21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cậu ra sau nhà , cậu hất mạnh tay anh ra lớn tiếng hỏi

- Anh làm cái gì vậy hả ? Bộ điên sao ?

- Tôi làm sao ? Nhìn người yêu chung phòng với thằng con trai khác tôi để yên được à ?

- Người yêu ? anh coi tôi là người yêu sao ? Vậy cô người yêu của anh ? Tôi xin lỗi , tôi không muốn nhận cái vinh hạnh đó đâu , với cả ngay từ đầu là anh muốn chia tay mà , lúc đó là do tôi cố chấp không chấp nhận được giờ thì tôi nghĩ thông rồi ! Chia tay đi !

- Tôi không thích chia tay nữa

- Đó là chuyện của anh , và đừng có làm phiền tôi nữa

- Em....

Nói xong cậu đi vào nhà đi thẳng lên phòng bỏ mặc anh đứng đó , vừa vào thì thấy Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị quần áo để ra ngoài

- Văn ca đi đâu vậy ?

- Đi đón Hiên Nhi !

- Ơ em đi nữa , em cũng muốn đi đón Hiên ca

- Đi

Cả hai cùng nhau đi ra xe chạy đến sân bay , vừa đến đứng được một lúc thì máy bay của Tống Á Hiên cũng đáp đất cậu từ trong đi ra , nhìn thấy Lưu Diệu Văn cậu vui mừng chạy lại xà vào lòng anh

- Văn ca nhớ Văn ca quasaaaa

- Anh cũng rất nhớ em

Cả hai ôm nhau mà quên mất còn có con người đang đứng kế bến bị thồn cơm chó mà đơ người

- À Tả Hàng , xin lỗi nãy giờ không thấy em , em khỏe không ?

- Em có lùn đâu mà không thấy , mà em khỏe lắm anh , anh có mệt không mình về nhà nhé ?

- Văn Văn , Hiên Hiên phải ở đâu ạ ?

- Ở với anh

- Chẳng phải Văn đang giúp Tả Hàng sao ? Có sao không ạ ?

- Không sao đâu anh , tới ở đi ạ , nhà em còn trống nhiều chỗ lắm

- Vậy mình đi thôi

Cả ba người lên xe đi về , đang trên đường về thì Tống Á Hiên bảo đói nên tấp vào nhà hàng gần đó cùng nhau ăn đêm

Vừa vào lựa chỗ ngồi thì lại lựa ngay chỗ của anh và ả ta đang ngồi , cậu nhìn thấy liền bày vẻ mặt khinh bỉ không quan tâm , quay sang khoác nhẹ tay Lưu Diệu Văn cùng ngồi vào

Tống Á Hiên theo sau cũng ngồi đối diện , Trương Cực thấy cảnh đó liền nổi giận đùng đùng nhưng không làm gì được , cả ba người chẳng ai quan tâm sắc mặt anh lúc đó

Anh là bị ả ta ép đi cùng sắc mặt chẳng hề dễ coi khi ngồi cùng ả nhưng chẳng ai nhận ra , ả thì ngồi kế chẳng kiên dè gì sờ soạn lung tung như thể coi đây là quán bar vậy

- Bỏ tay ra đi , đây là nhà hàng không phải quán bar hay khách sạn mà sờ lung tung

- Chẳng phải tại anh sao, dạo gần đây bỏ mặt người ta , không quan tâm người ta , làm cũng không làm

- Cô là nát quá rồi , nhìn là ớn đừng hỏi vì sao không làm

Anh chợt nhớ lại là cũng sắp đến kì phát tình của mình , định là ăn xong sẽ đi mua thuốc nhưng nhìn sang bàn bên thấy cặp đôi đó đút nhau ăn tình tứ là lại bực không nói không rằng một mạch bỏ về không thèm dùng bữa

Tức giận mà chạy thẳng về nhà quên luôn cả việc mua thuốc , về đến nhà thì cả người nóng ran , mồ hôi chảy như mưa , lục tìm chẳng có viên thuốc nào phòng hờ

Chạy sang phòng của Chu Chí Hâm đập cửa làm cho cậu đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon cũng phải giật mình , hắn cũng tỉnh giấc nhìn sang cậu thấy cậu giật mình tỉnh dậy cũng nhẹ nhàng nói vài câu rồi bước ra mở cửa

- Ngoan nào , ngủ tiếp đi tôi ra ngoài xem là ai ?

- Nhanh nha anh

- Được

Hôn nhẹ trán cậu rồi cũng bước ra ngoài , tiếng đập cửa vẫn không ngừng hắn mở cửa đập vào mắt hắn là anh đang đứng quằn quại

- Th...thuốc , tao ...cần thuốc !

Hắn đi nhanh vào phòng lấy thuốc sau đó dìu anh về phòng đóng chặt cửa phòng lại cho anh uống thuốc sau đó đẩy anh vào nhà tắm cho anh tự giải quyết

Tầm một tiếng sau anh bước ra với gương mặt mệt mỏi nhìn hắn , hắn nói

- Kì phát tình đến ! Sao không mua thuốc ?

- Khi nãy tao đi ăn , định khi về sẽ mua nhưng khi thấy Tả Hàng cùng tên đó đi chung tình tứ với nhau tao lại không chịu được bỏ về , quên cả việc mua thuốc

- Cô người yêu của mày đâu ?

- Tao không quan tâm !

- Ô , vậy thôi tùy mày , lần sau có gì né xa phòng tao ra , Tân Hạo đang mang thai rất nhạy cảm với pheromone, mày chạy qua pheromone cứ nồng nặc như thế , Tân Hạo bị sao là tao giết mày đấy !

- Ừ tao xin lỗi , tại tới đột ngột quá không biết làm sao nên chạy qua kiếm mày không suy nghĩ được gì

- Xong rồi thì ngủ đi

Hắn đi về phòng , anh bên đây cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi , bên ngoài ba người cũng đã về tới nhà , thấy mọi người đã ngủ hết Tả Hàng nói

- Giờ mọi người ngủ hết rồi Hiên ca lên ngủ với Văn ca đi ạ. Em sẽ qua phòng khác , khi nãy xin lỗi hai người nhiều tại thấy anh ta em ghét quá nên mới làm vậy !

- Không sao đâu Hiên Hiên với Papii lên phòng đây Tả Hàng ngủ ngon nhé ?

- Chúc hai người ngủ ngon

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lên phòng cậu cũng chọn một phòng trống mà vào ngủ bên VănHiên

- Hiên Hiên , em không sao chứ ?

- Hiên Hiên không sao mà , Văn đừng lo

- Khi nãy thấy mặt em không được vui với cả không được ngồi chung với Hiên Hiên

- Sau việc này anh sẽ không giúp ai nữa

Anh ôm cậu vào lòng

- Được rồi , ngủ nha Hiên Hiên mệt rồi ~

- Được rồi đi ngủ thôi hôm nay chắc em mệt rồi mai còn lấy tinh thần đi dự đám cưới chứ

Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành , còn cô người yêu của Trương Cực thì từ khi Trương Cực rời khỏi nhà hàng cô ta cũng đã đi đâu cả đêm không thấy về

------------------------------------------

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ 

TRUNG THU VUI VẺ NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro