi lại đi dùng tên ta đặt cho đứa bé kia còn hắn lấy lại tên mới nãy ngươi nói tên Hạ Tư Vũ đi cho công bằng".
Tô Mạn Nguyệt có chút buồn, đây cũng là lần đầu nàng đặt tên cho kẻ khác đến cả hài tử nhỏ xíu cũng không thèm, giờ đã là hai cái lần đầu của nàng rồi.

Hạ Mạn Ngọc:"...?". Tên của hắn !!!

Hạ Miêu Vũ :" Thần tuân theo ý ngài ".
Nàng cũng có chút đáng tiếc đứa nhỏ này rồi, tên hoàng nữ tôn quý đã cho mà hắn còn không thích.

Muốn lật ngói à?.

Hạ Mạn Ngọc dùng hết sức nắm ngón tay Tô Mạn Nguyệt ê a ra sức phủ nhận, đôi mắt đen lúng liếng biểu đạt muốn chuộc lại cái tên.

Tô Mạn Nguyệt "...".

Nàng nghe hiểu ý hắn nha, trẻ mới sinh bây giờ đều như vậy?.

Thật kỳ lạ đột nhiên có chút hoảng !.

" Vậy sao mới nãy ngươi khóc ?" Ngón tay lại lau nước mắt hắn.

Hạ Mạn Ngọc "..." Không thể nói được đi, đành cầm ngón tay Tô Mạn Nguyệt kéo bên miệng chấm mút.

" Hạ hầu gia quên cho hắn ăn rồi, hắn đói đó".
Tô Mạn Nguyệt đưa bọc cho hắn, nàng bế nãy giờ đã đến giới hạn rồi, tay mỏi nhừ.

Hạ Miêu Vũ giật giật mí mắt muốn hỏi ai nãy giờ bế không buông, còn quay ra trách thân mẫu là nàng hả??.

Đúng là không thể cùng hoàng nữ nói lý mà.

Hạ Mạn Vũ bỗng nhiên nhìn người trước mắt thấy ngạc nhiên, đây chẳng phải thân mẫu Hạ Miêu Vũ đây sao, nhìn bà ấy trẻ quá đường nét khuôn mặt vẫn rất giống đệ đệ hắn khi đã lớn.

Hạ Miêu Vũ giơ tay muốn tiếp lấy đứa nhỏ lại thấy con nàng níu bậu chặt lấy hoàng nữ.
" Qua đây ta bế nào, ngoan nha hoàng nữ bế con nãy giờ rồi nàng có chút mệt đó "

Không phải chút mệt mà là quá mệt mới đúng nàng xuất phát đến phủ Mẫn gia thì đã quá trưa.
Chưa ăn đã nghĩ đến phủ Hạ gia rồi, may ngoại tổ phụ gói bánh cho nàng mang đi ăn trên xe, coi như đỡ đói giờ ôm đứa nhỏ đã sớm tốn thể trạng gần hết rồi.
Hạ Mạn Ngọc vẫy tay phản kháng không thành vẫn bị ôm đi, tầm mắt thấy cao hơn nhiều nên quay qua nhìn Tô Mạn Nguyệt thì sững sờ ngọc bội này đích thị là nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro