22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Chu Chí Hâm đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ thì Tô Tân Hạo vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn đầy êm ai  say ngủ  thì Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đi đến kêu cậu dậy

- Dậy nào , chuẩn bị còn đến lễ đường , mọi người đang đợi ( hăn lay nhẹ cậu )

- Ưm...cho em 5p nữa ( từ trong chăn cậu giơ 5 ngón tay ngắn ngủn của mình ra )

- Hôm nay em không ngủ nướng được đâu , gia đình hai bên đang đợi chúng ta rồi mau dậy chuẩn bị rồi đi thôi

- Bế em 

Hắn bế cậu dậy chuẩn bị mọi thứ cho cậu , chuẩn bị xong cậu cũng đã tỉnh hẳn , cùng nhau đi xuống nhà và chạy đến lễ đường , vào phòng trang điểm để tân trang lại và chờ khách đến

Bên Tả Hàng cũng đã dậy chuẩn bị mọi thứ , bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh nhà thì không thấy ai , đi đến phòng của VănHiên gõ cửa

Lưu Diệu Văn ra mở cửa với gương mặt tỉnh táo và bộ vest nghiêm chỉnh , cậu hỏi

- Anh chuẩn bị xong chưa ? Sao chưa đi ? Sắp đến giờ rồi

- Sắp xong rồi , ra ngay

- Hiên ca đâu ạ ?

- Vẫn còn đang ngủ

- Gì ! Đùa sao ? Giờ sát đít rồi vẫn còn ngủ hả ?

- Giờ vô kêu đây ra ngoài đợi đi

Lưu Diệu Văn đi vào trong ngồi lên giường kêu cậu dậy

- Hiên Hiên dậy đi đến giờ rồi

- Văn ca để Hiên Hiên ngủ xíu nữa đi

- Trễ giờ là bỏ em ở nhà đấy !

- Không được ( vùng chăn ngồi dậy )

- Vậy dậy đi nhanh lên ( nheo lên má Hiên )

Cậu phụng phịu đứng dậy đi vào vscn bên ngoài anh lắc đầu nhìn cậu sau đó đi lại tủ quần áo lấy 1 bộ vest ra treo trước cửa nhà tắm cho cậu

Xong xuôi cậu cùng anh đi xuống , cả ba cùng nhau ra xe đi đến nơi tổ chức hôn lễ , lần này đi xuống Tống Á Hiên khoác tay Lưu Diệu Văn cậu đi ra theo sau

Đi xuống thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người đa số ở đây đều là dân làm ăn lớn và là người có tiền , đại gia , dân chơi có quan hệ thân thiết với nhà hắn

Đi vào trong nhắm được chỗ ngồi cả ba đi lại ngồi xuống , Trương Cực thấy Tả Hàng liền tìm cớ đi lại ngồi kế

- Nè nhiều chỗ vậy sao lại đây ngồi làm gì ?

- Em thuê chỗ này hay sao mà tôi không được ngồi

- Vậy tôi đi chỗ khác

Cậu vừa đứng lên tất cả đèn đều tắt khiến cậu không muốn cũng phải ngồi lại, hôn lễ bắt đầu dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người , gia đình và bạn bè , hôm nay có vẻ là ngày hạnh phúc nhất của Tô Tân Hạo rồi

Kết thúc các chương trình như đặt lời thề , trao nhẫn và hôn nhau thì sau đó là phải xuống mời rượu mọi người , hắn và cậu cùng nhau bước xuống , nhẹ nhàng dìu cậu như thể buông tay một cái là cậu sẽ té ngay

Lo lắng cho cậu từng chút , hai bên gia đình thấy cũng vui vẻ mà không lo lắng gì cho hai người nữa , cậu và hắn đi xuống bàn của VănHiên và CựcHàng , mời rượu nhưng Tô Tân Hạo không thể uống chỉ có thể uống nước ngọt và nói chuyện với mọi người

Tống Á Hiên vui vẻ chúc mừng hai người

- Chúc mừng nha , chúc hai người trăm năm hạnh phúc

Tô Tân Hạo vui vẻ cười

- Cảm ơn Hiên ca , anh về khi nào ấy sao Tân Hạo không thấy ạ

Tống Á Hiên cười ngại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn , Trương Cực lúc này nhìn sang Tả Hàng với vẻ mặt bất ngờ

- Vậy anh ta không phải người yêu em ?

- Anh hỏi làm gì ?

- Trả lời tôi ?

- Tôi không có nhiệm vụ đó

Lưu Diệu Văn cắt ngang , trả lời Tô Tân Hạo

- Sẽ sớm thôi

Trả lời xong anh thay đổi sắc mặt quay sang nhìn Trương Cực

- Tôi là anh trai nó ? Có gì không ? ( nghiêm túc nói )

- Lúc đầu tôi nghĩ hai người là người yêu

- Tại em tôi nó quen cái thằng khốn nạn như cậu nên tôi mới giúp nó tránh xa cậu ra, không còn tình cảm nữa thì buông tha em tôi đi , nếu cậu làm tổn thương nó nữa đừng trách tôi vì sao tôi ác

- Thôi Văn ca đang trong đám cưới đừng nói thế ( nói nhỏ )

- Được rồi ( nhẹ giọng lại )

Lúc này Chu Chí Hâm mới lên tiếng

- Bạn tao nó sai , nhưng giờ nó đang thay đổi , Tả Hàng à cho nó thêm cơ hội đi em

- Em không biết , cô ta vẫn đang trong nhà chúng ta em vẫn không chắc chắn được việc anh ta có thay đổi hay không

- Được , tôi sẽ chứng minh cho em thấy ( chàn đầy tự tin )

Tô Tân Hạo nói

- Được rồi mọi người , vui vẻ đi đừng đem vẻ mặt đó ra trong ngày này chứ

Tả Hàng vui vẻ nhìn cậu

- Hạnh phúc nha con cừu xinh đẹp của tui , cậu may mắn lắm đó nha

- Đã bảo đừng có gọi cái tên đó mà nhưng mà cũng chúc cậu cũng sẽ may mắn được như mình nha

- Khi nào Tả Hàng ăn được đám cưới của Văn ca , Tả Hàng sẽ may mắn gặp được chân ái của cuộc đời mình

Lưu Diệu Văn quay sang tán nhẹ đầu Tả Hàng

- Đau...

- Bớt có nói điên , tao cưới là chuyện đương nhiên rồi , còn chân ái của đời mày tao nghĩ là không có đâu

- Ơ kìaaaa , Hiên caaaa Văn ca ăn hiếp Tả Hàng

- Anh không bênh em được Văn ca nói đúng mà

- Gì chứ

Trương Cực ngồi nghe Tả Hàng nói mà chỉ biết im lặng , Chu Chí Hâm lặng lẽ đi sang vỗ vai anh , anh gật đầu sau đó cũng trở lại như thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro