Chương 12: Phố Hà Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa, mau qua đây."

Thái Anh hối hả kéo Lệ Sa chạy trên con đường rộng đông đúc người. Những chiếc xe đạp ngược xuôi dọc khắp con đường. Cả những người từ tốn cuốc bộ tận hưởng cái không khí cận Tết đến xuân về. Khi chuyến tàu điện đầu tiên leng keng chuyển bánh, phố Hà Thành cũng đã xuất hiện các bà gánh hàng rong với tiếng rao mộc mạc.

Nàng kéo tay Lệ Sa lòng vòng mấy đoạn mới đến được tận cuối đường, nơi gánh hàng rong của một bà lão đang nghỉ ngơi. Buôn bán kinh doanh còn chịu rất nhiều lệnh cấm, bởi đất nước đang phải tập trung mọi nguồn lực ra tiền tuyến nên những thứ hàng hóa vật phẩm xa xỉ không được khuyến khích. Trong đấy có cả cốm cũng bị coi như một thứ hàng hóa xa xỉ như thế.

Ấy vậy mà nơi đây vẫn tồn tại duy nhất một gánh hàng rong liều mình mưu sinh kiếm sống. Quả thực nàng phải tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy, nên mới đi lòng vòng tìm kiếm cả một buổi.

Bà lão đưa tay lật lên lớp vải dài cộm được che phủ lên cái thúng đan bằng tre. Mùi hương cốm thơm xộc vào khoang mũi, màu xanh xanh bắt mắt đặc trưng hấp dẫn của cốm. Nhận lấy gói bánh thơm lừng trên tay, Thái Anh liền đưa sang con người đang đứng ngơ ngác bên cạnh.

"Đây là gì thế? Trông lạ vậy, ăn có chết không?"

"Cứ ăn đi. Chết chóc cái gì."

Ánh mắt vẫn e dè gỡ từng lớp lá bọc mỏng manh, ấn tượng đầu tiên của cô chính là sự dính dính vào tay đến mức không gỡ ra được, Lệ Sa nhăn mặt chật vật với độ dẻo của bánh cốm. Sau một hồi vất vả dưới sự giúp đỡ của Thái Anh, cô cuối cùng cũng thành công cắn một miếng.

Vị ngon ngọt của đậu xanh hòa nguyện cùng lớp cốm dẻo mềm hoà tan dần trong miệng. Lệ Sa mở to mắt, trong lưỡi cảm nhận được hương vị ngon đến chết người. Từng chút từng chút một, chiếc bánh xanh xanh đã yên vị trong dạ dày một cách ngon lành, nơi đầu lưỡi không ngừng mút mát lấy ngón tay còn dính chút dư vị thơm ngon ấy.

Lệ Sa vẫn đang mê mẩn cái hậu vị của bánh cốm thì đã bị nàng lôi đi đến một nơi khác. Đi một đoạn đến nơi có một ông chú trung niên đang ngắm nhìn mây trời, trông có vẻ an nhàn thư thả. Thái Anh hỏi chuyện với ông một cái rồi ông chú đứng lên vào trong nhà dắt ra chiếc xe đạp cũ.

"Biết đạp xe không?" - Thái Anh mặt hớn hở dắt chiếc xe đến trước mặt Lệ Sa.

"K..không."

"Không biết thật hả? Lệ Sa lên đây tôi chở."

" ... "

Câu nói có vẻ khinh bỉ ngay tức khắc làm cho Lệ Sa chết đứng tại chỗ, cả thân như hoá đá. Ngập ngừng mãi bị Thái Anh mắng mới lủi thủi leo lên yên sau ngồi ngay ngắn. Cô đúng là ở Việt Nam nhưng mà là lúc nhỏ, năm cha mất thì mẹ con Lệ Sa trở về Thái Lan lánh nạn, rồi năm mười mấy tuổi theo bọn Mỹ báo thù nợ nhà, có biết cái thứ gọi là xe đạp đâu.

Thái Anh sau khi đảm bảo Lệ Sa đã ngồi chắc chắn mới an tâm quay người lấy đà đạp lên bàn đạp mà ngồi lên yên. Nào ngờ chưa kịp đặt mông đã xém đưa hai gương mặt ưa nhìn xuống mặt đường đầy sỏi đá.

Không phải vì tài nghệ đạp xe của Thái Anh dỏm mà là sự ngu ngơ khờ khạo của Lệ Sa lên đến đỉnh điểm. Chính là cái lúc Thái Anh vừa nhướn người lên thì Lệ Sa ở đằng sau vang lên âm giọng chứa đầy sự bất lực nếu ai đó nghe thấy.

"Vroom Vroom"

" Cái gì vậy Lệ Sa ? "

Thái Anh hoảng hồn trước vẻ ngu ngơ của Lệ Sa. Thật may trước khi tiễn mặt xuống đường đã nhanh tay bóp chặt hai bên phanh, cơ thể cũng đã đáp xuống đất an toàn.

"Xe đạp có phải xe hơi đâu!" - Thái Anh ôm trán bất lực, nở một nụ cười thương cảm.

"Vậy hả, tôi không biết. Xin lỗi Thái Anh."

"Thôi tôi xin, ngồi yên cho tôi cái."

Nói rồi chiếc xe đạp chạy băng băng trên con đường ấy, ngược hướng với gánh hàng rong của bà lão bán bánh cốm rồi xa dần. Đạp được hẳn một quãng xa, Thái Anh lúc này trán đã đổ đầy mồ hôi, tấm lưng của nàng cũng đã làm ẩm đi lớp áo bên ngoài.

Nàng tự hỏi có sao hôm nay đường lại dài như thế. Đúng vậy, đường dài là do Thái Anh đi sai đường nên mới đạp mãi mà không thấy điểm đến đâu, thực chất đã bỏ xa nó từ lúc nào. Lúc quay xe lại, đôi chân Thái Anh bắt đầu ê ẩm lại thêm một Lạp Lệ Sa vô dụng ở đằng sau.

Lệ Sa đành cõng Thái Anh trên lưng, một tay giữ lấy Thái Anh, tay kia nắm chặt vào giữa cái tay cầm dắt bộ xe đạp. Ấy vậy mà chiếc xe đạp không chịu nghe lời, cứ xuyên vẹo hết bên này lại đến bên kia, đôi khi xém chút nữa vì đỡ chiếc xe mà vứt nàng xuống đất.

Hai cô gái bước đến một cửa hàng nhỏ. Bảng hiệu đơn giản vài màu xanh đỏ, bàn ghế con con bày biện ra trước, bên cạnh còn có cả hàng người dài đang chờ chực lấy mì.

Nơi đây chính là Tổ mì sợi ngõ Văn Chương, nơi làm mì gia truyền bao đời nổi tiếng nhất cái Hà Thành. Đặc biệt, cứ dạo Tết đến thì bánh quy gai chính là món bánh đặc biệt của nơi đây. Dù không quảng cáo, người ta vẫn ùn ùn mang bột, đường đến nhờ gia công quy gai xốp.

Cũng có những loại bánh quy nhập ngoại, bán ở các cửa hàng chuyên dành cho cán bộ trung, cao cấp. Có lọt ra ngoài thì giá cũng rất đắt nên quy gai xốp gia công vẫn là món bánh không thể thiếu trong nhà mỗi dịp tết đến xuân về.

Thái Anh mang ra một bịch bánh quy gai đầy ắp, không ngừng nhâm nhi cái bánh, trên tay còn đang cầm một cái khác. Mùi vị thơm thơm bùi bùi khó quên, thứ bánh chứa chất bao kỉ niệm ùa về khiến cho Thái Anh đỏ hoe cả mắt. Đã hơn 5 năm xa nhà, quả thực lâu lắm rồi mới được nếm lại hương vị hoài cựu ấy.

Lệ Sa bên này đang giữ chặt chiếc xe đạp để còn trả cho người ta. Thái Anh thuận tay đút thẳng thanh bánh dài dài vào miệng cô. Lệ Sa lại sáng cả mắt, cái vị nhàn nhạt không quá đậm đà, cái sự giòn rụm ngay khi cắn vào rồi tan dần trong lưỡi.

Cả hai chìm đắm trong bịch bánh đầy ắp bên dưới một gốc cây bóng rộng. Làn gió hiu hiu như muốn ru ngủ nhè nhẹ lướt qua đôi trẻ ấy.

Bất chợt hương hoa thơm ngát phảng phất từ nơi đâu bay đến, bóng hình người bán hoa trên chiếc xe đạp quen thuộc vô tình lướt ngang nhưng để lại mùi hương sâu thăm thẳm trong lòng. Hoa bày trên rổ buộc sau xe đạp. Hoa cắm vào giỏ trước xe đạp. Hoa tươi xen nhau còn như ướt hơi sương sớm. Cái màu trăng trắng xen lẫn chút lá xanh của loài thạch thảo trắng con con.

Nét đẹp cổ xưa nơi góc phố Hà Thành hiện lên dưới ánh dương mai sắc vàng của buổi chiều. Những mảng mây trắng thưa thớt trôi lềnh bềnh giữa nền trời xanh tươi mới. Những tòa kiến trúc mang đậm nét cổ điển, cùng con đường đông đúc nơi đây đã phơi bày ra mọi nét đặc trưng vốn có của chốn thủ đô hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro