Chương 16: Giặc ngoại xâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi chẳng chờ một ai, một mảnh tình riêng cũng chẳng đi về đâu, ngày bước trên chiến trường cũng đã đến hạn, đành thôi chia xa để người đi cống hiến, câu hẹn câu thề trùng phùng nơi đất quê, đất nước yên bình ta sẽ về bên nhau.

Nước mắt khẽ rơi hướng về nơi xa xăm, bóng dáng người con gái chị thương nay đã theo nước mà đi. Chiếc balo vắt một bên vai, bộ quân phục nghiêm chỉnh, đôi mắt chị đượm buồn tìm kiếm xung quanh. Trân Ni đứng từ xa, chị cười chua xót nhìn Tú đang mong mỏi chờ đợi ai đó. Chị biết người đó chính là chị.

Chị biết nhưng chị chẳng dám đến bên Trí Tú, lỡ đâu sau này tình thương chẳng còn vẹn toàn. Trân Ni chợt cười lên, chẳng phải vốn dĩ tình yêu này đã bắt đầu bằng hai chữ không vẹn toàn sao. Cái thời "Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng" còn lạ gì nữa. Con gái phải gả cho đàn ông, ai đi gả cho nữ nhân bao giờ.

Thái Anh nhìn Trân Ni đang chết trân một chỗ mà đau lòng, nhẹ nhàng áp tay vào đôi má lau đi hai hàng nước mắt. Trân Ni sợ Tú vì nước mà quên thân mình và....quên luôn cả chị. Thái Anh không nói không rằng, không an ủi cũng chẳng động viên, chỉ lặng lẽ ôm người chị yêu quý của mình.

Cái ôm ngắn ngủi mà sâu lắng như một lời tạm biệt, cũng có thể là lời từ biệt thay cho nàng và cả Trí Tú.

Bóng lưng nàng rời đi che khuất cả bóng hình của Trí Tú, chẳng mấy chốc chiếc xe lăn dưới cái nhìn luyến tiếc của Trân Ni. Chị nhìn chiếc xe dần đi xa khỏi đất Hà Thành. Nó đi mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, thì vẫn có một bóng lưng cô độc đứng đó.

Hai chị em ngồi trên tâm trạng hỗn lộn không kém, người buồn là Trí Tú nhưng trông Thái Anh còn rầu rĩ hơn, cứ nhìn mãi ra khung cảnh bên ngoài.

"Tú. Hình như.....em thương người ta rồi."

"Lệ Sa."

"Ừm."

"Vậy sao trước đó không nói ra, giờ Sa trở về bên đó rồi, em muốn một mình ôm mộng tương tư sao?"

"Thái Anh cũng muốn lắm, nhưng biết sao giờ, lỡ người ta không thương em sao? Rồi lỡ có thương rồi về bên đó lại chẳng thể toàn tâm toàn ý hoàn thành cái nhiệm vụ khó nhằn ấy."

Trí Tú chỉ biết thở dài nhìn nàng. Trên chiếc xe hành quân nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười với ý chí hùng hồn bảo vệ tổ quốc. Ở một góc nào đó đang chất chứa hai cô gái với nỗi lòng buồn thăm thẳm. Những chiến sĩ phải xa người thương của họ cũng buồn không kém nhưng hai cô gái ấy thậm chí còn chưa đến được với người thương huống gì nói đến hai chữ "chia xa".

"Thái Anh....Thái Anh.....tôi sắp phải đi rồi."

"Không sao, chắc chắn sẽ suôn sẻ."

"Cho Thái Anh cái này."

"Gì đây, đâu ra con dao găm vậy."

"Tôi lén đi tìm, làm tặng cho Thái Anh phòng thân, sắp phải ra chiến trường rồi, phải cẩn thận nguy hiểm."

"Sa cũng cẩn thận."

"Thôi đi đây. Nhớ chờ Sa về." - Lệ Sa nhanh chóng vác chiếc balo lên vai mình, đi ngay trong đêm để lại một Thái Anh đang thẫn thờ nhìn bóng lưng dần khuất.

Cảnh trời bắt đầu chuyển sắc, ánh hồng nơi thiên không trải dài nơi đường chân trời. Những chiến sĩ thân mình bộ quân phục, lưng đeo balo, tay vác súng, một lòng vì nước vì dân, vì tự do vì độc lập. Cả đội ngũ dừng chân sâu trong rừng núi, dựng lều qua đêm dưỡng sức rồi ngày mai lại hành quân.

Trí Tú cùng Thái Anh kéo nhau ra một góc nhỏ, châm ngọn lửa con con lên đống cây khô sưởi ấm. Cánh rừng bạt ngàn vắng vẻ mang sắc tối càng tôn thêm ánh trăng vằng vặc chốn trời cao.

"Thái Anh, Lệ Sa nó......không phản bội mình đâu nhỉ?"

"Em không biết nữa, nhưng mà em tin Lệ Sa...và...và...."

"Và em cũng yêu Lệ Sa nữa."

Trí Tú nói trúng tim đen khiến mặt Thái Anh đỏ lên, vì trời tối nên chị mới không nhận ra sự ngượng ngùng ấy.

"Vậy Trí Tú sau này trở về thế nào, chị định thế nào với Trân Ni đây."

"Tú cũng không biết, chỉ là Tú sợ ngày về em đã bên người ta rồi." - Nói đến đây, mặt Trí Tú xụ xuống, tông giọng cũng ngày càng nhỏ đi.

"Trí Tú!! Chị nghĩ Trân Ni là loại người như vậy hả?"

"Không. Chị sợ thầy u Phác ép Trân Ni cưới người em không thương."

Trí Tú dứt lời cũng chẳng có lời đáp lại, cả hai trầm ngâm nhìn đống lửa cháy tí tách trên cành gỗ khô.

Ngày hôm sau, khi mà mặt trời chỉ vừa ló ra vài tia sáng thì đoàn người đã lên đường hành quân từ lúc nào. Bôn ba trong cánh rừng xanh ngát, bao quanh họ là màn sương sớm mát lạnh. Thái Anh từ trong đoàn người đi cạnh Trí Tú. Chiếc mũ cối khe khuất đi gương mặt nhỏ nhưng chẳng thể làm phai mờ đi nhan sắc vốn có của nàng. Những cơn gió mơn man vờn qua mặt, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cây hoa lá rừng.

Hơn mấy ngày hành quân ròng rã, băng rừng cũng cả trăm dặm. Thái Anh cùng mấy người lính sát nhập với trung đội của nàng, từ biệt đoàn quân đang hướng về miền Nam.

"Báo cáo! Báo cáo!"

"Đồng chí Trung đoàn trưởng! May quá, tới kịp lúc."

"Phía trên gởi thư bảo anh em mình chuẩn bị tinh thần, dăm ba ngày nữa ta sẽ đi cùng trung đoàn pháo phòng không 210."

"Được, đồng chí mau tập họp anh em."

Thái Anh nghỉ ngơi chưa được vài phút đã đứng phắc dậy. Tú nhìn đứa em của mình đầy ngưỡng mộ, ai mà nhìn ra nó là cô út Thái Anh có tiếng nghịch ngợm nhà thầy Phác cơ chứ. Phong thái uy nghiêm, nói là làm, hết thảy đều dứt khoát, chẳng chừa chút thời gian nghỉ ngơi cho mình sau quãng hành quân dài dằng dặc.

Tú ngồi bệt xuống nền đất, quanh quanh lác đác mấy chổm cỏ con con mới nhú. Chị ngước lên, nhìn Thái Anh đứng nghiêm trước toàn trung đoàn. Chợt cảm giác sôi sục trong người trỗi dậy, Thái Anh còn chưa nói câu nào mà phong thái của nàng đã khiến chị thấy mình có thể xung trận bất cứ khi nào. Quả nhiên, thầy u Phác sinh ra đứa con gái này là dành cho đất nước.

"Các đồng chí, tôi biết ai ai cũng còn vương vấn trong lòng, nào cha mẹ, nào anh chị em, nào người thương."

"Tôi cũng thế. Nhưng tôi biết các đồng chí sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Đừng bao giờ hổ thẹn vì những gì mình đang làm, các đồng chí là những người sẽ mang đến cho họ bình yên."

"Trung với nước, hiếu với dân. Trận này, quyết thắng, tất thắng!"

"ĐÚNG THẾ, QUYẾT THẮNG, TẤT THẮNG!" - Cả đoàn người hô hào đáp lại nàng. Khi những trái tim yêu nước hoà cùng một nhịp đập, hoà mình chung một dòng máu, vô tình hoá thành sức mạnh, một sức mạnh không gì dập tắt được.

Họ chính là bộ đội Cụ Hồ, một cách gọi rất Việt Nam, rất gần gũi. Nó không chỉ là tên gọi trìu mến mà nhân dân dành cho quân đội mà còn là một danh hiệu cao quý, một vinh dự lớn đối với những chiến sĩ Việt Nam.

Quân dân miền Nam mở cuộc tiến công chiến lược lớn trên khắp chiến trường miền Nam. Vùng giải phóng ở các khu vực: Trị - Thiên, đồng bằng Khu 5, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mở rộng, tạo thành thế bao vây, chia cắt địch.

Vài ngày sau, bức thư tay từ một đồng chí trục thuộc hội liên lạc chuyển giao cho Thái Anh. Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích bằng không quân vào miền Bắc Việt Nam. Tin báo từ Lệ Sa như một nhân chứng cho sự tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh. Bầu trời miền Bắc nói chung và thủ đô nói riêng đã được bảo vệ từ sớm. Ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ 1945, Chủ tịch Hồ Chính Minh đã nói "Hà Nội chưa có pháo cao xạ như nhà chưa có nóc."

18 giờ 50 phút, Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. 19 giờ 10 phút, Đại đội rađa 16 phát hiện nhiễu B-52.

Trời chập chững chuyển sang màn đêm, tiếng máy bay náo động cả một vùng trời. "Rầm" một loạt. Dãy bom rơi trên đầu những người lính. Thời khắc ấy là chiều tối ngày người tám. Bên địch bất ngờ mở cuộc tập kích đường không, đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc. Cả chục chiếc B-52 chạy vèo vèo trên trời, bộ đội ta nhanh chóng nấp đi, di dời toàn bộ quân dân xuống hào trú ẩn.

19 giờ 15 phút, Trung đoàn 291 phát hiện B-52 và báo cáo: "B-52 đang tràn vào miền Bắc". 19 giờ 25 phút, không quân ta được lệnh cất cánh đón đánh các tốp máy bay chiến thuật của địch.

Thái Anh bên đây đang ráo riết cùng đồng đội chuẩn bị lâm trận. Trung đoàn chia làm hai tốp, một bên do Trí Tú dẫn quân đi cùng trung đoàn tên lửa 261. Nửa còn lại do Thái Anh đi đầu yểm trợ cho trung đoàn pháo cao xạ.

Thủ đô Hà Nội - linh hồn của cuộc kháng chiến. Bọn Đế quốc Mỹ sẽ làm hành động gây sức ép cuối cùng để buộc chúng ta phải nhân nhượng. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết đánh thắng chúng trên bầu trời Thủ đô.

Trung đoàn Tên lửa 261 được lệnh đánh tập trung, tiêu diệt tốp máy bay 671 từ hướng Tam Đảo đánh phá các kho tàng ở Đông Anh, Cổ Loa. Trí Tú cùng anh em vận chuyển đạn liên tục giữa rừng bom mịt mù. Mồ hôi thấm đẫm trên những người lính. Một kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 59 đã phóng 2 quả đạn từ cự ly thích hợp, hạ 01 máy bay B-52.

"Rơi rồi! B-52 rơi rồi." Chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời thủ đô, cách trận địa chưa đầy 10 km.

Thái Anh từ bên đội pháo cao xạ nhìn chiếc máy bay rơi xuống. Miệng cười tươi, nhưng khoé bỗng chốc lộ ra giọt nước mắt, chẳng biết là vui hay buồn. Trong bức thư Lệ Sa gửi về ấy, không chỉ đơn thuần là báo tin. Lệ Sa cũng báo cho nàng rằng cô được cử làm người chủ huy lực lượng B-52. Đoạn Thái Anh đọc đến dòng chữ cuối, nàng sững người. Nàng chẳng thể ngờ, chẳng thể ngờ rằng Lệ Sa sẽ phải mang danh giặc ngoại xâm trước bao con người đất Việt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro