Chương 20: Gửi Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Thái Anh!

Hà Nội sắp tới tạm thời được bình yên. Quân Mỹ dần cạn kiệt binh lực, chúng muốn lui nhưng lòng tự tôn còn đó. Chúng sẽ dời sang đánh phá các tỉnh lân cận, nhằm chờ quân chi viện.

Mong quân ta cố gắng thắng trận này, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh.

Yêu em. F-4!"

Dòng cuối cùng nhạt nhoà màu chữ, thay đi màu mực đen bằng những vệt cháy khét từ hơi nóng. Lệ Sa liều mạng viết dòng chữ ẩn dành riêng cho nàng thay vì gửi điện tín. Phải hơ nó dưới ánh đèn mới đọc được.

Nhưng nàng có ngờ đâu. Lời thổ lộ của Lệ Sa cũng là lời từ biệt thầm kín cô trao cho nàng.

Một tín hiệu mà cô để lại cho nàng đến khi lên tận chiến trường nàng mới hiểu. Khoảnh khắc chiếc F-4 bay lượn vòng cô độc, Lệ Sa chầm chậm hạ thấp máy bay để nhìn rõ nàng hơn. Cô cười chua xót, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô hạnh phúc vì nàng chần chừ không dám bắn hạ chiếc F-4. Cũng thầm oán trách vì nàng dám do dự đem đất nước làm lá chắn cho tình cảm riêng tư trong vài khắc ngắn ngủi.

Cô nhìn lên bầu trời - bầu trời của Hà Nội, bầu trời của Việt Nam. Nhưng dưới kia còn có Thái Anh, là cả bầu trời của Lệ Sa. Mắt nhoè nước cay cay, cô siết chặt tay lái. Từng lời, từng lời của tên tướng Mỹ đâm nát cõi lòng cô.

"Lisa, ngày mai cô dẫn đội B-52."

Lệ Sa sững người tại chỗ, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời.

"Cô không có lựa chọn đâu."

Hắn giơ dứt lời, từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh. Ảnh chụp Phác Thái Anh yêu kiều trong tà áo dài Việt Nam. Khắc đó, Lệ Sa muốn lao đến giết hắn, giết không toàn thây. Vứt hắn vào rừng, mặc cho những con giòi loi nhoi lúc nhúc, mặc cho đàn quạ rỉa từng thớ thịt.

Hắn vứt tấm ảnh vào mặt cô, cười ha hả bỏ đi. Lệ Sa chết trân tại chỗ, sau nỗi căm hận là cơn bàng hoàng không từ nào diễn tả nổi. Cô không hiểu, cô không hiểu tại sao bọn họ biết đến nàng. Tại sao?

Bàn tay run run nhặt tấm ảnh lên, cô phủi bụi ôm nó vào lòng. Cho đến khi ngắm nó lần nữa. Nỗi kinh hoàng mới thực sự giết chết cô. Bên dưới có kẹp thêm một tấm ảnh đã cũ. Một gia đình và những người làm thuê. Còn ai ngoài ông bà Phác, còn ai ngoài cô hai Trân Ni, còn ai ngoài cô út Thái Anh, cả con Hạnh, cả thằng Kuma, có cả Trí Tú. Một đại gia đình đầm ấm bao người mong ước. Thử hỏi thời thế loạn lạc này lấy đâu ra những nụ cười hạnh phúc như thế.

Cô từ lúc nào siết chặt tấm ảnh đến nhàu nát. Rồi lại hối hận duỗi thẳng nó ra. Cô lặng lẽ về trại, không một lời căm hờn, không một lời oan thán. Âm thầm ký bút những lời tâm tư gửi cho nàng đoàn trưởng tốt bụng, gửi cho cô út nhà họ Phác, gửi cho nàng bộ đội quả cảm, gửi cho người thương của Lệ Sa. Một nỗi mong mỏi nào đó, cô còn muốn tham lam gửi cho người vợ mang tên Phác Thái Anh.

"Thân gửi Phác Thái Anh.

Có chăng giờ đây vong hồn tôi đang lưu lạc một xó nào đó, Lệ Sa này mừng vì nơi mình nằm xuống là đất Việt - mảnh đất của những anh hùng.

Xin phép được gọi Thái Anh bằng một tiếng em để thoả nỗi nhớ nhung này. 

Em vẫn khoẻ chứ? Nếu có thì tôi vui lắm. Nếu không thì đừng ráng sức, tĩnh dưỡng bản thân nha em. Tôi tự hỏi em có nhớ tôi không? Hay liệu rằng tôi chỉ là một quân cờ trong mắt em. Nhưng dù em xem tôi có là ai đi chăng nữa, tôi nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Tôi yêu con người em, yêu tính trẻ con của em, yêu cả vẻ oai hùng của em. 

Lần cô hai Trân Ni cùng Trí Tú tay trong tay thổ lộ với ông bà Phác, em có biết tôi đã mong mỏi rằng hai người ấy là em và tôi hay không? Nhưng rồi phản ứng của họ khiến tôi sợ hãi. Tôi là một tên lính Mỹ, một tên lính cướp đi mảnh đất của dân tộc em. Tôi lấy đâu ra tư cách để đứng ngang hàng như Trí Tú. Tôi tủi thân lắm."

Dấu chấm đặt xuống, không có nghĩa rằng lá thư này đã kết thúc. Chỉ vì những giọt nước mắt vô tình làm nhoè đi nét mực. Lệ Sa dồn nén toàn bộ cảm xúc, viết lại thêm lần nữa. 

"Em có hay chăng? Những đêm tôi cùng em ra ngoài bãi đất trống. Những ngọn cỏ cao vút nhưng tôi vẫn bị vẻ đẹp huyền ảo của em mê hoặc. Đẹp từ khí chất, từ dung nhan, và từ dáng vẻ nghiêm túc cầm dao của em. 

Tôi say đắm em. Tôi nhiều lần tự đánh mình, vì loại ái tình trái đạo luân thường lại ở trên người tôi. Và em không may bước vào con đường tội lỗi này - một con đường đầy gai góc, một con đường không dành cho loài hoa hồng diễm lệ như em. 

Con tim tôi thổn thức từng ngày. Nếu em biết rằng người đơn phương em là một nữ nhân, liệu rằng em có chán ghét tôi không? Hay thậm chí giao tôi cho đơn vị để rồi xử tử cho thoả nỗi căm hờn. Nếu được vậy, tôi lấy làm vinh dự, mong rằng tôi nhìn thấy em trước lâm chung thay vì nhìn chằm chằm vào họng súng. Tôi từng nghĩ mình sẽ oai hùng gọi tên đất nước em như một niềm tự hào giống bao anh hùng thuở xưa, để rồi nhận ra một tên lính Mỹ đào ngục như tôi không có tư cách làm ô nhục tên gọi đất nước em. 

Hết đêm nay thôi, tôi sẽ ngồi trên chiếc máy bay và nhìn em lần cuối. Tôi không nghĩ mình có vận may đủ lớn để sống sót, và nếu có sống sót tôi cũng sẽ rời khỏi cuộc đời em. Cho em được an nhiên vui mừng với thắng lợi mà không phải bận tâm một con người nhỏ bé như tôi. 

Tôi trả lại cho em một cuộc sống như trước kia, một cuộc sống sung túc với ông bà Phác, với những người làm thuê. Tôi cầu mong và chúc phúc cho đôi uyên ương Trí Tú và Trân Ni sớm thành một nhà. Tôi càng mong em vui mừng vì đất nước tự do mà quên đi sự thiếu vắng của tôi, dù tôi không chắc rằng trong mắt em có hình bóng của tôi hay không. Hãy sống thay phần tôi, em nhé! 

 Mạn phép một lần nữa nói lời 'yêu em'. 

Lạp Lệ Sa." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro