Chương 8: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy~~~"

"Thôi không thầy u gì cả, vô trong mau, khỏi rửa mặt gì nữa."

Thái Anh biết lần này không cứu vãn được nữa, không làm theo chỉ thêm tội, đành bĩu môi lủi thủi đi vào trong, ngoan ngoãn nằm sấp lên cái ván gỗ, úp mặt lên hai tay làm gối.

Thầy cũng theo sau bước vào, thuận tay lấy cây thước gỗ vừa dài vừa dày. Ông không mạnh không nhẹ vung một đòn xuống mông nàng. Thái Anh siết chặt hai tay, cả người khẽ nảy lên vì đau. Ngày bé nàng ngỗ nghịch nên bị ăn đòn không ít lần, chỉ là mấy năm nay không bị đánh nên giờ có chút không quen.

"Đ...Đau" - Đến phát thứ tư không chịu nổi khẽ lên tiếng.

U Phác từ đằng xa nhìn con mà thấy thương. Hai ông bà xót lắm chứ, ngặt nỗi phải răn đe nó. Thái Anh nó là thiếu nữ đôi mươi rồi có ít gì đâu, đến tuổi lấy chồng mà cứ phá phách như này ai mà dám lấy, lại còn mang tiếng nghịch ngợm, không ngoan hiền. Xót nhưng lo thì mới cắn răng mà đánh nó, ai đời lại đánh con bao giờ.

"Biết đau sao còn nghịch hả cái Anh!"

"Con biết lỗi rồi thầy, tha con nghe thầy."

"Chưa xong đâu, mày đi qua kia úp mặt quỳ đến sáng." - Thầy nhịn xuống nỗi thương xót, chỉ tay về hướng bức tường.

Nói rồi thầy đi về phòng kẻo lại không đành mà tha tội, kéo luôn cả u theo, lỡ u xót con mà ra với nó. Thái Anh xoa xoa mông rồi tự giác bước đến tường. Vừa bước vài bước thì cơn đau lại nhói làm nàng khó mà di chuyển.

Trời đất Hà Thành càng về khuya càng lạnh, Thái Anh mắt nhắm mắt mở quỳ đó cả buổi. Khăn choàng từ đằng sau nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, quay lại nhìn thấy Lệ Sa đang chỉnh lại cái chăn cho khỏi rơi. Nàng nhìn Lệ Sa mà đỏ mặt, sao lại đi tìm nàng trong cái tình cảnh bị phạt này chứ.

"Có sao không Thái Anh, về phòng đi, ngoài này lạnh lắm." - Lisa vỗ vai nàng, nhìn mặt hẳn là đang lo lắng.

"Về kẻo thầy tôi giận nữa đấy, tôi ở đây không sao."

Nói thì nói vậy thôi chứ Thái Anh muốn về lắm rồi. Ngoài này vừa lạnh vừa cô đơn, mông còn ê ẩm, lại thêm hai đầu gối bắt đầu tê liệt vì quỳ quá lâu. Nàng sợ thầy giận thêm lại cấm cửa không cho nàng ra ngoài, lúc đấy chỉ biết quanh quẩn trong nhà riết rồi tự kỉ có ngày.

"Này, nói tôi nghe, sao Sa lại vào đây?"

Lệ Sa nghe câu hỏi mà giật mình, nhớ lại cuộc gặp gượng gạo lúc sáng mà đỏ mặt.

"Tôi chạy trốn, đuổi siết quá nên vào đại một nhà nào đó làm người ở để yên thân một thời gian, ai ngờ lại đúng nhà Thái Anh."

"Thôi đi ngủ đi, mai tôi đưa đi."

"Đi đâu?"

"Đi để sau này làm công chuyện cho tôi chứ gì."

Lệ Sa cũng lo ở lại lâu ảnh hưởng đến nàng cũng đành ra sau nhà đi ngủ.

Trời tờ mờ sáng, cả phố phường đã nhẹ nhàng tỉnh giấc. Đâu đó trong chốn phồn hoa này vẫn có những mảnh đời mải miết mưu sinh, đánh thức tâm hồn thủ đô. Những chuyến xe buýt khởi hành từ canh tư canh năm, bon bon khắp mọi con đường. Một ngày mới ở đất Hà Thành bắt đầu lúc sớm tinh mơ và vội vã như thế.

Tại căn nhà nằm sát rìa phố Hà Thành, bóng dáng cô gái trẻ trong bộ quần áo bị dính bùn đất, gật gà gật gù bên bức tường với tư thế quỳ. Hai mắt híp lại trên gương mặt nhem nhuốc nhọ đen. Giọng nói khe khẽ kèm theo hơi ấm phả vào tai, nàng nhăn mặt từ từ hé mắt đón ánh sương mai đầu tiên trong ngày.

"Cô út, dậy cô út ơi!"

"Hả?" - Nàng đưa tay dụi mắt, ngu ngơ nhìn con Hạnh đang thì thào cái gì đó trong họng.

"Ông bà..."

Chẳng biết nó đang nói gì, chỉ nghe được hai chữ đầu thì Thái Anh dáo dác nhìn qua nhìn lại. Tầm nhìn vô tình lướt qua bóng dáng quen quen, là thầy Phác. Nàng còn chưa kịp nghĩ ngợi thì cơ thể tự động thẳng người áp mặt vô tường. Vì giật người mạnh mà cái chân lê liệt đau nhói cả lên. Thầy nhìn nàng nhăn mày nhăn mặt áp vào tường mà nhịn cười, không ngờ Thái Anh cũng có ngày biết sợ là gì. Thầy khẽ hít một hơi dài trả lại vẻ mặt nghiêm nghị.

Thầy cho nàng đứng dậy, Thái Anh cũng nhanh chóng làm theo. Chỉ có điều gối còn chưa kịp thẳng đã ngã quỵ xuống đất, đầu gối bầm tím vì quỳ quá lâu, nay lại đập mạnh xuống đất một cú đau thấu tận xương tuỷ. Nàng xuýt xoa đầu gối đáng thương của mình.

"Thầy, con biết lỗi thật rồi. Thái Anh xin hứa sẽ không có lần sau." - Nàng lí nhí lên tiếng, phải có con Hạnh đỡ thì may ra mới đứng vững được.

"Thôi, con Hạnh dìu cô út về xoa thuốc đi."

Lời cũng chỉ vừa dứt, định bụng xoay lưng đi vào xong thì nàng đột nhiên mất trọng lực mà tuột khỏi người con Hạnh, ngã cái rầm xuống đất rõ đau trước sự ngỡ ngàng của bao người. Con Hạnh xanh mặt, lay mãi cô út nó không tỉnh dậy, nó vừa lay vừa chảy nước mắt trông mà thấy thương.

Ông Phác thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi hoảng sợ, vội kêu người chạy đi gọi đốc-tơ. Còn chưa kịp hết câu gọi đã nghe thấy tiếng la, con Hạnh mắt mũi tèm lem phát hiện Thái Anh nằm cười khúc khích mà giận, đánh cô út nó một phát làm nàng cũng la theo.

Thầy nhìn thấy liền trừng hai mắt, đám người làm phải can lắm thì ông mới không thể đến gần Thái Anh, nếu không nàng bị đuổi khỏi cái nhà này chỉ là chuyện sớm muộn.

"Mày đưa nó về phòng nhanh đi con Hạnh, để tao thấy nó nữa là tao nhừ tử đến u nó nhận không ra." - Trong bụng một tràn lửa giận, chỉ thẳng mặt Thái Anh mà nói. Hình tượng ông giáo chẳng còn trước đứa con gái ngỗ nghịch.

Thái Anh cũng vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biển lửa, nấp kín trong phòng, để lại người cha đáng kính đang tăng xông mà muốn lao đến đánh chết nàng.

Trí Tú ở trong phòng nhìn qua khe cửa thấy Thái Anh cùng con Hạnh chạy đôn chạy đáo, sớm giờ nghe được tiếng động ngoài kia cũng đoán được phần nào. Chị nhìn lại mà thấy thương cảm cho chính mình. Trí Tú đêm qua cũng bị Trân Ni cho quỳ cả đêm đến giờ, chỉ có điều chị được quỳ trên nệm êm, ở bên cạnh canh cho Trân Ni ngủ.

"Aaaaa....mày nhẹ thôi Hạnh, đau quá!"

"Cô Út cố chút đi, không xoa thuốc là để lại sẹo đấy."

"Cô Út ngồi yên cho em xoa, loi nhoi quá em không xoa được."

"Bảo tao loi nhoi mày." - Thái Anh gõ đầu con Hạnh. Nó mếu máo xoa xoa cái chỗ bị cốc rồi tiếp tục xoa thuốc. Thái Anh vẫn cứ cựa quậy, mặt nhăn nhó kêu la oai oái.

Một lúc sau, Thái Anh đã tắm gội sạch sẽ, diện lên người bộ quần áo tươm tất. Mái tóc đen ẩm hơi nước thả dài qua lưng, gương mặt sáng sủa cùng những đường nét thanh tú hiện lên dưới ánh bình minh của ngày mới. Dáng vẻ yểu điệu thục nữ thật khiến người ta không tin rằng, sâu bên trong người con gái ấy tuổi hai mươi xuân xanh ấy, là một Thái Anh cùng sự nổi loạn của một đứa con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro