Chương 19: F-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sở chỉ huy lặng thinh nhìn những chấm sáng rơi rồi mất hút khỏi màn hình ra-đa. Thời gian như ngưng đọng lại để tiếc thương cho người hùng quả cảm. Một giọt nước mắt khẽ trào xuống, lòng Thái Anh quặn lại như có gì đó đang bóp chặt. Hoá ra, tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh là một loại nỗi đau không tên, khó mà diễn tả được.

Một đồng chí mặt lấm lem bụi hối hả chạy vào, phá tan sự trầm lặng. Anh đưa cho nàng một tờ giấy gấp làm bốn. Nàng đưa tay lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Trên tay nàng là bức thư của Lệ Sa, sự hy sinh anh dũng vừa rồi khiến nàng không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh tương tự.

Lệ Sa bảo quân Mỹ bị hao tổn quá nhiều, chỉ đưa lực lượng máy bay đánh ngoài rìa, không tập trung ở Hà Nội nữa. Thái Anh thở phào, cảm tưởng như lòng vừa trút xuống một tảng đá nặng nề. Sẽ nhanh thôi, vài ngày nữa, trận chiến này sẽ kết thúc.

Nàng chạy đi tìm Trí Tú kiếm cớ để thuyết phục các trung đoàn chuyển lực lượng phòng thủ ở các tỉnh thành lân cận. Dẫu cho Lệ Sa có đang lập công lao thì tù bình vẫn là tù binh, lính Mỹ không bao giờ là đồng đội của Việt Nam.

Lời thuyết phục của Thái Anh cuối cùng cũng được thông qua, chia cắt lực lượng hỗ trợ các tỉnh thành bên ngoài. Một số trung đoàn vẫn ở lại canh giữ Hà Nội. Những chiếc pháo, tên lửa được âm thầm vận chuyển đi cấp tốc giữa rừng bom đạn. Dù cho quân địch đang suy yếu nhưng B-52 vẫn còn bay trên trời Hà Nội, trận chiến vẫn diễn ra rất khốc liệt.

Đúng như những gì Lệ Sa nói, Hà Nội ngày hai chín tạm thời bình yên. Những chiếc máy bay chiến thuật và B-52 bắt đầu công kích các mục tiêu ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Thanh Hóa và ngoại vi Hải Phòng, Quảng Ninh.

Thái Anh cùng đồng đội xông pha ngoài chiến trường. Trí Tú ở đằng sau vực dậy tinh thần, phụ giúp chữa trị cho thương binh. Chị lần đầu trong đời phải tiếp xúc nhiều máu đến vậy. Tiếng hét đau của bộ đội khiến Tú không kịp thích nghi. Những tiếng hét ấy đánh mạnh vào tâm can chị, chị làm sao không biết cảm giác đau đến chết đi sống lại.

"Đồng chí Tú, để chị ở đây lo. Em chạy ra xem những người mới được đưa đến."

Tú đeo dây băng gạc nối với cánh tay bó bột lên cổ, tức tốc chạy ra. Nét mặt chị dù không rạng rỡ nhưng có sức sống mãnh liệt. Chị không còn là Trí Tú bi quan, suy sụp vì cánh tay bó bột ấy. Tú cố gắng, Thái Anh cũng cố gắng. Bộ đội cũng cố gắng, từng giây từng phút đều vì độc lập tự do.

"BẮN!"

Thái Anh ngắm chuẩn, bắn một phát, hai phát, rồi ba phát. Chiếc B-52 cuối cùng nổ mạnh, rời khỏi bằng bầu trời trong tình trạng đang bùng cháy. Một đoàn máy bay khác lại ập đến thế chỗ.

Tinh thần nàng ngày càng cao, nhưng rồi trông nàng khác lạ trong phút chốc. Nàng nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay đi đầu khác loại với đoàn B-52 nối đuôi nhau ở sau.

"BẮN!"

Lệnh bắn hô lên, tay nàng khẽ run. Một phát, hai phát, thêm vài phát, chiếc B-52 cuối cùng cũng rơi. Nàng cúi sầm mặt, không biết bụi hay thứ gì làm mắt nàng đỏ hoe. Những chiếc máy bay tản ra, mỗi một nơi một con chim sắt tự do tung hoành. Thái Anh lại nhìn lên trời, chiếc F-4 cô độc một mình giữa trời khói mịt mù. Chẳng ai hay không một quả bom nào được thả xuống, không một viên đạn nào bắn ra. Nó bay chầm chậm, bay ngang qua đầu nàng. Nhưng rồi trong vài phút, nàng lại nhìn thấy nó quay đầu lại bay lượn lờ trên đầu nàng.

"BẮN!"

Lệnh được hô lên dõng dạc, nàng giật thót mình. Tay nàng chần chừ, không chịu buông khỏi tà áo bị vò nát.

"Đồng chí!"

"Đồng chí Thái Anh!"

Họ gọi nàng ba lần, nhưng không lần nào nàng đáp lại. Không ai thấy được, khuất dạng dưới chiếc mũ cối cứng cáp kia, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi, rơi từng giọt rồi cuối cùng tuồn trào mất kiểm soát. Cổ họng nàng nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt.

Hai chữ "đất nước" kéo nàng khỏi cơn đau khổ. Tên lửa bay vút lên cao, kì lạ thay, một phát đã trúng. Chiếc F-4 nổ thành trăm mảnh, rơi xuống thật nhanh. Thái Anh như muốn sụp đổ. Nàng chống tay lên thành tên lửa, mong sao mình không gục xuống lúc này.

Nàng tiếp tục chiến đấu, chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, đến khô cạn nước mắt, đến vỡ nát con tim. Hết thảy cũng chỉ vì độc lập và tự do.

_______________________

Chap này ngắn dã man


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro