Chương 18: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày đi gì lâu vậy? Phải tranh thủ về chớ bom đạn rơi đầy đầu không sợ hả?" - Cái Lan thấy Trân Ni với thằng Sơn từ cửa hầm đi vào. Nó hớt hải chạy ra đón. Lan tuổi ngang Trân Ni, mà tánh tình còn trẻ con giống Thái Anh, chỉ có phá phách thì vẫn chưa đủ trình so đo.

"Ơ này! Mày khóc hả thằng Sơn. Đàn ông con trai mặt mũi tèm lem."

"Hứ, làm gì có. Bụi bay vào mắt em." - Sơn lúng túng dụi mắt, giọng nhấn mạnh. Nó đứng thẳng người, tay vòng chéo trước ngực cho ra dáng đàn ông. Mà tiếc rằng cái Lan thấy nó giống ông cụ non hơn. Lan méo cái má búng ra sữa của Sơn làm nó méo mặt. Trân Ni thở dài bất lực, chị đứng yên một chỗ nhìn thằng Sơn đuổi cái Lan, chạy đến thở không ra hơi.

"Trân Ni coi bộ điềm tĩnh hẳn ha."

"Anh cứ đùa. Chỉ là cái Lan nó hơi trẻ con thôi."

Cậu trai trẻ từ phương nào đến cạnh Trân Ni. Mặt mày sáng sủa, tuấn tú. Dáng cao, da hơi ngăm nên nôm anh rất khoẻ. Nói năng lễ phép, cử chỉ nhẹ nhàng, kính trên nhường dưới. Kiếm cả cái miền Bắc lấy đâu ra một người hoàn hảo như thế. Bọn con gái đứa nào cũng mê. Anh là Phong, con của một gia đình nghèo. Vốn dĩ anh phải đi lính, ngặt nỗi mẹ già không ai chăm, cha già đau ốm triền miên.

Anh giơ bịch bánh ra trước mặt Trân Ni, còn lắc lư nó vài cái. Chị cười lên, nhận lấy bịch bánh. Chị lấy ra một cái bẻ làm đôi cho hai người.

"À này, bạn em dạo này có gửi thư không? Cái bạn lần trước em kể ấy."

"Ý anh là Trí Tú hả?

"Đúng rồi."

"Không có, dạo này chắc chiến trường khốc liệt lắm, không được rỗi hơi."

Không nhắc thì chẳng sao, mà nhắc đến lại rầu rĩ. Tâm trạng Trân Ni lập tức chùng xuống, miệng vẫn cười nói vui vẻ với Phong mà mắt cay cay. Chị không phải người dễ khóc, cũng chưa từng mít ướt bao giờ, chỉ là nhắc đến Trí Tú có hơi buồn lòng.

Bên đây, thằng Sơn vẫn đuổi theo cái Lan, nó đuối sức dừng lại chống hông thở hồng hộc. Lan cũng đưa tay ngưng, ngồi bệt xuống, mồ hôi chảy nhễ nhại. Hai người nhìn nhau cười, rồi thằng Sơn lật đật đi tới. Cái Lan để yên cho nó véo lại má mình cho chuyện. Mà Sơn không chịu, nó véo mạnh hơn làm cái Lan khóc điếng, thuận tay lấy chiếc dép phóng về hướng thằng Sơn chạy đi.

Mãi đến khi thầy cái Lan đi ra, hai đứa mới chính thức đình chiến. Trân Ni nhìn nó, chị cũng nhớ Thái Anh quá.

"Thái Anh, em nghỉ ngơi chút đi."

"Em không sao, chị cũng quần quật cả ngày rồi, để Tú cho em lo."

Thái Anh cả đêm ôm khư khư Trí Tú, tâm trạng vì thế cũng trở nên phức tạp. Nàng biết phía sau mình còn nhiều đồng chí đang chờ lệnh, nàng không được phép gục ngã lúc này. Nhưng nàng biết là vậy, làm theo lại là một chuyện khác. Trí Tú vừa là đồng chí, vừa là người thân, còn là người thương của ai kia nữa.

Chợt Tú ho lên, Thái Anh vội tránh sang một bên cho chị quân y xem xét. Chị lấy đèn pin rọi vào hai con ngươi, lấy ống nghe áp lên lồng ngực Tú. Nàng ở một bên nhìn, lòng sôi sục như lửa đốt. Cảm giác lo lắng trong nỗi bất an lần đầu trải nghiệm có lẽ khiến nàng không bao giờ quên.

"Đồng chí Tú ổn rồi, nhưng phải tịnh dưỡng khá lâu. Có khả năng không ra chiến đấu được."

Tin sét đánh ngang tai khiến Tú choáng váng, chị chộp lấy tay chị quân y. Ánh mắt chứa đầy sự mong mỏi, khóe mi chị ướt đẫm, những giọt long lanh đọng lại làm mờ đi tầm nhìn của chị. Chiến tranh đang diễn ra ác liệt, đồng đội đang chiến đấu hy sinh từng ngày, vậy mà chị lại phải nằm đây, bất lực nhìn họ. Thái Anh làm sao không hiểu, nỗi đau lớn nhất của một người bộ đội không phải là chết đi, mà là sợ bản thân không chiến đấu được nữa. Bộ đội cụ Hồ ai cũng có tinh thần bất khuất ấy, thà hy sinh trên chiến trường oai phong lẫm liệt còn hơn sống một đời không thể cống hiến cho nước nhà.

Thái Anh kéo tay Tú, để chị quân y ra ngoài. Còn nàng ngồi bên cán y tế, đan tay với Trí Tú. Chị cắn chặt răng, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào. Việc không thể ra chiến đấu được là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Tú. Nỗi lo âu len lỏi trong tâm trí chị. Chị lo cho đồng đội, lo cho quê hương. Chị sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người, sợ mình không thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lính.

Tú chỉ tay hướng cây súng đang dựng ở vách tường. Thái Anh đi lấy nó cho chị, nàng chần chừ không biết có nên đưa nó cho chị không. Thái Anh sợ chị làm điều dại dột. Nhưng đôi khi, tin tưởng đồng đội cũng là một loại sức mạnh khó phá vỡ. Nàng đưa nó cho Tú, chị nhẹ nhàng ôm nó vào lòng như báu vật.

Nỗi xót xa dâng trào trong lòng Thái Anh, nàng nhìn chị suy sụp mà tâm trạng cũng có hơi chùng xuống. Nhưng nàng vẫn còn trách nhiệm trên vai, không thể muốn nghỉ ngơi là nghỉ ngơi được.

Căn lều nhỏ sáng đèn mãi cho đến rạng sáng hôm sau. Một loạt tin gửi từ ra-đa đến các sư, trung đoàn. B-52 tiếp tục tung hoành trên bầu trời Hà Nội. Hàng nghìn quả bom trút xuống khu phố Khâm Thiên, san bằng hàng trăm ngôi nhà, phá tan cả dãy phố dài gần một dặm và ăn sâu vào hai bên tới ba trăm mét. Quân ta liên tiếp bắn hạ máy bay, những con chim sắt bốc cháy rơi xuống dữ dội, vừa hạ con này lại có con khác thế chỗ.

Những tiếng hô hào khẩn trương vang lên giữa khói lửa mịt mù.

"Nạp đạn! Mau nạp đạn!"

"Tất cả chuẩn bị cất cánh!"

"Khẩn trương!"

"B-52 rơi rồi! Nạp đạn mau lên!"

"Cẩn thận! Nằm xuống!"

"Đồng chí Thái Anh. Mau chỉ huy lực lượng tấn công trên không."

"Rõ!"

Trong đoàn không quân ấy, có một đồng chí được giao nhiệm vụ đặc biệt. Đó là anh phi công Vũ Xuân Thiều. Anh được chỉ thị tiếp cận B-52. Máy bay của anh quay vòng phải, hướng bay 30 độ và lách qua lực lượng tiêm kích của địch một cách trơn tru. Chiếc MiG bay xuyên vào giữa đội hình máy bay địch. Từ anh Thiều đến bộ chỉ huy bên dưới đều toát mồ hôi, căng thẳng đến không dám thở. Vì địch đông mà chỉ có một chiếc máy bay ta. Song chúng sẽ khó phát hiện, nếu có cũng không dám bắn vì sợ bắn vào nhau.

"Tôi đã phát hiện được mục tiêu. Xin phép công kích."

"Được. Đã thông qua."

Cả Sở chỉ huy hồi hộp hướng về phía loa, đợi tiếng Thiều hô "cháy rồi". Thái Anh nhìn lên bầu trời, những chiếc máy bay trong mắt chỉ còn là một chấm tròn nhỏ xíu. Mọi thứ diễn ra trên kia như thế nào, chỉ có anh Thiều mới biết được.

Ai cũng mong đợi vào tài năng xuất sắc của anh. Nhưng một phút, hai phút vẫn không nghe thấy tiếng Thiều. Sĩ quan lập tức cầm bộ đàm, hối hả lặp lại liên tục một câu "Có nghe thấy không?". Cả Sở chỉ huy rơi vào im lặng, họ lo lắng nhìn nhau, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không có một tin xấu như họ đang nghĩ. Trên màn hình ra-đa, hai vệt sáng của MiG và B-52 ngày càng gần nhau hơn. Khi hai chấm sáng chặp lại phát ra một chấm sáng to lạ thường, rồi toé ra một loạt rơi xuống xung quanh. Vũ Xuân Thiều đã mãi hòa cùng bầu trời để ngăn chặn B-52 trước khi chúng kịp vào ném bom quê hương anh!

____________________

* Vũ Xuân Thiều (1945–1972) là một thượng uý Quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng cảm tử đã lao vào tiêu diệt của trong máy bay Boeing B-52 Stratofortress trong Chiến dịch Linebacker II (tên gọi khác của Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không) Ở quận Long Biên, Hà Nội, hiện có một con đường mang tên Vũ Xuân Thiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro