Chap 3: Chết đói còn hơn chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyệt Hạ Nhĩ.
Ước mơ nho nhỏ !!, mình mún nhiều bạn đọc hơn nga dạo cảm thấy có chút mệt, cô đơn quá cần ngừi đọc an ủi giúp mình bình chọn, bình luận ☺☺. Chúc mọi ngừi đọc zui zẻ, tùy ý phát triển mạch truyện của mình.
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Người ngoài không biết.
Chỉ một mình hắn biết được nguồn gốc của chiếc ngọc bội Tô Mạn Nguyệt giắt bên thắt lưng kia còn kèm theo một chiếc nhẫn, đôi khuyên tai.

Nhìn như món trang sức bình thường kèm đủ bộ để tiện phối đồ. Nhưng thật ra, nó thể hiện hết quyền lực trong tối của nàng.
Ngọc bội đại biểu thân phận đại hoàng nữ của Tô Mạn Nguyệt.

Trong tối thì chiếm giữ năm ngàn cấm vệ quân chuyên phụ trách giám thị từ ngoài đến trong cung, chiếc nhẫn thì điều khiển ám vệ chuyên thám thính tin tức tình báo khắp nơi thêm điều thú vị nhất là có rất nhiều nhân sĩ tài năng dị người bên cạnh phò tá nàng, cuối cùng là đôi khuyên tai đảm nhiệm trọng trách nặng nề nhất đối với mệnh lệnh Tô Mạn Nguyệt đưa ra.

Chỉ có tuyệt trung thành, sống chết không màng đó là tử vệ nhân tố cuối, quan trọng sự an toàn của nàng.

Đừng hỏi vì sao đến cả chuyện này hắn biết được?.

Khi trước bị người lừa gạt hắn đã ngu xuẩn nghe theo sai bảo, đánh lừa nàng để nàng giao cho hắn chiếc nhẫn chuyên phụ trách ám vệ kia, về sau trước khi chết nàng còn để tâm lo cho hắn.

Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa đôi khuyên tai của nàng tặng hắn làm quà sinh thần còn tự tay đeo nó cho hắn, nói ra quyền lực của đôi khuyên tai. Giả vờ như hắn chưa biết chuyện về đôi khuyên tai đó.

Hắn quả nhiên tham lam quá rồi!

Vô tư lợi dụng tình yêu nàng dành cho hắn, coi việc nàng đối tốt với mình là lẽ đương nhiên.
Lúc đó hắn nghĩ làm chính quân của nàng là đã thiệt cho hắn.
Để rồi cuối cùng không nhận ra đây là lần cuối Tô Mạn Nguyệt tặng quà sinh thần cho hắn.

Tại sao nàng tặng vật chứa quyền lực mà nàng ấp ủ đã lâu như vậy cho hắn chứ?.

Tại sao nàng không giữ lấy để sử dụng mà cho không hắn?.

Lúc đó Hạ Mạn Ngọc đang vui vẻ khi sắp ly khai với nàng để đến với tình nhân của mình, trước khi thoát ra còn muốn kiếm một chút của hời cho bản thân.

Về sau hắn bi thương mà nghĩ lại đối với nàng lúc ấy tình trạng đã rất nguy cấp, riêng nàng vẫn giả bộ đối với hắn mọi chuyện đang xảy ra đối với nàng không sao cả.

Hắn biết, sau khi độc đủ sâu không thể chữa thì nàng mới phác giác thân thể mình có vấn đề, nên thỉnh thần y bách bệnh.

Người lúc ấy đáng chết là hắn!.

Sự việc không thể cứu vãn, nàng bất lực, tuyệt vọng, tinh thần lẫn thân thể kiệt quệ.

Hạ Mạn Ngọc nhớ lại chỉ còn sự ứa nghẹn trong lòng, sớm đã chết lặng.

Tình thế bây giờ tích tụ thành một chùy thủ chôn dấu trong lòng, tùy thời lấy ra kết liễu mạng hắn.

" Oe oe oe-----" Hạ Mạn Ngọc kích động khóc toáng lên tay chân vùng vẫy.

"Chắc hắn đói lắm rồi, vốn bây giờ nên ăn sớm ngủ sớm từ lâu chứ ?" Đứa bé này nãy giờ còn có thể thức đó.

Những đứa tiểu đồng tử mới sinh đã ngủ liên miên không quản ngày đêm rồi!!.

Tô Mạn Nguyệt gật đầu tán thành, xót thương Hạ Mạn Ngọc.
" Ngươi nên cho hắn ăn đi cái bụng nho nhỏ của hắn đói lắm rồi kìa, làm thân mẫu mà có cũng như không ".

Còn không phải ai đứng đây gây chuyện để áo ấm của nàng đói, buồn ngủ hả???

Hạ Miêu Vũ nghe xong áp chế đôi mắt muốn trợn trừng lên ôm đứa nhỏ cho đi bú.

Hạ Mạn Ngọc "..." cũng không phải do nàng hắn muốn nàng bế a.

Vốn mới sinh ra dù được Hạ Mạn Ngọc công nhận là giãy giụa nhưng trong mắt Hạ Miêu Vũ chỉ là mấy cái quơ quơ tay nghịch ngợm đòi ăn thôi.

Tô Mạn Nguyệt tiến lên nắm bàn tay còn chưa to bằng mấy ngón tay nàng, mặt nàng hướng lòng bàn tay hắn thơm khẽ vào.
" Ngoan, sắp được ăn rồi nga!".

Hạ Mạn Ngọc ngơ ngẩn, tạm đứng hình miệng đang khóc lớn dừng lại.
Đổi thành mếu, mới sinh ra mặt đã đỏ hỏn nhăn nhúm nhó rồi giờ mếu đến nhìn không ra hình dạng gì, giống quả cà chua héo rũ vậy.

" Ừm, vậy mới ngoan nhưng sao mặt nhăn vậy, buồn tiểu hay muốn ị?" Sao tiểu hài tử này thay đổi cảm xúc nhanh vậy, giây trước còn khóc giây sau đã câm nín rồi, còn ngớ ra nhìn nàng cơ.

" O o o oe oe " Hạ Mạn Ngọc cố phát ra nhiều tiếng nói với nàng muốn nàng bế, hắn không muốn xa nàng cảm giác thân thuộc thèm khát đã lâu.

" Ồ, đi ăn ngon nha khi nào ta quay lại chơi với a Mạn, giờ ta phải xem đệ đệ sinh sau của a Mạn đã!" Tô Mạn Nguyệt cảm thấy khá chột dạ.

Nàng dường như gặp quỷ rồi!
Thế mà thoáng cảm thấy đứa bé muốn mình ôm lần nữa, rõ ràng là hắn đói rồi mà!?

Đành nhìn một đằng làm một nẻo, thứ cho nàng phải đi xem ứng cử thay thế tiếp theo, không thể thiên vị một được, tuy nàng hiểu ý của a Mạn nhưng dù sao hắn cũng mệt rồi nàng không muốn dày vò hắn nữa.

Hạ Mạn Ngọc "...?" Nàng bỏ hắn đi với người khác rồi?.

Lại còn muốn tư tình riêng với đệ đệ của hắn!.

Hạ Mạn Ngọc ngoắc ngoắc bấu víu vào ngón trỏ của nàng mạnh hơn biểu thị không muốn.

Hạ Mạn Ngọc hắn có chút mâu thuẫn về người đệ đệ Hạ Tư Vũ này, khúc mắc vì kiếp trước người đã ra sức tác hợp đệ đệ cho thê chủ là hắn.

Ích kỷ muốn Hạ Tư Vũ làm kẻ thay thế cho mình còn tạo nhiều thời cơ để hắn tiếp xúc với thê chủ, kết quả đúng như hắn muốn đệ đệ đã động lòng với nàng thậm chí không tiếc hi sinh đôi chân của mình để cứu thê chủ từ trong biển lửa.

Thê chủ rất áy náy, biết ơn nên nạp hắn vào phủ. Cho hắn chỗ dung thân an toàn cả đời, nghĩ lại Hạ Mạn Ngọc có chút ăn năn vì gài bẫy chính đệ đệ sinh sau hắn vài khắc kia.

Tình yêu xuẩn ngốc kia làm mù mắt, đưa ra chủ ý gán đệ đệ cho thê chủ của chính mình, sau lại hối hận, ghen tỵ vì đệ đệ được thê chủ ban sủng.
Hạ Mạn Ngọc hắn muốn mếu quá, chua chát, ghen tị, tức giận, bất lực, tụ tập lại một chỗ.

Đều chính hắn gây họa hết!.

Nhân hắn gieo từ trước giờ, hắn tự nhận hắn thật bỉ ổi lúc không cần thì quăng xa, hối hận quay đầu thì muốn dành lại, còn thà chết chứ không buông.

Giờ phải kiếm cách hạn chế để nàng và đệ đệ không gặp nhau càng ít càng tốt, tuy chưa thể kết luận rõ nàng là thê chủ hay không. Hắn lại cảm thấy rất quen thuộc cảm giác hắn ao ước trỡ lại thèm khát từ lâu.

Với hắn trên tư cách là huynh trưởng đã sớm không xứng đáng. Ích kỷ, tham lam, đố kỵ, kiêu ngạo, cuồng vọng..., nhiều không kể thấu.

Kiếp này hắn bồi đủ mọi thứ cho đệ đệ thân sinh Hạ Tư Vũ này!.

Nghĩ ngợi đến đây đã là cực hạn của thân thể này hiện là bé con mới sinh còn hạn chế rất nhiều thứ, đợi hắn hồi sức sẽ sắp xếp lại những chuyện này sau.
Mơ mơ, hồ hồ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, thứ vật nàng đeo trên người không thể là ai khác ngoài thê chủ.
Nghĩ lại mà hết sức hưng phấn, gặp được thê chủ khi bé, gặp đệ đệ, mẫu thân khi trước hắn mãn nguyện rồi muốn chìm mãi trong giấc mơ này không nguyện thoát ra.

Hạ Mạn Ngọc mắt nhắm lại mơ mơ, màng màng ngáp, chẹp chẹp môi nhỏ.

Đóng mở tay vẫn níu lấy ngón trỏ của Tô Mạn Nguyệt.

Mệt quá, đói quá, buồn ngủ quá!.

Quan trọng càng muốn nàng ôm hơn.

" A Mạn ngươi còn chưa ăn đâu đừng để bụng đói khi ngủ, ngày mai ta sẽ đến". Tô Mạn Nguyệt nhẹ đặt ngón tay lên chóp mũi Hạ Mạn Ngọc.

Không!

Không muốn!

Không muốn chút nào!

Chỉ muốn bên nàng nghe nàng nói ước hẹn gì gì đó, chỉ tiếc thân mình cỏn con này đang dần trở về với bản năng của một hài tử, ý thức của hắn có không muốn thế nào cũng không chống cự được.

Ngậm ngùi ngáp dài. Tay vẫn níu lấy nàng khuôn mặt đỏ hỏn nhăn, miệng nhỏ ngẫu hứng phát cuốn nước dãi bẹp bẹp ra bong bóng nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro