Chương 6: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở mùa xuân xôn xao, phơi phới khắp đất trời. Những hạt mưa bé nhỏ, trắng xóa, mềm mại rơi xuống mặt đất như những thiên thần tinh nghịch đang nhảy nhót dạo chơi xuống hạ giới. 

Mùa đông xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên những nhánh lá, mầm non.

Trên chiếc ô tô đang chạy băng băng dưới cơn mưa giữa lòng phố Hà Thành, bên trong là hai cô gái trên người bộ quân phục xanh rêu. Hôm nay Thái Anh và Trí Tú trở về nhà thăm cha mẹ trước khi ra trận. Trong  lòng không khỏi lo lắng thấp thỏm, trận địa lần này rất quan trọng và đương nhiên là còn nguy hiểm hơn rất nhiều, chỉ cần sơ hở một chút đã có thể giao linh hồn cho thần chết ngay tức khắc.

Kim Trí Tú lấy xuống chiếc mũ cối trên đầu, đưa ngón tay chạm lên vòng tròn đỏ bao quanh ngôi sao vàng tươi. Thái Anh ngắm nhìn quê nhà đang đắm chìm dưới cơn mưa mùa xuân qua khung cửa xe, hoài niệm về những ngày thơ ấu chạy nhảy dưới cơn mưa. Từng hạt mưa rơi nặng trĩu trong lòng nàng, sẽ sớm thôi, đất nước sẽ yên bình, người dân sẽ ấm no, sẽ không còn cảnh mẹ mất con, vợ mất chồng,....

Suốt cả đoạn đường dài, cả hai chị em không nói lời nào, bầu không khí nặng nề khiến bác tài xế cũng phải xót xa. 

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng không quá đơn sơ, Thái Anh bước ra khỏi xe nhìn mái ấm mà bản thân đã rời xa lâu nay, mắt có chút ngấn lệ. Nàng tạm biệt Trí Tú, nhìn chiếc xe rời đi dưới cơn mưa đầu mùa rồi mất hút. Nàng hít một hơi thật sâu bước vào trong. Nước mưa phảng phất lên chiếc áo bộ đội xanh rêu, trên vai còn đeo chiếc balo to đùng.

"Thầy! U! Thái Anh về rồi!" - Lấy xuống chiếc mũ cối đội trên đầu, lớn giọng gọi.

Thầy u Phác từ nhà sau nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hối hả chạy ra. U Phác nhìn đứa con gái của bà đã đứng ngay trước mặt, lòng không kiềm nổi mà rơi nước mắt. Thầy vẫn đứng đó, tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn đứa con gái xa cách bao năm bị u nó giành mất.

Bà ngắm nghía khắp người nàng, hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, quay nàng mòng mòng như chong chóng. Kim Trân Ni cũng từ nhà sau đi ra, còn có cả con Hạnh đang lẽo đẽo theo sau.

Nó thấy Thái Anh liền nhào tới mà quên bà Phác vẫn đang đứng đó. Cả thân người nhỏ nhắn cứ theo đà mà ôm chầm lấy nàng nhảy tưng tưng, cuối cùng nó lôi luôn cô út của nó xuống đất.

Bà xém chút ngã được Trân Ni đỡ lấy, chị nhìn con Hạnh với ánh mắt đe doạ. Nó nhận ra ánh mắt đó càng siết chặt lấy Thái Anh, trốn chui trốn lủi vào người nàng như muốn được bảo kê. Nàng nhìn bộ dạng rụt đầu trốn tránh để lại đống hậu quả của con Hạnh mà phì cười.

"Có Cô Út mày rồi cái lộng hành gớm ha con Hạnh."

"Thôi, thầy với u tha cho em nó đi, cả chị nữa Trân Ni, tại nó mừng quá thôi." - Nàng bao che cho Hạnh, được nó đỡ dậy, lấy tay phủi đi hết bụi đất trên người.

"Còn mày, lần nữa là coi chừng tao đó, đau chết đi được." - Nói xong, Thái Anh cốc đầu nó một cái rõ đau.

Con Hạnh mếu máo nhìn nàng với bộ mặt đáng thương. Nàng đi vào nhà trong thì nó cũng bám dính lấy không buông, đi vào phòng nó cũng lật đật theo sau, nàng định đuổi đi thì bắt gặp bộ mặt tội nghiệp của con Hạnh, nó nhớ cô út quá rồi chứ sao.

Giờ đây, Thái Anh đã về, cả gia đình lại tụ họp đông đủ thành viên, căn nhà vốn yên tĩnh nay nhộn nhịp hẳn khi cô út về. Bọn người làm thân với cô út của nó lắm, ngày nàng đi mặt đứa nào đứa nấy ủ dột, biết tin nàng về là chúng nó đứa nào cũng vui như Tết. Hai ông bà nhìn bọn nó chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Nàng vừa tắm rửa xong thì cũng đến giờ cơm, cả nhà quây quần bên mâm cơm khói nghi ngút. Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, tiếng nước chảy róc rách trên mái nhà. Dưới cơn mưa rào ấy, phảng phất hơi ấm cúng của gia đình. Trên bàn toàn món Thái Anh thích ăn, thật sự lâu lắm rồi mới có một bữa cơm ngon. Sống mũi nàng chợt cay cay, tự trách sao không về thăm nhà sớm hơn.

Thái Anh bên ngoài là một đoàn trưởng nghiêm khắc, mẫu mực bao nhiêu thì cũng chỉ là cô út nhõng nhẽo, phá phách của nhà họ Phác. Nàng từ nhỏ nổi danh cái tánh nghịch ngợm nhất cái phố Hà Thành, có khi còn qua bên tận mạn Hà Đông. Suốt mấy năm nàng đi bộ đội mới được bình yên một chút. Bây giờ nàng về rồi, có lẽ được một phen gà bay chó chạy.

Đúng như cái tính nghịch ngợm ấy, vừa ngồi vào bàn đã vội động đũa liền bị thầy khẽ tay. Thái Anh xoa xoa bàn tay ửng hồng, mặt mếu máo nhìn thầy. U Phác thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, xem ra con gái bà cũng không thay đổi là bao, chỉ có hơi gầy đi vì chiến trường bào mòn thân xác người lính nhỏ của bà. 

Lúc này, Trân Ni cũng từ bên ngoài trở về, còn cả Trí Tú ở bên cạnh. Trân Ni mặc kệ trời mưa chạy qua nhà Tú gọi chị qua  ăn cơm cùng cho bằng được. Nào ngờ vừa về đã nhìn thấy cảnh ấy liền thuận tay véo cái má phúng phính của nàng vì tội vô lễ với người lớn, cơm còn chưa dọn xong đã định xơi.

"Con Sa đâu, mau mang món lên nhanh, cô Út chờ." - Bà Phác nói vọng vào trong bếp, nơi đám người hầu đang tất bật ra vào.

Thái Anh nhăn mặt nghe cái tên lạ hoắc, do nàng không về lâu quá rồi không nhớ hay là người làm mới. Đắn đo một hồi cũng mặc kệ sang một lên, chuyện trước mắt phải lấp đầy cái bụng đói meo của nàng.

Trong phút chốc, đồ ăn cũng được dọn kha khá, người làm từ từ mang món cuối cùng lên đặt vào giữa bàn. Ánh mắt vô tình lướt qua dung nhan trước mắt, Thái Anh trố mắt nhìn gương mặt quen thuộc không khỏi bàng hoàng. Chính mái tóc ấy, chính mùi hương ấy, cả gương mặt ấy nữa, không thể nhầm lẫn được.

"L..Lệ Sa..." 

____________________

Bảo đi trốn xong chui vào nhà ra mắt cha mẹ vợ ha gì =))

*Note: Do điều kiện kinh tế xã hội trong thời kỳ sau chiến tranh và bắt đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc nên dân cư Hà Nội và những cùng lân cận, trong đó có Hà Đông sống trong điều kiện phải "thắt lưng buộc bụng" để xây dựng Chủ nghĩa xã hội và trong cảnh chiến tranh "giành tất cả cho tiền tuyến chống Mỹ"  

Vì vậy việc nhà ông bà Phác có người làm thực chất là lòng thương người, những người ấy sẽ được đối đãi như người nhà, chỉ có khác là thay chủ làm công việc nhà nên dùng danh nghĩa người ở cho hợp lí. Cũng có thể được gọi là làm thuê, nhưng không trả công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro