Chương 13: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nhung đến hoá rồ? Cụm từ ấy đã không còn định nghĩa được trường hợp này. Khi trái tim cùng cùng một nhịp đập, hơi thở hoà nguyện vào cái ôm da diết. 

Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống nơi u tối, mập mờ bóng dáng hai người họ ôm lâu đến độ như đó là lần cuối cùng. Đôi má hồng hồng, sóng mũi cay cay, khoé mi cũng đã đọng lại nước. Trân Ni gói trọn thân mình trong lòng người thương mang đầy nỗi nhung nhớ.

Bàn tay người e ấp vuốt ve tấm lưng ngọc ngà được phủ lên lớp vải. Mái tóc thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nỗi nhớ nhung ngày một dâng trào cho dù người ấy đang ở trước mặt. Cả hay buông tay trao cho nhau cái nhìn đầy thương tiếc, đôi mắt ầng ậng nước, lắm lúc những dòng lệ âm thầm lăn trên đôi gò má.

Thái Anh và Lệ Sa đứng từ xa nhìn cảnh tượng đôi uyên ương phía trước không khỏi xót xa. Biết là thương nhau xa nhau nhưng cũng khỏi bất lực trước đôi uyên ương mặn nồng tình cảm, nào ôm nào ngắm, nào cười nào khóc.

"Thái Anh, sau này tôi sẽ không làm mấy cái chuyện này đâu." 

"Hả!? Làm với ai cơ? Xin lỗi, tôi đây không thèm mấy cái sến sẩm ấy. "

"Ai quen ai thân thiết gì mà làm với mấy người." - Lệ Sa quay đầu nhìn hướng khác, mặt hơi ửng hồng.

Mọi chuyện kể ra phải bắt đầu từ buổi sáng của một ngày đẹp trời, ngay sau khi Lệ Sa cùng Thái Anh dạo chơi trên phố Hà Thành về.

Vừa cất bước ngang qua phòng của Trân Ni, không nói không rằng từ bên trong thò ra cánh tay níu lấy vạt áo của Thái Anh, làm Lệ Sa đi đằng sau hồn vía bay lạc. Thái Anh không phòng bị bất ngờ bị kéo vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của Lệ Sa. Cô cũng vội vã bước vào trước khi cánh cửa đóng lại.

Còn ngu ngơ vì chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị kéo vào trong, Thái Anh giật thót tim, tiếp theo là đến Lệ Sa. Trước mặt hai người là Trân Ni. Mới mấy ngày bị Thái Anh bỏ quên, đi khắp chốn với Lệ Sa thì chị đã trông tiều tuỵ đến đáng thương.

Đôi mắt sưng húp cả lên vì khóc, còn hiện rõ quầng thâm đen nơi đáy mắt long lanh nước. Đôi má phúng phích ngày nào hóp lại thấy rõ, cả người gầy đi không ít. Trông chị không khác một cái xác không hồn, cứ lẩn tha lẩn thẫn suốt trong phòng suốt ngày không chịu ăn uống.

Trân Ni khuỵ gối xuống làm Thái Anh sợ hãi bước lùi, chị nắm lấy bàn tay nàng mà cầu khẩn.

"Thái Anh, làm ơn cho chị gặp Tú đi." - Đôi mắt ầng ậng nước nay đã chảy dài xuống thành hai hàng nước.

"Trân Ni, chị đứng dậy trước đi, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết."

Cơn khóc nấc của Kim Trân Ni dần vơi đi, nàng khuyên nhủ chị ráng chịu đựng một thời gian, vì chính nàng còn e ngại thầy Phác thì giúp thế nào. Sau câu an ủi không mấy tác dụng, chưa dứt hẳn cơn nấc thì Trân Ni lại bắt đầu gào khóc, dụi thẳng mặt vào lòng nàng. Sống hai mươi năm trời, lần đầu Thái Anh thấy bộ dạng yếu đuối khóc nức nở của chị như thế này. 

Nàng yên tĩnh để chị khóc, tay vỗ về tấm lưng run run. Không biết từ lúc nào Trân Ni vì mệt mà thiếp đi trên người nàng, còn để lại một mảng áo ướt đẫm nơi chị vùi mặt vào.

Thái Anh nhìn Lệ Sa không nói lên lời, đột nhiên nàng cũng muốn khóc. Nàng dời người Trân Ni lên giường, có lẽ bao đêm chị đã thao thức rồi. Bây giờ nên ngủ một chút, để lâu chắc trong nhà sẽ có chuyện.

Chuyện ở đây chính là Trân Ni vì đau buồn mà ảnh hưởng sức khoẻ và tinh thần, u Phác lo lắng cũng dễ trở bệnh. Còn thầy Phác không nói cũng biết, với tánh khí nóng giận thì thế nào cũng sẽ qua nhà ông bạn mà chất vấn Trí Tú. Có khi thân nàng còn bị vạ lây. Cuối cùng mọi thứ sẽ rối bời cả lên không còn đường giải quyết. Thái Anh chỉ tưởng tượng đến đã rùng mình, lắc đầu lia lịa trước ánh nhìn khó hiểu của Lệ Sa.

Nói rồi Lệ Sa cùng Thái Anh suốt hôm ấy canh Trân Ni đang say giấc. Chị ngủ đi nhưng nước mắt chẳng chịu dừng. Đêm đêm còn gọi tên Trí Tú, nhìn chị mà thấy xót. Hai người bàn chuyện làm thế nào để Trân Ni gặp Trí Tú. Kế sách được vạch ra, ấy vậy mà trong lòng nàng vẫn dấy lên cảm giác vừa lo sợ vừa bất an, nếu thầy phát hiện ra thì cái thân nàng chắc chắn không toàn thây. Thầy được gọi là ông giáo vậy thôi, tánh khí cũng không khác mấy ông tổng, được cái ông thương con nên mới nghiêm vậy, cả nhà ai cũng hiểu.

Trân Ni tỉnh lại sau cơn ác mộng, chị ngồi bật dậy ôm lấy thân mình đầy sợ hãi. Cũng đúng lúc nàng còn ở đấy, chị mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, cảm ơn rối rít khi nghe tin được gặp Tú.

Ngay tối hôm ấy, cũng chính là ngày hôm nay, Thái Anh lén la lén lút đưa Trân Ni men theo con đường nhỏ quen thuộc mà nàng thường xuyên đi cùng Lệ Sa. Sa cũng không hẳn là rỗi tay, cô được giao nhiệm vụ sang nhà Trí Tú đưa chị ra đến chỗ hẹn.

Nhưng Thái Anh quên mất cô chưa từng được sang nhà chị, cho dù nàng có chỉ địa điểm tận tình hết mức có thể nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của Lệ Sa, chẳng biết đã hiểu hay chưa. Và giờ đây cô đang chật vật xác định căn nhà của Trí Tú không đêm tối mù, chỉ có ánh trăng làm điểm tựa cho tầm nhìn.

Trời không phụ lòng người đã giúp cô đến chính xác ngôi nhà của Trí Tú. Lệ Sa nhớ lại lời dặn của Thái Anh men theo khe hở nhỏ hẹp vừa đủ một người lọt, cuối cùng đến một căn phòng có khung cửa sổ màu nâu sẫm. Lệ nhìn qua khe hở nhận lấy được bóng hình rầu rĩ của Trí Tú đang thất thần trên giường.

Cô gõ khẽ vài cái gây sự chú ý, thông qua khe hở Trí Tú cũng đã nhìn thấy bóng đen thấp thoáng ở bên ngoài. Chị chẫm rãi tiến lại gần, cảnh giác cao độ. Tay siết chặt nắm đấm, có thể hạ gục đối phương bất cứ lúc nào.

Không phụ công dạy dỗ tận tình của Thái Anh, Sa phá được khoá cửa sổ, tiếp sau đó Lệ Sa mở luôn cái chốt khoá ngoài. Hai người nhìn nhau, im lặng vài giây rồi Tú chợt hiểu ra.Chị nhảy vọt ra ngoài, không đợi Lệ Sa giải thích đã vội hối thúc cô đưa chị đến chỗ của Trân Ni. Cuối cùng cả bốn cô gái chạm mặt nhau nơi bãi đất trống mà Lệ Sa cùng Thái Anh thường xuyên đến.

Từ đằng xa thấp thoáng bóng dáng người thương, Trân Ni vội buông tay Thái Anh chạy về phía trước thật nhanh, giọt nước mắt rơi về phía sau khẽ chạm lên cánh tay nàng. Trí Tú bên này cũng kích động không kém, cả hai người con gái ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách. 

Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi vai của người kia, đôi môi nở lên nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua xót.

"Trân Ni, chị xin lỗi." 

"Không, không phải lỗi của Trí Tú." - Trân Ni càng siết chặt cô gái đang ở trong vòng tay ôm ấp của mình, nước mắt giàn giụa.

Tiếp theo chính là viễn cảnh bi thương của hiện tại, Thái Anh ở lại cũng thấy bản thân trở nên dư thừa đành lánh mặt đi. Dưới bầu trời đêm điểm sáng bởi vầng trăng khuyết, một đôi trẻ đang đi dạo trên một bãi đất với những ngọn cỏ cao cao. 

'Vút'

Đột ngột trong bóng tối, lao đến từ đằng sau Thái Anh như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro