Chương 15: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, đêm trăng tròn đầu tiên của mùa hạ. Trời hôm nay thật đẹp và lặng gió.

Nếu phải kể ra thì hôm nay tròn bốn ngày kể từ khi cuộc gặp giữa đêm muộn ấy diễn ra trót lọt. Giữa làn sương đêm lành lạnh, giữa khoảng trống rỗng đâu đó thấp thoáng hai thân ảnh nhỏ bé dưới ánh trăng vằng vặc. Trí Tú nằm ngửa trên hai chân của Trân Ni với vẻ mặt mãn nguyện. Chị khẽ đưa từng ngón tay lướt nhẹ từ khoé mi dọc xuống má. Trân Ni nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chơi đùa trên gương mặt, áp nó lên má. Cảm giác giác ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay cùng làn da hấp thụ cái man mát của lớp sương hòa nguyện vào nhau, như một ngọn lửa con con đủ để sưởi ấm đôi uyên ương lẳng lặng bên nhau lúc trời đêm.

Cơn gió thoảng qua thật mau, để lại nụ cười hiện hữu trên đôi môi hai nàng thiếu nữ. Phong cảnh hữu tình thật thích hợp cho cuộc tình mặn nồng ấy, xua đi nỗi nhớ da diết về người thương suốt bao ngày cô tịch. Bao phút chốc giờ đây chợt như một giấc mộng say, phút giây hai bên trao nhau tình yêu ấy phải kết thúc, Trí Tú buộc phải trả người con gái chị thương về với ông bà Phác.

Vẫn như ngày hôm ấy, nàng Thái Anh cùng Lệ Sa hết mình hỗ trợ cho cuộc tình bị cấm cản. Cuộc chia ly diễn ra một cách êm đẹp, không còn sụt sịt màu nước mắt như lần trước nữa. Trí Tú vẫn cách cũ trở về rất bình yên.

Còn về phần ba cô gái vẫn đang men theo con đường mòn cuốc bộ về căn nhà của mình trong lo sợ. Cơn gió buổi sớm nổi lên đến lạnh cả sống lưng, mang một nỗi bất an trở về nơi đã rời đi cách đây vài tiếng đồng hồ.

Thái Anh khẽ thở một hơi dài ngay khi nhận thấy không có ai đang đứng chờ đợi cả ba từ bên ngoài về. Căn nhà vẫn chìm trong sự yên tĩnh giống hệt như lúc rời đi. Thái Anh rón rén nhón từ bước chân đi về phòng, Lệ Sa và Trân Ni theo sau cũng không khác nàng là bao, những giọt mồ hôi căng thẳng rịn trên trán cũng chẳng dám rơi xuống. Ba bóng dáng ẩn hiện trong căn nhà như ba tên trộm đêm hôm khuya khoắt lẻn vào trộm đồ.

"Khụ khụ...Mấy chị mới đi đâu về?"

Cơ thể đang di chuyển một cách khẽ khàng bỗng hóa đá khi giọng nói trầm trầm quen thuộc vang đến tai. Thái Anh bất động trong tư thế gót chân không chạm sàn, giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương nàng. Theo sau là nhân vật chính của những buổi đêm bán mạng thế này - Kim Trân Ni. Chị không khác gì nàng, cả người như một pho tượng, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Nếu như Thái Anh sợ bị người cha đáng kính cho ăn đòn thì Trân Ni càng sợ chị sẽ mãi mãi bị chia xa khỏi Trí Tú.

"Con chào..ông.. ạ."

Lệ Sa lên tiếng bằng câu chào lễ phép thầm mong sẽ được khoan hồng, và cũng chính câu nói đã đưa hai người con gái cưng của thầy Phác từ bất động trong tư thế kỳ dị chuyển sang dáng đứng thẳng người, hai tay chắp phía trước, cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

Thái Anh ngập ngà ngập ngừng mãi mới phát ra trọn vẹn chữ "Thầy." , tặng kèm theo là ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi. Mang danh người lính, nàng lấy hết dũng khí khi đứng trước địch đi đến trước mặt ông Phác. Mặt ông nghiêm nghị đến đáng sợ, và thứ còn đáng sợ hơn cả chính là phân nửa cây roi gia pháp đang ẩn mình đằng sau lưng ông. Chính xác hơn là dáng đứng chắp tay ra đằng sau và cây roi dài lộ ra ngang hông như cố tình để được nhìn thấy.

Như vừa ăn gan cọp, Thái Anh vươn tay ra sau lưng thầy, mặc dù có chút run run nhưng vẫn nhanh chóng kéo lấy bàn tay thô rạp với làn da hơi nhăn, đặt lên lòng bàn tay còn lại của nàng. Thầy vẫn đứng yên mặc cho cơ thể bị đứa con gái nghịch ngợm trước mặt đang chuẩn bị làm điều gì đó. Lệ Sa cùng Trân Ni sững người dõi theo nhất cử nhất động của Thái Anh, với khoảng cách ấy thì cái thứ gọi là gia pháp có thể "hôn" lên da thịt của nàng bất cứ lúc nào.

"Thầy, Trân Ni....chị ấy yêu Tú thật lòng. Con xin lấy cái mạng nhỏ này ra đảm bảo."

Khoảng lặng trong vài phút trôi qua như vài thập kỷ, thầy Phác im bặt không một lời, cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc nào cho thấy sự thất vọng, buồn bã hay giận dữ. Và.......

"Thầy ơi. Thái Anh xin thầy. Thầy phạt Thái Anh cũng được. Đừng làm gì chị Trân Ni. Chị ấy không làm gì cả, do Thái Anh bày trò, lỗi do Thái Anh! Thầy đánh Thái Anh đi!! "

Nàng vừa đập mạnh vào cánh cửa bị khoá chặt, vừa gào thét khan cả cổ họng mà không ai đáp lại. Thầy Phác ban nãy vẫn yên lặng đột nhiên lớn giọng để mấy người ở trong nhà có thể nghe thấy.

"Cái Lan, cái Hạnh, vào phòng canh chừng cô út không cho ra ngoài nửa bước, nếu còn la lối thì nhét khăn vào miệng. Trái lệnh ông đuổi ra đường."

Hai đứa nó rợn cả tóc gáy khi nghe rõ mồn một câu lệnh của ông Phác. Mặt không hề tình nguyện bước vào phòng Thái Anh, rồi một lần nữa khoá chặt cửa lại. Chỉ vài phút sau, căn nhà được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Trong phòng Thái Anh không biết đã hỗn loạn ra sao nhưng ở trong phòng của thầy u lại là một định nghĩa khác, thứ duy nhất đang hỗn loạn chỉ có tâm trí của Trân Ni. Cô thẳng lưng quỳ gối trước mặt hai ông bà được xem như thầy u của cô. Nước mắt không kiềm được mà khẽ lăn dài trên gương mặt đang cúi xuống.

Thầy vẫn trầm lặng nhìn Trân Ni, như muốn chờ cô mở lời về hành động của mình. Còn u Phác bên cạnh chỉ biết bất lực đứng nhìn, dẫu cho có là u thương con thì u cũng không ủng hộ cái tình yêu ấy, nó quá đỗi vô lý. Cuối cùng khoảng lặng cũng chấm dứt nhờ câu mở lời của cô hai nhà họ Phác.

"Thầy u, con....xin lỗi."

"Mày có cái lỗi gì mà xin."

Đây là lần đầu tiên thầy gọi "mày" với cô, trước giờ nó chỉ được dùng với cô út Thái Anh, nay được đem ra áp dụng chứng tỏ cơn giận của ông không còn có thể đong đếm nữa. Trân Ni biết chắc rằng giờ có chối cũng chẳng còn cơ hội, chi bằng liều mình một lần.

"Đứa con này bất hiếu, bất ơn. Nhưng con thật lòng yêu Trí Tú, con thà chết còn hơn phải xa chị ấy. Con không mong cha mẹ chấp thuận đứa con này, chỉ mong cha mẹ đừng cấm cản tình yêu trái luân thường ấy. "

Không phải lần nào cược được ăn cả ngã về không đều thành công cả, nhất là khi nó thật sự thất bại để lại niềm hối hận, tiếc nuối và thậm chí là sự sợ hãi. Trân Ni lại không may mắn lọt vào danh sách ấy. Thầy phát Phác cùng chị sau câu nói ấy bắt đầu rơi vào không gian yên ắng, chỉ có mỗi âm thanh từ phòng của Thái Anh đang làm phiền lấy sự tĩnh mịch.

"Con Hạnh mày thả tao ra! Trân Ni, chị ấy không thể ở một mình với thầy."

"Cô út, con năn nỉ cô, con thả cô đi thì hai đứa con cũng đi ra đường."

"Thầy không làm gì đâu bây sợ, trong cái nhà này có mỗi tao là bị đánh mãi thôi. Đánh chúng mày thầy đâu có nỡ!!"

"Con van cô mà cô út ơi." - Con Hạnh thấy vậy càng ôm chặt người Thái Anh, mếu máo chen lời.

Khung cảnh hỗn loạn cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu dừng lại. Sau cả chục phút vật lộn, Thái Anh cả người gục xuống sàn nhà, mồ hôi đổ ra nhễ nhại lấm tấm hai bên thái dương. Con Hạnh cùng con Lan nằm bẹp trên sàn thở hồng hộc, ấy thế mà tay chân chúng nó còn chẳng chịu rời khỏi người nàng.

Thái Anh lợi dụng lúc hai đứa nó thả lỏng tay chân liền bật người dậy hướng về cánh cửa làm hai đứa không kịp phản ứng. Cái chốt cửa chỉ còn cách nàng vài gang nữa, Thái Anh vươn tay nhanh chóng kéo khoá. Nào ngờ, thầy trước lúc rời đi còn đặc biệt chèn thêm một thứ gì đó ngoài cửa, báo hại nàng chẳng thể mở nó.

Trong lúc vẫn đang hì hục ra sức đập vai vào cửa thầm mong được thoát ra, con Hạnh cũng nhân lúc ấy mà lần nữa tóm được Thái Anh. Nó không biết được tăng sức mạnh hay do nàng chẳng còn sức lực nữa mà Hạnh nó kéo tay nàng một cái liền đem cả hai cách xa khỏi cửa.

Thái Anh theo lực kéo mà ngã dúi hụi lên người Hạnh, nó đau đớn kêu lên mà chẳng nghe thấy tiếng vọng của cô Út. Hạnh lay mãi thân xác đang đè nặng người nó mà mãi chẳng động đậy. Cái Lan cái Hạnh xanh mặt cùng nhau hét lớn.

"ÔNG BÀ ƠI, CÔ ÚT.....CÔ THÁI ANH NGẤT RỒI!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro