Chương 10: Tình yêu đáng nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy ấy, Lệ Sa cẩn thận, ngã bây giờ!"

"Đồng chí Thái Anh an tâm, nhiệm vụ này tôi có thể hoàn thành."

Dưới ánh chiều tà phủ qua đỉnh đầu để lại hai hình bóng mỹ miều của nàng thiếu nữ. Lệ Sa đu tòn ten lên cái cây cổ thụ duy nhất ở bãi đất trống hoang vu, chân suýt trượt ngã làm Thái Anh ở bên dưới hú hồn một phen. Theo sau Lệ Sa là Thái Anh cũng leo lên. Cả hai trèo lên một cái nhánh cây to gần ngọn, thả hai chân đung đưa khi vừa ngồi lên nó.

Khung cảnh phố Hà Thành khoác lên mình ánh hoàng hôn đỏ rực. Những tòa nhà cổ kính đầy thi vị, những con đường lãng mạn mang đậm chất trữ tình nổi bần bật dưới góc nhìn cao vời vợi. Dòng người bắt đầu thưa thớt, con đường đã bớt ồn ào và nhộn nhịp hơn. Làn gió mát nhè nhẹ phả vào hai thân ảnh ngồi trên cành cây cao ngút.

Thật yên bình.

Nàng và cô tựa đầu nhau ngắm nhìn thủ đô dần chìm vào buổi đêm. Giờ đây họ không còn một chút khoảng cách nào, không còn là chủ tớ, không còn là tướng - tù binh và nó trên cả cái gọi là tình bạn mà họ vẫn luôn nghĩ đến.

Trời bắt đầu tối dần nhưng đâu đó vẫn leo lắt chút ánh mặt trời còn sót lại sau những ngọn núi. Hồi lâu, Sa vô tình cảm nhận được sức nặng đè lên vai trái, cô quay sang liền nhìn thấy nàng đang gục trên đôi vai gầy của cô. Mái tóc thướt tha xõa trên vai cô, vài sợi từ mang tai buông xuống gương mặt thanh tú của nàng.

Cô cảm nhận được sự bình yên từ Thái Anh, cơ mặt nàng thả lỏng, đôi lông mày đã không còn hay chau lại lúc ngủ như trước. Một Thái Anh không chút phòng vệ, thư thả dựa vào người cô một cách tự nhiên như thể đây là người nàng rất tin tưởng.

Lệ Sa nhìn Thái Anh cùng con tim đang loạn nhịp, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Phải chăng nó chính là....

"Ui giời ơi!Cô Út leo lên tận đó vậy, rơi xuống lúc nào không hay đấy"

Con Hạnh thấy trời đã nhem tối mà cô Út còn chưa về. Nó ráo riết đi tìm nàng, lúc ra đến đây nhìn hai người ngồi trên cành cây cao chót vót mà tá hoả. Con Hạnh liền hét lên làm cho nàng đang yên giấc trên bờ vai ấy phải sực tỉnh.

Cả ba rảo bước trên con đường lớn đi về nhà, mặc dù có hơi liều mạng nhưng giờ này cũng không có ai phát hiện, nếu đi con đường vắng kia về thì con Hạnh lại nghi ngờ mất. Vừa về đến cổng thì thấy Trí Tú từ hướng ngược lại đang đi đến, chị phát giác ra đi cạnh Thái Anh là Lệ Sa không khỏi nhíu mày. Vào trong nhà chào hỏi rồi Trí Tú lôi Thái Anh về phòng nàng thì thầm to nhỏ.

"Này, có tin được cái tên tù binh này không."

"Đồng chí Tú yên tâm, Sa khác với bọn họ."

"Cứ mạnh mà huấn luyện cho tốt vào, cẩn thận có ngày nó cắn lại đấy, đồng chí Chỉ huy trưởng của tôi." - Trí Tú lộ rõ vẻ mặt nửa phần nghiêm nghị nửa phần cảnh cáo.

Nghe cách nói chuyện này, lại thêm tính trầm tĩnh của Trí Tú và tánh trẻ con của Thái Anh nữa, thật không biết ai mới là tướng ai mới là lính. Xì xầm hồi lâu thì cả hai cũng ra ngoài liền bắt gặp Lệ Sa từ nhà sau mang đồ đi ngang qua.

Người ta nói có tật giật mình quả không sai, vừa nhìn thấy đối tượng của cuộc trò chuyện vừa rồi xuất hiện trước mắt, Trí Tú giật thót mình, bước chân khẽ lùi ra sau. Bữa cơm nay cũng như mọi ngày, chỉ khác là có thêm sự hiện diện của Trí Tú. Thái Anh ngồi vào bàn ăn mà cảm thấy rất bất an, như thể chuyện động trời gì đó sắp xảy ra.

Trân Ni ngày thường cũng trầm tính lắm nhưng hôm nay lầm lì hơn hẳn mọi hôm. Nàng chỉ vừa rời khỏi nhà một chiều thôi sao không khí lại nặng nề đến thế. Còn Trí Tú thì như muốn cắm mặt vào chén cơm, ánh mắt cứ nhìn mãi xuống bàn không dám ngước lên.

Quả nhiên, giác quan thứ sáu của con gái không thể đùa. Trí Tú đột nhiên bỏ đôi đũa trên tay xuống, đứng phắt dậy làm thầy u Phác có hơi giật mình. Chị nắm lấy bàn tay đang khẽ run của người bên cạnh, dìu Trân Ni đứng lên.

Trí Tú cứ ngập ngừng không thôi, ánh mắt vẫn không ngừng dao động. Còn Trân Ni thì như sắp khóc đến nơi. Thầy Phác nhìn hai đứa trước mặt cảm thấy sắp tới chắc có lẽ là một việc nghiêm trọng lắm thì bọn trẻ mới khó nói, đành kiên nhẫn chờ đợi.

Phải mất lúc lâu để lấy lại dũng khí, cuối cùng Tú cũng mở miệng. Câu nói ngắn gọn không dài dòng nhưng đầy đủ ý nghĩa ấy như đưa cả nhà rơi vào khoảng lặng.

"Con yêu Kim Trân Ni."

Thái Anh để ý Trí Tú càng nắm chặt bàn tay của Trân Ni hơn, nàng cũng đã hiểu tình yêu ấy lớn lao đến dường nào. Nhưng phận làm con đâu có quyền quyết định, chỉ biết trông chờ cho thầy u không nổi trận lôi đình, đặc biệt là thầy.

Sau khoảng lặng trống rỗng ấy là đôi mắt đỏ ngầu của thầy Phác. Trân Ni dù không phải con ruột nhưng cũng là đứa con ông nuôi nấng suốt chục năm qua. Thế quái nào lại nuôi trong người thứ tình yêu đáng bị nguyền rủa như vậy. Chẳng khác gì để người đời nhìn ông giáo, nhìn cái nhà bằng ánh mắt khinh miệt, chê cười.

Đó chính xác là những gì thầy đang nghĩ. Còn u Phác ở bên cũng đang nhìn hai người họ, sống mũi bà đỏ ngầu, đáy mắt long lanh như sắp khóc. Trân Ni cùng Thái Anh nhìn mẹ rưng rưng nước mắt mà xót xa, nhất thời có chút muốn buông xuống.

"Cái Tú, con thật sự làm ta thất vọng. Cả con nữa...Trân Ni." - Chất giọng buồn hiu ngắt quãng của u.

"Tú, con về đi." - Thầy kiềm nén bản thân, dịu giọng nói với Trí Tú.

Tú không động chân nửa bước, một mực ở lại, thề độc sẽ không bao giờ rời khỏi đây khi thầy u chưa đồng ý. Ánh mắt ấy kiên định hơn bao giờ hết, nó y hệt như cái lúc chị cùng nàng tập luyện trong quân đội và có lẽ còn hơn cả thế nữa. Bàn tay bắt đầu khẽ run nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Trân Ni, tay kia cấu vào đùi để không phải rơi nước mắt.

Cuối cùng, cậu mợ bên nhà Trí Tú cũng nghe tin dữ liền chạy sang, lôi Tú về nhà.

Nước mắt chị giàn giụa, người bị hai thanh niên kéo đi, cánh tay chới với về hướng Trân Ni một cách vô vọng. Bóng dáng ấy dần khuất khỏi tầm nhìn trong màn đêm tối, chỉ còn nghe thấy âm thanh gào thét nát lòng của Trí Tú.

Chứng kiến cảnh tượng đôi uyên ương bị chia cắt khiến Thái Anh không khỏi đau lòng. Nàng một bên an ủi Trân Ni, một bên lựa lời giúp cha hạ hoả. Đột nhiên nàng bị thầy giận cá chém thớt mà cảnh cáo.

"Con Anh, sau này không được theo con đường của chị mày nghe chưa!"

Nói rồi ông bước đi về phòng. Câu nói vô tình thốt ra trong lúc giận dữ của thầy nàng không quan tâm, nhưng sao tim nàng lại nhói đau đến thế. Thái lấy tay xoa xoa hàng nước mắt lên đôi má đỏ ửng của Trân Ni, dìu chị về phòng. Cơm còn chưa kịp vào bụng đã bị bỏ dở, bầu không khí trong căn nhà ngày càng nặng nề.

Lúc này Lệ Sa ở nhà sau nên không biết nhà trên đang căng thẳng đến mức nào. Cô vẫn ung dung ngắm nhìn bức ảnh đã cũ của Thái Anh. Người con gái ấy mặc lên người tà áo dài thướt tha, môi nở lên nụ cười tỏa nắng. Dung nhan này quả thực làm Lệ Sa mê đến đờ người.

Một đêm trằn trọc của bao con người trôi qua một cách tàn nhẫn. Cha Phác, mẹ Phác, Trân Ni, Trí Tú và tất nhiên là có cả nàng. Tối nay Thái Anh ở lại phòng Trân Ni, nàng nằm Trân Ni nhìn chị không khỏi thở dài. Nàng biết chị đang nhắm mắt nhưng không hề ngủ, chẳng qua nàng không muốn vạch trần mà thôi.

.......

'Rầm Rầm Rầm'

"CẬU MỢ! THẢ CON RA."

Kim Trí Tú sau khi bị cậu mợ lôi về nhà thì ngay tức khắc cấm cửa, không cho rời nửa bước khỏi phòng. Chị đập tay vào cánh cửa trong tuyệt vọng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, cổ họng cũng đau rát vì gào lên quá nhiều.

Bàn tay ấy vẫn trút từng cú đấm nặng nề lên cánh cửa, nó vẫn chưa có vết xước gì thì tay chị đã rướm máu. Người đầy mồ hôi hoà vào cái đau rát nơi ngón tay đang run lên bần bật. Chị với Trân Ni rấm rức lâu nay, muốn một cái hôn sự, lại sợ bất hiếu, bởi lẽ tình yêu trong mắt người đời chỉ dành cho trai gái. Nếu Tú không đi bộ đội thì cái bí mật này có lẽ được giữ thêm dăm ba năm nữa.

Mu bàn tay đã đẫm máu và nước mắt, Trí Tú sức cùng lực kiệt gục xuống bên cánh cửa. Đôi vai khẽ run lên sau mỗi cơn nấc, tay chị đau đến mức tê liệt nhưng trái tim bây giờ còn đau hơn. Trái tim ấy bây giờ như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua, máu vẫn cứ rỉ ra không ngừng. Ánh mắt Trí Tú vô định vào khoảng không, dòng nước ấm vẫn lăn dài trên gò má chị.

Tiếng gào thét đã không còn nhưng bên trong căn phòng ấy vẫn là con người đang đau khổ tột cùng. Chị siết chặt mảng áo bên ngực trái, nó đau lắm, nó đau quá sức chịu đựng của Trí Tú. Chị liên tục đánh vào ngực, từng cái đấm vào ngực cũng không thể vơi đi nỗi đau của vết cắt sâu thăm thẳm trong tim. Nhưng chị vẫn đánh, đánh vì hận chính bản thân.

Tiếng cây lá xào xạc giữa đêm khuya càng làm cho căn phòng không lấy một ánh đèn ấy thêm bi thương. Cơn mưa thầm lặng trút xuống nhưng nói thay nỗi lòng nặng trĩu. Ánh trăng vằng vặc soi qua khe cửa sổ bị khoá chặt, bóng dáng người con gái đã lả đi trên nền đất lạnh ngắt.

Mắt đã nhắm, cớ sao lệ vẫn rơi.

___________________

*Cậu mợ = thầy u: cha mẹ/ bố mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro