Chương 5: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa hè nóng bức trong một căn phòng nhỏ, vài đồng chí mặc quân phục đứng vây quanh một chiếc bàn đồ lớn trải dài kín mặt bàn. Trên nó là bàn tay của Đại tướng Giáp đang chỉ đạo đường đi của cuộc kháng chiến. Thái Anh cũng có mặt trong số những chỉ huy ưu tú ở đây.

Trung đoàn của Thái Anh được giao nhiệm vụ yểm trợ và mở đường cho bộ đội cách mạng. Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhất nhưng lại nguy hiểm nhất. Vừa tìm kiếm quân địch vừa ngó trước ngó sau cho bộ đội tuyến sau. Nếu không ở trạng thái tập trung cao độ thì sống chết là chuyện chẳng đùa.

Nhưng tất nhiên vì chiến sự xảy ra ở miền Nam nên cũng chỉ dự tính kế hoạch mà viện trợ. Nếu mà miền Nam đánh thắng thì may ra không cần phải vất vả vào Nam ra Bắc. Ấy vậy mà vẫn phải phòng phủ, tránh địch dương đông kích tây để địch dẫn quân ra Bắc.

Cuộc bàn luận kết thúc thì trời cũng đã nhem tối, Thái Anh bước ra ngoài duỗi tay chân dưới ánh đèn le lói ngay cửa. Ánh trăng sáng vằng vặc nổi bậc giữa bầu trời đầy sao đầy tuyệt mỹ. Làn gió mát phả nhẹ lên mặt nàng, những lọn tóc mây bay bay giữa không trung hoà vào cùng làn gió.

Thật yên bình.

Nhưng rồi sớm thôi, sự yên bình này đây sẽ bị khói lửa bom đạn thay thế. Xác chết nằm la liệt, cả những anh bộ đội một thân đầy máu được đưa về trại quân y. Người này ngã xuống sẽ có người khác thay thế. Tưởng tượng ra thôi cũng khiến nàng phải rùng mình cho dù đã chinh chiến cùng đồng đội không biết bao nhiêu lần.

Thái Anh ngửa mặt hưởng thụ sự bình yên này như thế nó là lần cuối của nàng. Đồng chí Ân đột ngột đi đến gọi nàng đang nhắm mắt chìm đắm vào làn gió. Nghe nói, có một tù binh Mỹ đòi gặp mặt nàng cả ngày nay. Nàng đoán ra được đó là ai, cũng chỉ có cô mới đòi gặp mặt nàng mà thôi. Lệ Sa chờ đợi Thái Anh một ngày dài dưới họng súng của một anh cai ngục. Hai tay bị bắt đầu tê liệt vì bị trói quá lâu.

Cuối cùng nàng cũng về, ánh mắt chán chường đột ngột sáng lên nhìn người con gái đang đi về hướng mình. Thái Anh ra lệnh cho cai ngục tránh mặt, anh nhìn nàng một cách quan ngại rồi cũng ra ngoài.

Căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi nàng và cô, bốn mắt nhìn nhau hiện lên tia khó tả. Thái Anh đoán trước được những đều sắp tới, gương mặt có vẻ không mấy ngạc nhiên. Nhìn đôi lông mày hơi chau lại cùng nét mặt nghiệm nghị của nàng vậy thôi, chứ trong lòng Thái Anh vui mừng như đi trẩy hội. 

Lệ Sa trở về trại giam chỉ sau vài phút kể từ khi gặp nàng. Cô hít một hơi nhìn lên trần nhà, một tay gác lên trán không ngừng ngẫm nghĩ trong đầu.

"Cậu chắc chứ, sẽ nguy hiểm đó."

"Tôi không sợ chết, cha tôi theo Cách mạng Việt Nam hẳn có lý của cha, tôi phận làm con phải nối nghiệp ý chí của cha."

Lệ Sa đã hứa thì sẽ giữ lời, Lệ Sa hứa với Thái Anh sẽ cùng nàng bảo vệ đất nước. Sau cùng, cô cũng chìm vào giấc ngủ với ý chí hừng hực vẫn đang chảy trong người.


Ngày hôm sau...

Lệ Sa đột ngột biến mất không một dấu vết giữa ban ngày. Trại giạm được náo loạn một phen, cai ngục hoảng hốt đi kiếm tìm khắp nơi, dẫn binh xét từng nhà, từng ngóc ngách hòng tìm ra tên lính Mỹ đã vượt ngục. Chốn Hà Thành cũng vì thế mà "nhộn nhịp" hẳn.

Cũng ngày hôm ấy, những bài báo mới ra lò với trang đầu về sự sơ suất của trại giam khiến một tên lính Mỹ bỏ trốn.  Thái Anh cũng bị gọi lên nghe la rầy cả một buổi. Nàng trở về căn cứ với tâm trạng nửa vui nửa buồn......nửa lo lắng.

 Kim Trí Tú lúc này bước vào phòng, nhìn Thái Anh đang day trán chỉ biết lắc đầu thở dài. Chị ghé tai nàng thì thầm vài câu, nhận được cái gật đầu của nàng liền rời phòng ngay tức khắc.

Mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh nắng ban mai chiếu trọi lên những chiếc lá xanh thẫm. Những mảng mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc. Thái Anh không biết Lệ Sa đã đi đâu, không biết cô có an toàn không, liệu cô có toàn mạng khi bị quân ta bắt lại. Cảm xúc lại bắt đầu khó kiểm soát, những câu hỏi không ngừng đặt loạn ra trong đầu.

Nàng đột nhiên vỗ lên má, lấy lại bình tĩnh, đều quan trọng nhất của nàng bây giờ là cuộc kháng chiến trước mắt, nàng tin cô rồi sẽ sống sót thôi.

Xuyên suốt cả tháng sau đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh tập kết huấn luyện quân đội. Tinh thần bất khuất bừng cháy gắn kết những con người từ khắp mọi miền về đây tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Tiếng hô hào như tiếp thêm năng lượng, cơn mưa trút xuống dữ dội cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy của mỗi người con Việt Nam nơi đây. 

"VIỆT NAM QUYẾT THẮNG!!!"

"QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH !!!"

Trai gái, nam thanh nữ tú hy sinh cái gọi là thanh xuân, nguyện giao thân mình cho Tổ quốc. Tự hào là người con Việt Nam, tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất cọc cằn này. Tiếng sấm gầm rú vang trời giữa một mảng trời đen tối mù, bên dưới nó là hàng ngàn binh sĩ hết mình luyện tập, ý chí hăng hái với ước nguyện độc lập dân tộc. 

Và tất nhiên, trong đó có cả Thái Anh.

Mặt mũi nàng lấm lem bùn đất, tay chân đã xây xước không ít, có chỗ còn rướm cả máu đỏ hoà tan cùng làn nước mưa. Một thân bộ quân phục xanh rêu vác trên tay khẩu súng nặng trịch, dẫn đầu cả một đoàn lính chạy thẳng về phía trước. Sử dụng lực tay, khéo léo vượt qua từng đoạn dây leo, bám lên thềm trên cao rồi lại nhảy xuống vũng bùn nhầy nhụa.

Bùn non văng tứ phía, Thái Anh mặc cho chúng dính đầy trên người vẫn lao về phía trước như một tên bắn, theo sau nàng là Trí Tú cùng đồng chí Ân và cả những người đồng đội vẫn đang chạy theo. Thuần thục trườn người quay hàng lưới dài dằng dặc, đến đầu bên kia lại tiếp tục cắm đầu chạy, Thái Anh thậm chí còn không dừng lại thở dù chỉ một giây.

Trong phút chốc, cơ thể nhỏ nhắn ấy đu qua mấy cái xà ngang thoăn thoắt như một con sóc rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Chạy qua một bãi đất trống với những ngọn cỏ cao ngút thì đến một cái hồ lớn, Thái Anh không chần chừ nhảy thẳng xuống nước. Mặt hồ không một gợn sóng, yên tĩnh đến mức lạ thường.

Nàng dường như ẩn mình giữa dòng nước rồi hiện thân ở bờ bên kia như có phép thần thông. Trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng, bước chân có dần chậm lại do bộ đồ đã ướt sũng lại thêm bùn đất đọng lại. Thái Anh vừa đến chặng cuối thì hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ, giương ra cây súng dài ngắm bắn, không do dự mà bóp cò.

"Đoàng" - Một viên đạn xuyên thẳng vào hồng tâm.

Theo sát nàng là những phát súng liên tiếp của người đến sau. Buổi huấn luyện cuối cùng cũng đã kết thúc, tất cả mọi người được về đơn vị nghỉ ngơi. Ngày hôm sau có thể lên đường trở về thăm nhà trước ngày ra chiến trận.

Thái Anh cùng Trí Tú leo lên một chiếc xe ngồi cũng những đồng đội khác. Nàng nhắm mắt tựa đầu vào thành xe, thả lỏng cơ thể mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Bầu khí yên tĩnh trong khoang xe bao trùm lấy những chiến sĩ đang mệt rã người mà thiếp đi. 

Con đường đất gồ ghề đầy sỏi đá khiến chiếc xe sốc lên sốc xuống một lực khá mạnh. Họ thực sự quá mệt mỏi, chỉ chờ cho chiếc xe đưa về doanh trại là có thể nằm xuống ngay mà không cần thay đồ. Cả Trí Tú cũng vậy, Thái Anh và chị tựa đầu vào nhau suốt cả chặng đường.

Đếm ngược 1 tháng trước khi nổ ra cuộc kháng chiến.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro