Chương 4: Nhập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng chí Ân!" - Thái Anh tròn mắt nhìn anh đồng chí đang chĩa họng súng vào người Trí Tú. Nàng vội đưa tay đẩy khẩu súng lục ra xa.

"Ấy ấy, đồng chí hiểu nhầm rồi. Cô Tú đây bạn tôi."

"Tôi thấy đằng ấy cứ lén la lén lút bám đuôi đồng chí đây. Lúc tôi theo kịp còn thấy hai người còn đang giằng co, quen là quen thế nào?"

"Đồng chí tin tôi, cô Tú nhà cạnh tôi đó." - Thái Anh vỗ nhẹ vai anh.

"Thật?" - Anh Ân nhận được cái gật đầu mới từ từ hạ súng, ánh mắt không còn vẻ đề phòng với Trí Tú.

Những tia nắng cuối ngày như những cánh hồng rơi dịu dàng, âm thầm phan tàn theo thời gian. Chiều tà hòa mình vào gam màu rực rỡ, rồi lặng lẽ khuất sau bóng rặng cây. Trí Tú theo Thái Anh trở về doanh trại, chị muốn tham gia quân ngũ. Chị thừa biết những tia nắng ban mai ấm áp rồi cũng sẽ tắt dần khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chị phải đứng lên, để vực dậy đất nước, dẫu biết ngoài kia khốc liệt đến nhường nào.

Trí Tú bám theo Thái Anh là vì chị sợ Trân Ni. Cô hai đã có một đứa em chạy theo bước chân của Tổ quốc, chị nào dám để thêm một người thân thương bán mạng cho nước, quên nghĩa của nhà. Có điều, Tú đâu biết Thái Anh thực chất là trung đoàn trưởng, cứ đinh ninh đi theo nàng thì sẽ gặp được chỉ huy.

Kim Trí Tú là con một nhà ông bà Kim - bạn chí cốt của nhà giáo ở mạn Hà Đông, tức thầy của Thái Anh. Tú lớn hơn Trân Ni một tuổi. Cái Ni với cái Tú thân nhau từ nhỏ, bởi vậy, Thái Anh rất hay bị bỏ lơ khi đi cùng hai chị lớn.

Cuốc bộ tầm phần tư canh giờ, hai người cùng đồng chí Ân đến được doanh trại. Trí Tú ngồi phịch xuống, thở không ra hơi, Sau khi làm xong công tác kết nạp cho Tú, Thái Anh đưa chị đi kiểm tra căn bản và tiến hành huấn luyện.

"Trời đất! Ông bà Phác ơi, con Anh...nó...." - Tú há hốc mồm, chị bị sốc khi biết chức vụ của nàng không hề nhỏ như lời kể trong thư.

"Ừ, Tôi giấu thầy u, chị đừng có kể bậy kể bạ, u tôi lo." - Tú gật đầu lấy lệ, mặt chưa bớt đi phần nào kinh ngạc. Bất ngờ này, ai nghe được cũng như chị mà thôi.

Trí Tú được phân vào tiểu đội của Thái, để tiện bề huấn luyện lính mới, cũng một phần dễ ăn nói với Trân Ni hơn. Biết được tin dữ, không ai biết cô út đây có còn yên thân trong tay cô hai Kim Trân Ni hay không.

.

.

.

.

Không ngoài dự đoán, tối hôm đó, tại nhà ông bà Phác.

"Cô hai, cô hai bình tĩnh." - Hạnh nó mếu máo quỳ dưới chân, van Trân Ni.

Sau khi nhận được thư từ Trí Tú kèm theo chữ ký của Thái Anh, Trân Ni liền nằng nặc đòi gặp hai chị em hỏi cho ra lẽ. Chị sợ lắm, nhỡ mà hay tin dữ của Tú thì chị biết làm thế nào. Trân Ni ở bên hai chị em nó từ bé, Thái Anh tính vốn hay liều, còn Tú thì khờ khạo, kiểu gì cũng vào sinh ra tử. Chị từng chứng kiến Thái Anh mấy lần giấu thầy u nằm liệt giường cả tháng, hỏi sao không lo.

Nói rồi, nước mắt chị lã chã rơi. Con Hạnh gằn giọng gọi ra nhà sau, kiếm thằng Kuma lên chăm cô hai thay nó - thằng người hầu của Trân Ni, cũng là người dân tộc duy nhất trong nhà này.

Chạng vạng tối, thầy Phác đi dạy về, biết tin cũng hoang mang. Thầy biết mấy đứa thanh niên bây giờ xung phong đánh trận bảo vệ nước. Nam nữ gì cũng mang cái tinh thần bất khuất ấy, cấm cản sao mà đành.

.

.

.

.

Bóng tối ảm đạm của nhà giam gần đây được tô điểm bởi những tia sáng nhỏ le lói. Một tuần bảy ngày thì hôm nay đã là ngày thứ năm Thái đến trại giam.

Vóc dáng nàng tuy nhỏ nhắn nhưng chiều cao lại vượt trội, nàng dễ dàng cải trang thành một anh cai ngục, tránh được lời ra tiếng vào. Gương mặt gói gọn trong chiếc mũ cối rộng cùng bộ quần áo xanh rêu. Ngay thắt lưng dắt ẩn một khẩu súng đề phòng bất trắc.

Thái Anh thừa nhận bản thân bị thu hút bởi Lệ Sa. Nàng thích trò chuyện cùng cô, thích tính cách thiện lương của cô, dẫu cho cô là một kẻ phản quốc. Thái Anh biết chứ, nàng thế này đâu khác gì đang giao du với kẻ bán nước.

Giữa cô và nàng từ lúc nào đã kết thành sợi dây vô hình kéo cả hai gần nhau hơn. Cũng chẳng biết đó là sợi tơ hồng của Nguyệt lão, hay là xiềng xích trói biệt mối quan hệ ngang trái này.

"Lệ Sa." - Thái Anh khẽ cất tiếng gọi.

"Thái Anh...cậu đây là..."

"Suỵt, tránh bị người ta dị nghị thôi." - Nàng đưa tay lên miệng ra hiệu.

"Thái Anh cũng biết sợ mấy thứ đó sao.......Á..Đau." - Lệ Sa cười khúc khích, Thái Anh liền thẳng tay đẩy mạnh lên bả vai cô. - "Biết đau còn đùa."

Từ ngày có nàng, Lệ Sa trông có sức sống hơn hẳn, vết thương được nàng âm thầm săn sóc, những vết sẹo tuy không biến mất hoàn toàn nhưng cũng mờ đi đáng kể. Tình cảm giữa cô và nàng ngày cô càng khăng khít hơn, như hai người bạn vậy.

Tiếng cười khe khẽ ẩn trong hàng trăm âm thanh đau đớn, thảm thiết từ buồng giam xung quang. Ngoài kia giông tố bao nhiêu, nơi đây có nàng và cô yên bình bây nhiêu.

Nhưng mà Thái Anh ơi....sao nàng khờ quá vậy, nàng dẫn dắt cả một trung đội còn cô chỉ là một tên phản quốc dưới danh nghĩa lính Mỹ. Liệu thứ tình thân ngang trái này được có viên mãn.

"Lệ Sa. Cậu có muốn rời khỏi đây không?" - Thái Anh chợt nghiêm nghị, phá tan vẻ vui tươi trước đó.

"Thái Anh điên hả? Tôi vẫn là tù bình của cậu đó."

"Không, tôi đang tỉnh táo lắm. Tôi muốn Lệ Sa quay về bên đó làm nội gián."

"..."

"Thái Anh biết Sa mang mối hận đối với Việt Nam chúng tôi. Nhưng, Thái Anh này xin hứa..." - Nàng giơ hai ngón tay. - "Sẽ báo cáo với cấp trên, xá tội cho Lệ Sa vì đã lập công."

Cô trầm ngâm, cô bị dao động bởi sự thành khẩn trong mắt nàng. Đột nhiên Thái Anh đứng dậy, rời đi không một lời.

Nàng thay một bộ quần áo thường ngày sau khi ra khỏi trại. Lê bước giữa dòng người đông đúc một cách vô định, nàng không hiểu bản thân vì sao lại tin tưởng Lệ Sa nhiều đến vậy. Nàng đang mạo hiểm đặt cược lên Lệ Sa. Bởi nếu thất bại, nàng sẽ như Lệ Sa, trở thành một kẻ phản nước, cấu kết với quân địch.

Chỉ hai tháng, hai tháng nữa thôi, kháng chiến sẽ nổ ra. Nàng có quá nhiều thứ phải lo, nhưng nàng lại nghĩ đến Lệ Sa đầu tiên. Ánh chiều tà soi chiếu bóng hình đơn côi của nàng bước đi về phía trước, hoà lẫn vào dòng người tấp nập rồi mất hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro