Chương 7: Cô út Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L..Lệ Sa..."

Hai ông bà nghe nàng gọi tên con Sa lấy làm ngạc nhiên, nhất thời có chút khó hiểu. Tú vừa ngồi vào bàn nhìn thấy cảnh này chỉ biết cúi đầu nhìn vào mâm cơm. Cô hai Trân Ni nhìn Tú mồ hôi mẹ mồ hôi con mà giật mình, lo sợ chị ban nãy dầm mưa mà bị ốm.

Còn Lệ Sa với Thái Anh bên này như lạc vào thế giới riêng của hai người họ. Sa nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay sang nhìn nàng. Sáng giờ Lệ Sa chỉ cặm cụi dưới bếp, nghe thoáng đâu cô Út nhà này về, song cũng bận rộn công việc mà chỉ quan tâm vài phần.

Còn Thái Anh cũng chả kém gì cô, nàng há hốc nhìn Lệ Sa chằm chằm không chớp mắt như bị hoá đá.  

"Thôi, nó người mới vào, hai đứa có quen nhau thì xơi xong rồi tính. Đồ ăn nguội cả rồi!" - Thầy nhìn hai đứa con gái nhìn nhau đắm đuối có chút ngứa mắt, bèn lên tiếng phá tan khung cảnh gượng gạo.

Bầu không khí của bữa cơm dần trở về sự tươi vui ban đầu nhờ cái tính láo nháo của cô út Thái Anh. Nàng hết gắp món này rồi món kia, trông chả khác gì bị người ta bỏ đói mấy năm. Một chân nàng buông thả đung đưa tự do, chân kia gác lên ghế, chống tay lên đầu gối mà ăn. 

Thầy Phác thấy vậy bước đến véo tai Thái Anh làm nàng kêu la oai oái, thầy ngán ngẩm nhìn đứa con gái đi bộ đội mấy năm trời mà vẫn không thể rèn lại cái nết cho nó. Nàng nhăn nhó xoa xoa tai, nó đỏ ửng lên thấy mà thương.

"Mày xem cái Tú nó mới đi có mấy tháng mà chững chạc hẳn ra đấy." 

Trí Tú nở nụ cười ngượng ngượng nhìn thầy. Rồi chị lại liếc mắt nhìn nàng, không khỏi nhớ tới một Trung Đoàn trưởng Phác Thái Anh đầy mẫu mực, bao người kính nể ngoài kia. Bao nhiêu hình tượng của chị về người con gái này sụp đổ trong phút chốc. 

Bữa cơm kết thúc trong sự rôm rả, nhốn nháo của Thái Anh. Đám người làm nhìn thầy u Phác lâu lắm mới cười tươi như vậy mà vui lây. Trong một góc nào đó, Sa vẫn đứng dựa vào mép tường lẳng lặng nhìn Thái Anh từ xa.

Mấy cô thiếu nữ tầm tuổi nàng giờ đây đang tụ tập trò chuyện ngoài bãi đất dưới cái bóng cây lớn mát mẻ. Còn Thái Anh vừa ăn xong liền dắt cái xe đạp chạy sang tít cuối phố chơi với bọn con nít, lại quên bén còn có một Lạp Lệ Sa đang đợi nàng hỏi chuyện. 

"Á à, mày chơi ăn gian!" - Thái Anh đang ngồi bệt dưới đất hét lên, chỉ tay vào thằng nhóc ngồi đối diện. 

"Ứ ừ, chị Anh vu oan cho em."

"Rõ ràng nãy ô này sáu dân mà giờ lại mất một dân, quẳng nó đi đâu rồi đúng không!?" 

"Quẹt nhọ nồi nó." - Bé gái nhỏ tuổi hơn bên cạnh Thái Anh cũng hùa theo.

Thế là cả đám xúm xụm lại, lấy ngón tay quẹt một cái vào đít nồi. Tay đứa nào đứa nấy bám nhọ màu đen xì, hầm hầm hổ hổ đi tới chỗ thằng nhỏ đang bị kẹp lại bởi hai thằng lớn. Nó vùng vẫy nhìn mấy đứa con gái đang từ từ lại gần.

Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi....

'Cạch......cạch....cạch..cạch..cạch...'

Một viên sỏi từ đâu rơi xuống, nảy vài cái rồi lăn một đoạn dài đến trước mặt bọn trẻ. Chúng nó nhìn ra đằng sau thấy Thái Anh đang sững người nhìn lại, năm ngón tay năm vệt đen xì. Thằng nhóc sắp bị nàng đưa lên đoạn đầu đài liền nhanh nhảu lên tiếng.

"Chị Thái Anh hãm hại tui kìa!" 

Nhận thấy tình hình nguy cấp vội quay người bỏ chạy, nào ngờ bị đám nhỏ nhanh chân chặn lại. Thái Anh bước lùi một bước, bọn nó tiến lên một bước với nụ cười tà nham. Lùi mãi rồi cũng hết đường, Thái Anh bị dồn vào cái gốc cây cổ thụ lớn. Thân xác lớn hơn với thân thủ của một bộ đội cũng không giúp nàng đấu lại đám nhóc ranh này.

"Một hai ba! Nhào vô." 

Sau tiếng đếm thứ ba là cả bọn nhào tới, vật Thái Anh ra nền đất. Lấy ngón tay quệt lấy quệt để lên gương mặt ngàn vàng của cô út nhà thầy Phác. Trời chiều bắt đầu nhem tối, cuộc chơi đành phải dừng lại, đứa nào đứa nấy tranh thủ về nhà kẻo lại bị no đòn. Thái Anh cũng ra về với mặt nhem nhuốc, đen xì. Bộ quần áo cũng dính không ít bùn đất. 

Con Hạnh từ trong nhà ra thấy cô út mặc bộ đồ trắng mà mặt mày đen thui, trời lại tối, nó tưởng gặp ma mà la toáng cả lên, xém chút lăn đùng ra đất.

"Cái gì là la dữ vậy......Ui giời ơi đứa nào đen xì đó." - Thầy nghe con Hạnh la lớn nên đi ra nhà trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng hồn, chỉ thiếu nước muốn lăn ra đất theo nó. 

Nàng bước lên thềm nhà, sẵn tay dính nhọ quệt cho con Hạnh một cái lên mặt rồi cười hề hề đi vào trong. 

Phòng Trân Ni....

Tú quỳ trên giường với hai đầu gối tê rần, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn Trân Ni đang ngồi trên cái ghế tre trước mặt. Chị tưởng Trân Ni mời ở lại nhà vì nhớ, ai ngờ lại bị phạt quỳ cả một buổi như này.

"Trí Tú đi bộ đội coi bộ mạnh giỏi ghê nhể?" 

Trí Tú vẫn im thin thít, hồi lâu mới dám lên tiếng. Tuy lớn tuổi hơn như chị đây vẫn sợ cô hai nhà họ Phác.

"Tú muốn đi cách mạng với bộ đội, cống hiến cho nước nhà."

"Thanh niên trai tráng người ta đi, cớ gì Tú đi."

"Thái Anh nó cũng vậy đấy thôi." 

Trân Ni nói một, Trí Tú cãi mười. Cuộc cãi vã xuyên suốt một buổi đêm, một người vẫn ngồi đó, người kia vẫn quỳ đó. Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh đèn soi rõ Thái Anh với gương mặt vẫn còn dính nhọ đen xì, nàng bước vào làm hai con người kia phải sững sờ nhìn theo.

Nhìn thấy Trí Tú đang quỳ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng đoán được lí do khi nhìn thấy Trân Ni đang ngồi đó. 

Không nói không rằng bước vào một cách tự nhiên, để mặc cho vẻ ngu ngơ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt Trân Ni và Trí Tú. Thái Anh từ từ bước đến giữa hai người, sự tĩnh lặng vẫn bao trùm lấy căn phòng, tuyệt nhiên hai người kia cũng đưa mắt nhìn theo nhất cử nhất động của nàng. 

"PHÁC THÁI ANH!!!" - Trân Ni cùng Trí Tú nổi đoá mà hét lớn, trên mặt còn dính vệt nhọ đen xì.

Trân Ni đứng dậy theo sau Thái Anh đang chạy bù đầu ra sân vườn. Hai chị em không ai hơn ai, người chạy người đuổi đến gà bay chó chạy thì thầy Phác từ phiên họp làng về mới ra can.

Chuyện là Thái Anh bị bọn nhóc làng bên quẹt nhọ đầy mặt đến người nhà nhận không ra, ấm ức nên mới bày trò. Nàng đi khắp nơi quẹt mấy đứa nhỏ chọc bọn nó khóc la, khiến mấy cô mấy chú phải đến bẩm thầy chuyện của Thái Anh.

Đến cả đám người ở nàng cũng không tha, Trân Ni với Trí Tú một quệt thì chúng nó cũng phải ba bốn quệt. Có mỗi thầy u là vẫn còn sáng sủa.  

"Trân Ni, con về phòng với Tú đi." 

"Còn con Thái Anh, mày bước lại đây." - Chất giọng nghiêm nghị gọi tên nàng khác hẳn sự nhẹ nhàng với cô hai Kim. Thật không công bằng với Thái Anh.

"Vâng thầy."  - Hai cô con gái đáp lời nhưng một bên nhỏ nhẹ còn một bên thái độ có vẻ bất mãn lắm.

Thầy thấy cửa phòng Trân Ni vừa đóng nhìn sang đứa con gái nghịch ngợm. Mang danh con nhà giáo lại gây chuyện đến mức người ta phải gọi lên bẩm chuyện. Hôm nay phải phạt thì nó mới chừa. 

"Mày đi rửa mặt rồi bước vào trong nằm xuống."

"Thầy~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro