Chương 11: Hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trên đỉnh núi non buổi sớm ấy, bên một bãi cỏ vô thường nào đó, sương giăng tứ bề, khói sương tám hướng, và mây đùn lên giữa non núi ngàn cây như một sự khởi đầu bảng lảng trong cái nhìn mơ mộng. Những ráng vàng của ban mai làm bùng lên vẻ đẹp tinh khôi của nền cỏ xanh mướt, như một tấm thảm lụa mềm mại trải dọc bờ hồ.

Đâu đó trong khung cảnh đẹp lụa là, có nàng và cô lấp ló sau những bước chân khói sương chầm chậm. Đây rồi, vẻ rắn rỏi, anh hùng xen trong cái vẻ đằm thắm, thanh cao không thể lẫn đâu được của người con gái Hà thành.

'Cốc'

"Này, lặn cái kiểu đó bị bắn chết còn không hay." - Thái Anh khúc khích cười nhìn Lệ Sa nằm thở đứt hơi.

"Người ta mới học, ở đó mà khinh thường Sa, chút nữa đuổi kịp thì đừng có khóc."

"Thở xong chưa? Xuống tiếp nha."

Lệ Sa ngơ ngác nhìn Thái Anh lao xuống hồ, câu trả lời treo ngay cửa miệng chưa kịp tuôn ra. Cô dáo dác kiếm tìm giữa mặt hồ phẳng lặng như tấm gương phản chiếu mây trời. Chẳng mấy chốc, Lệ Sa đã thấy nàng ở bên kia bờ vẫy tay chào.

Cô không chịu thua cũng nhảy xuống. Sương sớm thấm đẫm trên da hoà cùng cái buốt giá của làn nước khiến Lệ Sa run người. Lệ Sa muốn học cách lặn ẩn mình của bộ đội Việt Nam, nhưng sau một buổi vẫn chưa hề tiến bộ.

Thái Anh đứng trên bờ lăn ra cười, nàng ôm bụng nhìn Lệ Sa bơi như lũ vịt con quẩy đạp tung toé nước. Cô vẫn đang chật vật giữ cho những giọt toé bớt tung toé. Dưới làn nước, có một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện có ý đồ không được tốt lành. Lệ Sa thấy cổ chân bị gì đó nắm lấy, kéo cô chìm xuống khỏi mặt hồ. Cô vùng vẫy, bao nhiêu nước tràn vào, đến nỗi ho sặc sụa.

Rồi, bóng dáng một người con gái ngoi lên khỏi mặt nước. Từng ngọn tóc bay giữa ánh ban mai ấm áp, nhẹ nhàng đáp xuống tấm lưng yêu kiều. Dòng nước men theo sóng mũi tràn xuống, khẽ lướt ngang qua nụ cười át cả ánh dương.

Nàng tựa nữ hoàng của thuỷ quốc, bộ quần áo ướt sũng ôm sát lấy thân người của nàng thiếu nữ đôi mươi. Lạ thay, nàng toát lên nét dịu hiền, tao nhã dưới hào quang của đất trời.

Nàng nhìn xuống, môi khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm. Nàng nhấn giữ con mồi đang kịch liệt giãy giụa trong làn nước. Nàng buông tay, thứ ấy lập tức trồi lên như một con mãnh thú, nước bắn tung tóe vào không trung.

Lệ Sa xuất hiện với gương ửng đỏ, vẫn không ngừng ho sặc sụa. Ấy mà, trái với cái vẻ lầm lũi bình thường, Lệ Sa trông cũng có phần sắc sảo. Đôi mắt trầm buồn nhưng lại ánh lên một tia sáng ngời như vì sao tinh tú trôi nổi giữa màn đêm tối. Khác với nàng, nước da cô ngăm hơn nhiều, song đó là một vẻ đẹp rất hút hồn.

Thái Anh sững người nhìn Lệ Sa, nàng chưa bao giờ quan sát cô gần như bây giờ. Và nàng cũng quên mất, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau một cách chạm mũi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên sự tê dại của cái lạnh.

"Thái Anh, cậu nghe thấy gì không?"

"Ừm."

Tiếng bước chân dồn đập từ xa, còn xen lẫn tiếng súng ca leng keng vào nhau. Bất quá, cả hai chỉ biết kéo nhau xuống nước, tránh kinh động đến đám lính.

Thời gian cứ trôi đi, tiếng cười đùa của bọn người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lệ Sa bắt đầu thấy ngạt thở, cô cật lực nhìn Thái Anh. Cho đến khi ý thức còn sót lại bị cái ngạt bóp chặt, chút gì đó âm ấm xâm chiếm lấy môi cô. Lệ Sa mở to mắt nhìn nàng.

Hàng mi mỏng khẽ chạm nhẹ lên gò má cô, nàng nhắm chặt mắt như đắm chìm vào cánh môi mềm mại ấy. Và cứ thế, hai đôi môi hoà vào nhau, trao nhau từng chút khí thở. Chúng không rù quến nhau, nhưng lại mang đầy nét quyến rũ. Có lẽ, vì một lý do nào đó, Lệ Sa cũng đáp lại nàng.

Năm phút trôi qua như cả ngàn thập kỷ, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút. Hai người trồi lên khỏi mặt nước, mang theo hơi thở nặng nề lấy lại từng chút không khí.

Hai người bơi vào bờ, thay đi quần áo bị ướt. Thái Anh chia tay Lệ Sa, trở về nơi chăn ấm nệm êm trong sự tĩnh mịch của ngôi nhà. Lệ Sa ngã người lên phảng, tay gác trán. Bỗng dưng mang tai hơi ửng hồng, ngón tay cô vô thức vân vê đôi môi mình.

Cảnh tượng ngọt ngào cả đời cô không dám nghĩ tới đang không ngừng tua đi tua lại như một thước phim lãng mạn. Cô cố vứt đi suy nghĩ điên rồ ấy, biện hộ cho mình một lý do hợp lý.

Đếm ngược 3 tuần trước khi nổ ra cuộc kháng chiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro