Chương 3: Lạp Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tờ mờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, ánh đèn leo lắt trên chiếc bàn chất đống giấy tờ lộn xộn. Thái Anh gục dưới bàn với đôi mắt còn đang lim dim, có vẻ nàng đã ngủ nhưng không hẳn là ngủ say. Mái tóc đen dài che phủ phân nửa khuôn mặt mệt mỏi.

Bộ com lê vẫn còn trên người nàng từ ngày qua đến giờ, vài cúc áo được mở ra cho cơ thể thoải mái đôi chút. Cây bút sắc vẫn dựng đứng trong lòng bàn tay, có lẽ đêm qua nàng phải cật lực thức trắng với đống bừa bộn trên bàn.

Thái Anh nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, quầng thâm mờ mờ quanh mắt. Lúc này mới nhận ra bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, khẽ liếc nhìn sang chiếc đồng hồ kiểu cũ, nàng thở dài khi biết hiện tại đã hơn bốn giờ sáng.

Tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến giúp nàng tỉnh táo trong cơn mơ màng. Một đồng chí với bộ quân phục xanh rêu bước vào sau khi nhận được sự đồng ý. Trên tay anh là bì thư trắng được niêm phong cẩn thận.

"Báo cáo đồng chí Trung Đoàn trưởng, thư từ tiểu đội phía Bắc Hà Thành gửi về ạ."

Thái Anh đứng dậy khỏi ghế, có phần loạng choạng vì vì chưa tỉnh táo hẳn. Tay nhận lấy bì thư, chờ đợi anh đồng chí ra ngoài rồi mới mở ra. Nàng cẩn trọng xé dọc mép, rút ra tờ giấy trắng tinh không một dòng chữ. Thái Anh bình tĩnh bước đến bàn, hơ hơ tờ giấy lên cái đèn đang sáng, dòng chữ đen nắn nót hiện lên.

'Quân địch bắt đầu tập kết quân sự ngoài rìa biên giới.'

Nàng bình tĩnh lấy ra chiếc bật lửa kim loại bạc từ trong túi áo, đốt tờ giấy đi. Sau đó vứt nó vào thùng rác, kiểm tra chắc chắn nó đã cháy rụi liền thuận tay lấy áo khoác dài đi ra khỏi phòng. Mọi động tác đều thuần thục như một việc làm hằng ngày.

Thái Anh bước ra khỏi chiếc xe, trước mắt nàng là một tiệm chụp ảnh. Tiếng chuông kêu leng keng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, nàng đi đến quầy nơi ông chủ đang đứng.

Nàng thay bộ com lê thành áo sơ mi trắng, cổ tay gài khuy măng-sét, tóc thả dài. Hông đeo thắt lưng, quần tây thẳng tắp. Cùng tuổi nàng, con gái người ta diện mấy bộ áo dài thướt tha, nôm nhẹ nhàng, thanh tao. Kiếm cả cái phố chưa thấy ai ăn vận đồ đàn ông như Thái Anh.

"Chụp cho tôi pô ảnh gửi về cho thầy u ở phía Bắc Hà Thành." - Nàng mở lời.

"Được, để tôi lấy đạo cụ."

Ông lục đục lấy chiếc máy ảnh được phủ lên bởi tấm vải đen, đem đặt vị trí có góc chụp đẹp nhất. Ông nở nụ cười hiền từ xoay đầu về hướng Thái Anh.

"Chúng ta bắt đầu chứ."

Nàng theo ông đến nơi bày biện máy ảnh, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, nở một nụ cười thật tươi trên môi. Trong chốc lát, buổi chụp ảnh đã hoàn thành xong, Thái Anh đưa tay xoa bóp cái cổ nhức mỏi của mình.

"Cảm ơn chú, tôi trả tiền trước, khi nào đến lấy?" - Nàng rút ra tờ tiền đưa cho ông chủ.

"Ngày mai sẽ có."

Ánh nhìn ông chú dán chặt lên cánh cửa cho đến khi nó dừng hẳn, bóng dáng Thái Anh đã khuất. Ông bước đến cái cửa hầm nhỏ, đẩy nó qua một bên, ánh đèn đỏ phủ cả căn phòng bên trong. Ông bước vào trong với tờ năm trăm đồng trên tay, cậu thanh niên đang chăm chú rửa ảnh nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu mà nhìn.

"Bắc Hà Thành." - Ba chữ ngắn gọn đầy ẩn ý, kèm theo tờ tiền ban nãy.

Hoá ra, đây là nơi liên lạc ngầm với chính phủ, họ những người trung gian giao thông tin tình báo để phía trên nắm rõ tình hình mà sắp xếp chiến lược.

Còn về phần Thái Anh, nàng khẽ híp mắt trong chiếc xe chạy chậm rãi. Mắt mệt mỏi mở ra, dán lên khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Con đường tấp nập và nhộn nhịp, người cuốc bộ, người đi xe đạp, đôi lúc còn có cả xe khách. Chiếc xe vô tình lướt ngang qua trại giam, trong lòng bỗng chốc mang một cảm giác kì lạ. Nàng cho người dừng xe trước cửa ngục, ra hiệu cho sốp-phơ* về trước.

Thái Anh bước vào trong với phong thái chuẩn mực thường ngày, mấy anh cai ngục cũng đứng nghiêm đưa tay chào. Ấy vậy mà bước đi rất vô hồn, khá lâu mới sực tỉnh bản thân đã đứng trước cửa buồng giam quen thuộc. Nơi cô gái ngày hôm qua bị tra tấn đến tàn tạ.

Bàn tay không tự chủ mở khoá cửa bước vào dưới những ánh mắt ngạc nhiên của mấy anh cai ngục. Vẫn là chút tia sáng nơi song sắt trên tường, vẫn là cái bàn trong góc đấy, vẫn là cô gái tàn tạ của ngày hôm qua....Chỉ khác rằng, hôm nay trông cô còn tàn tạ hơn.

Mái tóc rũ rượi che đi gương mặt đang gục xuống, khóe miệng rỉ ra dòng máu chảy dọc xuống cằm. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ nhưng rồi cũng hoà nguyện với nhau dưới lớp máu đỏ thẫm đang nhỏ từng giọt xuống nền đất.

"Lại là cô sao." - Vẫn là cô mở lời trước Thái Anh.

"Ừm, hôm nay ổn chứ." - Nàng biết chắc câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

"Trông tôi có vẻ ổn?"

"Tôi tên Thái Anh, Phác Thái Anh. Cô tên gì?"

"Lalisa, tiếng Việt là Lạp Lệ Sa."

"Cô giỏi tiếng Việt nhỉ."

"Con lai.....giữa Việt Nam và Thái Lan."

"Vậy....sao lại đầu quân cho Mỹ." - Gương mặt nàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, vậy ra Lệ Sa là phản quốc chứ không đơn thuần là một tên lính Mỹ bình thường.

"Việt Nam đã cướp mất cha tôi. Các người bắt cha tôi ra chiến trường năm tôi 4 tuổi, sau đó ông mất, đến xác còn không có." - Giọng cô có chút nghẹn ngào, đôi mắt ầng ậng nước.

Cô lần nữa khiến nàng cứng họng. Cuộc trò chuyện cũng chỉ kết thúc với sự im lặng của Thái Anh. Nàng vẫn như ngày trước âm thầm bước ra khỏi buồng giam, sự tĩnh mịch lại tiếp tục nhấn chìm cô gái vào khoảng không vô hình.

Cha Lệ Sa là người Thái Lan, vô tình phải lòng một người con gái mang quốc tịch Việt Nam. Còn chưa kịp sang hỏi cưới thì chiến tranh xảy ra, ông vì cô gái ấy mà ra chiến trường phương xa chiến đấu cho đất nước của em để lại đứa con vẫn còn trong dạ. Đứa trẻ không danh không phận ngày nào hai năm sau đã có một gia đình êm ấm sau khi người cha trở về.

Và rồi một lần nữa chiến tranh nổ ra, cả nhà chia xa trong cảnh nước mắt tuôn trào, chỉ có người đàn ông vẫn luôn giữ nụ cười an ủi. Cuộc chia ly ướt át ấy không hề báo trước lần đó chính là lần cuối cùng vợ nhìn thấy chồng, con nhìn thấy cha. Nụ cười trên đôi môi ông Lạp ngày ấy vẫn lưu lại nơi tâm trí đứa trẻ ấy, nhưng rồi vụt tắt một màu tối tăm không thể nhìn thấy tương lai.

Thái Anh hai tay đút túi cuốc bộ về căn cứ. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại cuộc trò chuyện giữa nàng và cô, cảm xúc nàng chưa từng hỗn loạn như bây giờ. Là thương hại sao? Nàng thương hại một tên phản quốc?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi hành động tự vỗ má bôm bốp của Thái Anh, nàng thở hắt một hơi tiếp tục đi về căn cứ. Trên đường về nàng tiện thể ghé ngang tiệm chụp ảnh để lấy hình. Một tờ hoá đơn kèm theo vài bức ảnh chụp trắng đen. Chăm chú soi từng ngóc ngách tờ hoá đơn, một dòng chữ hiện lên dưới con mắt tinh tường của nàng.

'Tiếp tục theo dõi tình hình, ba tháng sau sẽ tiến hành chiến lược.'

Thở một hơi dài nhìn tờ hoá đơn, lại sắp sửa ra chiến trường rồi. Thái Anh không phải buồn phiền vì không muốn ra chiến trường, nàng tuyệt nhiên sẽ vì đất nước mà không ngần ngại đâm đầu vào nguy hiểm.

Cái nàng sợ rằng nàng còn có gia đình, cả người dân đang cần được bảo vệ nữa, nàng biết họ sẽ được đưa đi lánh nạn nhưng vẫn cảm thấy lo lắng bởi kẻ địch không đơn giản, chúng là những tên tàn ác, giết người vô tội vạ, xác chết dưới chân chúng cũng lên đến hàng trăm ngàn.

Thái Anh tiếp tục bước đi trên con đường rộng, đột ngột rẽ vào một con hẻm và rồi.....mất hút. Bóng dáng một ai đó với bộ đồ sẫm màu cũng chạy vào con hẻm ngó ngang ngó dọc với vẻ mặt bàng hoàng.

'Cạch' - Nòng súng lạnh ngắt đã được lên đạn cắm thẳng vào gáy. Người phía trước khựng lại, hai tay run rẩy đưa lên trời.

"Cô là ai?" - Thái Anh từ đằng sau với khẩu súng trên tay, trầm giọng với ngữ khí đe dọa.

"Khoan, từ từ.....b..bình tĩnh Thái Anh, là chị, Kim Trí Tú."

Có thể không thấy mặt nhưng chất giọng này, nàng không thể lầm được. Thái Anh vội hạ súng, nắm lấy vai quay người chị lại, lắc lấy lắc để gặng hỏi Trí Tú.

"Kim Trí Tú!? Sao chị lại ở đây? Kim Trân Ni có biết chị đi không? Tại sao lại đi theo em? Mau trả lời em đi, đừng có đứng sựng ở đó!"

"Đ..Đau....Em bình tĩnh, nói một lèo sao chị trả lời hết."

'Cạch' - Tiếng súng lên nòng lần nữa vang lên khiến cả người Trí Tú hoá đá.


_____________________

*Sốp-phơ: tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro