Chương 2: Buồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHAI MAU!!"

'Vút ... vút...' Tiếng roi vang lên, những đòn roi dồn dập xuyên qua da thịt, mang theo tiếng kêu gào đau đớn xuyên qua không gian rộng lớn. Tất cả như một vòng lặp không ngừng, tạo ra một cảnh tượng đầy rối ren.

Đây là trại giam - nơi quân xâm lược Mỹ bị trừng phạt vì tội lỗi của chúng. Trong giai đoạn giữa cuộc chiến của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam của Đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt. Quân dân ta nhanh chóng giành lấy thắng lợi trên cả mặt trận quân sự và chính trị.

Các anh chị bộ đội đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất cọc cằn mang niềm thương nhớ da diết. Trận chiến còn đó, nhưng sự hy sinh của họ chưa bao giờ là vô ích. Hàng ngàn quân lính Mỹ phải lấy đất Việt Nam làm mồ chôn trước họng súng của ta, những tên sống sót bị giam giữ trong trại này để tra khảo về hành tung Đế quốc Mỹ.

Cánh cửa duy nhất của trại giam bỗng chốc mở ra, ánh mặt trời sáng rực giữa không gian u tối. Tóc nàng xõa dài, dáng người cao mảnh khảnh, bước đi có phần uyển chuyển. Nàng khoác lên mình bộ com lê sẫm màu, từ tốn bước đi trên dãy hành lang.

Những người quản ngục nhìn thấy nàng, liền chỉnh phục trang nghiêm túc đưa tay lên trán chào. Nàng cũng thôi bước đi, đưa tay đáp lại lời chào của quân đội.

Chợt bước chân cứng đờ trước cửa một buồng giam. Trái với tiếng gào thét của đám tù binh và tiếng nạt nộ của cai ngục thì căn phòng này lại yên ắng đến lạ thường. Nó yên tĩnh đến bất thường. Tiếng dây roi chạm lên da thịt vẫn vang đều, nhưng đó là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Nàng đứng bên ngoài nhìn vào trong qua lớp kính đục ngầu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi hình ảnh một cô gái lọt vào tầm mắt. Cô còn trẻ, cũng tầm tầm tuổi nàng. Dây thừng cũ kĩ siết chặt người cô lên cọc gỗ, y hệt chúa Jesus bị treo lên cây thánh giá. Thân người cô bê bết máu, những vết thương mới cũ chồng lên nhau chi chít. Mỗi đòn roi đều là một lần cơn đau tột cùng ập đến, nhưng cô vẫn im lặng, nghiến răng và nhắm mắt chịu đựng.

Trong lòng nàng bỗng có chút gì đó len lỏi, có lẽ là nỗi xót xa. Cuối cùng không nhìn được nữa, nàng nhờ người mở khoá bước vào trong. Anh thanh niên ngưng tay, đặt roi lên bàn đưa tay chào nàng.

"Đồng chí nghỉ ngơi một chút. Tôi cần nói chuyện với cô ta."

"Rõ."

Cánh cửa khép lại, một lần nữa bao trùm buồng giam trong sự tăm tối. Khoảng lặng dài khiến không gian ngột ngạt hơn. Nàng nhìn lên song sắt, một chút ánh sáng yếu ớt cố ngã trên tường cũng bị những đường chắn ngang cắt mất một phần.

Thật giống cô gái này đây, vẫn cố chấp một cách vô nghĩa. Dụng cụ tra tấn treo đầy phòng làm nàng rợn người. Nàng không sợ, mà cảm thấy nghẹt thở. Những gì nàng thấy không phải là kẻ địch, mà là một con người, một thiếu nữ trẻ tuổi giống như nàng. Nhưng cô lựa chọn xâm lược đất nước nàng, thì làm gì có chỗ cho cái gọi là tình người.

"Tôi chỉ là một phần trong đám lính hèn mọn thôi, chúng tôi chỉ biết nghe lệnh. Đừng phí sức nữa." Cô ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ.

Nàng ngạc nhiên, vì cô biết tiếng Việt, hơn nữa còn rất thành thạo. Nhưng rồi nàng tạm gác chuyện đó sang một bên.

"Hà cớ gì phải cố chấp đến thế, chi bằng nói ra cho đỡ phần đau đớn." Giọng nàng nhẹ nhàng, chứa đựng một lượng lớn sự đồng cảm. Nàng biết, nếu như nàng phải đứng ở vị trí của cô, nàng cũng sẽ như cô. Thà chết chứ không đẩy đất nước vào hiểm nguy.

"Cô là nữ nhân, tôi biết đất nước cô cực kì phát triển. Phụ nữ không giàu sang thì cũng không phải khổ sở như Việt Nam chúng tôi. Đôi bàn tay này không nên dùng để cầm súng."

"Không phải cô giống tôi sao." Cô mạnh miệng trả treo, nàng không tức giận. Ngược lại còn cứng họng, nàng nói nhưng quên mất rằng, chính bản thân nàng cũng đang mang trọng trách lớn lao.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc với bóng lưng của nàng dần biến mất sau cánh cửa.

Nàng là Phác Thái Anh - Chỉ huy trưởng một Trung đoàn trên đất Hà Thành thuộc khuôn khổ chiến lược kháng chiến chống Mỹ. Trung đoàn nàng phụ trách truyền tin, khi chiến tranh nổ ra sẽ hỗ trợ bộ đội chiến đấu.

Cô nói đúng, nếu như nàng cũng bị bắt làm tù binh thì nàng thật sự cũng chẳng khác gì cô. Thân thể của nàng thiếu nữ này cũng sẽ bị treo lên như thế, bị tra tấn từ ngày này qua ngày khác. Làn da sẽ được nhuộm màu đỏ máu. Nàng không sợ, nhưng đâu đó mang cảm giác rợn người.

Năm vừa tròn mười tám, nàng lén đi tòng quân. Đến nay cũng đã được năm năm, u Phác cũng nghe ngóng thông tin đứa con gái mất tích của mình, người ta bảo nó đi lính thì bà cũng liệt giường mấy ngày. Thầy Phác thấy nàng thực sự muốn theo mới đành lòng giao đứa con cho đất nước, để nàng cống hiến hết mình vì độc lập tự do của dân tộc, tuy là vậy nhưng trong lòng vẫn giận đứa con này.

Trong suốt năm năm gian lao ấy, nàng không biết mình đã cướp lại cái mạng nhỏ này từ tay thần chết không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc Thái Anh thật sự muốn bỏ cuộc, nhưng bằng một niềm tin nào đó, trái tim vẫn luôn bừng bừng lửa khí như tiếp thêm động lực cho nàng.

Thái Anh sững người trước cửa ngục dưới cái nắng chói chang của trưa hè. Nàng nhìn tay mình, nó đã chai sạn đi từ bao giờ. Đáng lẽ bàn tay này phải cầm hoa cầm lụa, vậy mà nàng từ bỏ để lựa chọn cầm súng bước lên chiến trường.

"Thái Anh ơi." Một tiếng gọi từ xa vọng đến, cắt ngang mạch suy nghĩ ngổn ngang. Kim Trân Ni bước đến với vóc dáng nhỏ nhắn. Đằng sau còn có một đứa con gái tầm mười lăm mười sáu lật đật chạy theo, tay xách lỉnh kỉnh mớ đồ.

"Cô hai Trân Ni, chị đi đâu trên phố vậy? Còn mày nữa Hạnh!?"

"Chị gái mày thì không được lên phố hả!" Trân Ni véo má nàng khiến nó đỏ ửng.

Trân Ni là con của một gia đình công nhân nghèo. Thầy với u mất sớm do sự cố nhà máy khi chị chỉ mới tròn 1 tuổi. Thời ấy đất nước loạn lạc, gia cảnh không hẳn là giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, nên nhà thầy mợ Phác nhận nuôi Trân Ni. Vì để Trân Ni luôn nhớ đến thầy u mà giữ nguyên họ Kim. Sau đó Phác Thái Anh ra đời và nhận Kim Trân Ni làm chị.

Trân Ni lên phố mua ít sách cho thầy dạy tụi nhỏ ở bên bển. Tụi nó tận bên mạn Hà Đông, người Kinh lẫn dân tộc có đủ, nên việc học hành dường như còn rất đỗi xa lạ. Nàng cùng Trân dạo trên con phố. Đoạn con Hạnh thủ thỉ với nàng, lắm khi đùa giỡn khiến nó rơi rớt cả sách. Hậu quả là con Hạnh cùng cô út của nó bị Kim Trân Ni ném cho cái liếc mắt cảnh cáo.

Cuốc bộ cũng được nửa canh giờ, đột nhiên một đồng chí vội chạy đến, trông vẻ mặt anh nghiêm trọng. Anh khẽ gật đầu chào rồi ghé tai Thái Anh thì thầm vài câu, sắc mặt nàng bỗng chốc trở nên khác đi, con Hạnh trốn ra sau Trân Ni vì rùng mình trước ánh mắt của cô út. Ngó thấy trời cũng nắng noi, Thái Anh hối thúc Kim Trân Ni về kẻo sinh bệnh. Còn nàng theo anh đồng chí đi xử lý công vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro