Chương 14: Động thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh có thân thủ tốt kịp thời né được đòn tấn công bất ngờ, nhưng cơ thể lại mất đà ngã dúi dụi. Bụi đất văng lên vì cú va đập xuống mặt đất, quần áo đã dính đầy đất bẩn. Nàng nhăn mày ôm lấy vai trái, cố nhìn về bóng dáng ẩn hiện giữa không gian tối mù. Lúc này chưa kịp tìm thấy Lệ Sa đã phải vực người dậy né đi đòn dao đang chĩa mũi về phía nàng.

Mãi lo cho chuyện của Trân Ni mà quên mất cả thói quen mang vũ khí mỗi khi ra ngoài. Bây giờ Thái Anh tay không tấc sắt đối đầu với một tên lạ mặt đang cầm dao điên cuồng tấn công nàng. Quay qua quay lại vẫn không tìm thấy bóng hình Lệ Sa đâu, tâm trí có chút lo lắng, lại nhớ đến đôi uyên ương đang chìm đắm trong tình cảm kia không biết có mệnh hệ gì không.

Nhưng trước hết phải hạ gục được tên điên không thù không oán trước mắt rồi mới an tâm đi tìm được. Thái Anh dạng chân về phía sau hạ thấp người trong tư thế phòng thủ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. 

Nếu như ban ngày nàng hoàn toàn có thể hạ tên đó với một đòn không chút công sức nào, nhưng thời điểm hiện tại không hề theo chiều hướng tốt đẹp, càng thêm không có vũ khí trong tay, xung quanh cũng chả có một vật nào đó dùng được ngoài những ngọn cỏ cao trợ giúp việc ẩn náu của nàng và tất nhiên là cả tên mang dao kia.

Không gian tối quả là bất lợi, rất may phần dao làm từ kim loại nên phản chiếu được chút ánh sáng mới có thể nhận ra những đòn tấn công không dự báo trước. Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, chốc chốc có cơn gió ngang qua mới làm lộ ra bóng dáng đen đen lẫn giữa một rừng cỏ lau cao ngút. Thoáng qua làn tóc khẽ phấp phơi trong gió cho nàng biết con người bí ẩn ấy là một cô gái.

Dáng nhìn mảnh khảnh nhưng không quá gầy gò, có thể nói tỉ lệ cơ thể đẹp đẽ hiếm có. Chiều cao dự đoán có lẽ cũng bằng Thái Anh, nhưng bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc nhưng nàng vẫn không nhớ được đó là ai.

Cuộc chiến tiếp tục khi người kia lao đến nàng như một con dã thú từ đằng sau. Thái Anh dùng mọi giác quan cảm nhận được tiếng động lập tức xoay người đỡ cánh tay đang cầm dao. Nàng nhanh chóng dùng tay còn lại bóp chặt nơi cổ tay rồi bẻ ngược về sau, con dao lập tức rơi xuống bị Thái Anh đá văng một quãng xa.

Hai người lao vào nhau, từng cái đấm được đưa đến lại bị né đi, từng đoạn cước bay đến như vũ bão. Không ai chịu thua ai, đánh đấm một hồi cả hai vô tình thoát ra khỏi cánh đồng cỏ lau ấy. Nhưng vì tối và cuộc chiến vẫn chưa dừng hẳn nên Thái Anh không thể nhìn ra được con người trước mắt.

Nàng tung một cước lên trời cao nhắm thẳng vào nơi thượng đẳng, người kia lấy đà quay một vòng né đi cú đá chết người ấy. Đột nhiên cả hai phát giác ra con dao găm đang nằm chễm chệ trên nền đất qua ánh trăng. 

Người kia lao đến nó trước, bóng dáng đen ấy lướt ngang qua Thái Anh, để lại mùi hương hoa sữa đặc trưng của một người nào đó. Bóng đen ấy cầm chắc trong tay con dao xoay người lại, giơ lên con dao chuẩn bị lao đến đã bị Thái Anh áp sát mặt từ lúc nào. Cơ thể nàng đứng yên bất động, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào người ấy trong cái bóng bị khuất đi. 

Mũi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào mắt trái Thái Anh chỉ cách vài milimet. 

"Đủ rồi đấy, đêm đêm lại bày lắm trò." 

Nói rồi con dao dần được hạ xuống, cả hai bước ra ngoài ánh sáng. Bên cạnh Thái Anh hiện lên một thân ảnh quen thuộc, mái tóc đen dài cùng ngũ quan thanh tịnh. Gương mặt còn mang dáng vẻ đầy tội lỗi nhìn Thái Anh.

"Sao Thái Anh đột nhiên đứng sựng lại làm tôi hú hồn một phen."

"Tại Thái Anh biết đó là Lệ Sa."

"Lỡ tôi đâm thật rồi sao, không sợ hả?" - Lệ Sa lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Thái Anh nghe thấy.

"Sa dám." - Nàng ném cho cô một cái nhìn sắc lạnh.

"Rồi làm gì đang hóng gió lại quay sang đánh lộn vậy, còn mang theo có dao nữa, định giết Thái Anh nhưng rồi không nỡ phải không?"

"Ấy ấy, tôi không có, mang theo đề phòng thôi, chẳng qua giữa đường rỗi tay lại muốn phục thù mấy lần trước đều bị nằm dưới thân Thái Anh." - Lệ Sa gãi gãi đầu, vội vội vàng vàng thanh minh cho bản thân.

"Nằm....nằm dưới thân!?" - Thái Anh trong phút chốc đỏ cả mặt, đầu óc suy nghĩ đến những hình ảnh không đúng đắn.

"Không phải sao, lúc nào cũng bị cái dao tinh tường ấy làm cho nằm bẹp dưới đất. " 

Nói rồi, Lệ Sa với gương mặt ngây thơ vươn hai tay ra sau đầu làm điểm tựa, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước, bỏ lại Thái Anh đang ngại ngùng đỏ mặt nhìn cô với vô vàn ý nghĩ rối răm.

Hai cô gái đi dạo một vòng rồi lại quay về chốn cũ, nơi hai người con gái khác đang tựa đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời. Không biết tự lúc nào đã là canh hai, Trí Tú cùng Trân Ni luyến tiếc không buông tay mặc cho Thái Anh có níu kéo bao nhiêu.

Cuối cùng, dù nhói lòng cũng vẫn phải đành chia đôi, trở về chốn giường êm nệm ấm trước khi mặt trời lên. Trí Tú đi hướng ngược lại với ba cô gái, vẻ mặt vẫn mang nét buồn tủi một mình trở về nhà. Chị an toàn vào trong căn phòng của mình theo con đường mà lúc trước Lệ Sa từng đi vào. 

Trí Tú khẽ đóng lại chiếc cửa sổ sẫm màu bị mở toang, khoá chặt nó như cũ như chưa từng có cuộc đào tẩu nào. Bước đến chiếc giường, đặt tấm lưng của mình xuống tấm nệm êm ái. Mắt đã nhắm nhưng tâm trí vẫn vô thức không ngừng hiện lên hình ảnh người con gái chị thương. Nhưng đêm nay lại khác mọi hôm, thay đi những dòng nước mắt ròng rã là nụ cười mãn nguyện đến ấm lòng.

Trân Ni trở về khi căn nhà vẫn chìm trong sự tĩnh mịch. Chị ngồi trên chiếc giường mà thẫn thờ, khoé môi vô thức hiện lên nụ cười hạnh phúc lại mang phần chua xót. Những giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài. Cảm xúc bồi hồi luyến tiếc ấy đưa Trân Ni đi vào giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết. Một giấc mộng trữ tình cùng bóng dáng hai người con gái nắm tay nhau chạy trên cánh đồng hoa ngập tràn đầy thơ mộng. 

Và rồi một màu đỏ chói phủ lên mảng trời rộng lớn, bóng dáng người thương dần tan biến vào cơn gió, mang linh hồn người ấy đến một nơi thật xa.....thật xa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro