Chương 2: An Kỳ Viên... tiểu bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xin chào, cô có chuyện gì cần giúp?'' Một cô nhân viên xinh đẹp bàn lễ tân kính cẩn hỏi.

''Xin lỗi, tôi được Devil tổng tập đoàn Tranvel colections bên Mỹ giới thiệu chuyển công tác qua tập đoàn Lập Thị, đây là hồ sơ của tôi, chị xem qua, làm ơn, tôi mới vừa xuống máy bay có thể cho tôi lời giải đáp ngay được không, vì tôi vẫn chưa có chỗ ở cố định?'' Một cô gái lai, mái tóc màu vàng nhạt, đôi môi quyến rũ dưới lớp son dưỡng càng làm mịn lời nói đến vạn phần. Ánh mắt nâu đồng đặc trưng của người Á Châu không lẫn đi đâu được, cô gái nhỏ nhẹ mỉm cười.

Làm người đối diện muốn từ chối cũng khó, cô tiếp tân ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại thông báo, phía bên kia vài phút sau mới có phản hồi. Chỉ nghe được tiếng vâng, dạ của cô tiếp tân, đoạn cô tiếp tân quay sang gật đầu nhẹ với cô gái ''Cô An, cô có thể đến phòng Lập tổng, vì bây giờ trên đó đang tuyển thư kí cho Lập thiếu, cô thực may mắn, chúc cô thành công''.

''Thật sao? Vậy cảm ơn chị trước, xin phép'' nói rồi cô gái kia vừa xách vali vừa mang giày cao gót tiến về phòng Lập tổng. Khóe miệng mím lại, một nụ cười như đóa hướng dương nở ra, cô tự nhủ ''thiên thời địa lợi nhân hòa là đây, cơ hội ngàn năm có một vì mày mà tới, An Kỳ Viên, chaiyo!''.

___________________________

_Cốc cốc

''Vào đi''.

Chiếc Vali nặng nề của An Kỳ Viên đi trước, một thân hình mảnh khảnh xinh đẹp, một mái tóc mượt mà lăn nhẹ, mũi cao, chân mày được cắt tỉa gọn, cặp mắt sâu thẳm lộ rõ ý cười, An Kỳ Viên nhàn nhã đẩy vali vào, cô cúi đầu ''Lập tổng''.

''Ừm, vào đi, nãy tôi có nghe tiếp tân thông báo, cô là người của Devil, rất tốt, tôi nghe anh ta khen cô hết lời, nếu không phải anh ta thất hứa thì hai năm về trước cô đã là nhân viên Lập Thị''. Lập Vũ bấm cây bút máy mạ vàng tinh xảo trong tay, khuôn mặt anh được dấu sau chiếc ghế tựa xoay đen, anh đang ngắm thành phố bên ngoài qua khe cửa sổ.

''Lần này tôi có việc ở đây nên mới xin chuyển về cho tiện, rất may Lập tổng chiếu cố, tôi thành thật cảm ơn''.

''Quá lời rồi, chắc cô đã biết tôi đang tuyển thư ký, với tôi mà nói dù cô vào công ty bằng sự giới thiệu nhưng cũng phải thông qua tuyển chọn, đó là nguyên tắc làm việc của tôi''.

''Tôi biết, nên tôi đang sẵn sàng đây''.

''Nhìn họ đi, cô đủ tự tin không?'' Lần này thì anh đã xoay người lại, đôi mắt tò mò của Lập Vũ dán lên người An Kỳ Viên, đánh giá đầu tiên, anh thấy cô không tệ. Ngoại hình, học thức và cách giao tiếp khá ổn, nhưng với anh nó vẫn chưa đủ. Phải sắc sảo một chút, thủ đoạn một chút thì mới xứng.

Nãy giờ An Kỳ Viên không chú ý, thì ra trong phòng không chỉ có mình cô và anh. Sự xuất hiện của 24 người còn lại khiến cô hoảng hồn. Thực sự nãy giờ quá yên tĩnh, cô ngỡ đâu chỉ có hai người. Ánh mắt 24 mỹ nữ ở đây nhìn cô chán ghét, họ đang cố tỏ ra thùy mỵ và dịu dàng nhất có thể trước mặt Lập thiếu, nhưng không phải với cô hình dáng ấy lặp lại hai lần.

''Ưm, hì hì đông... đông quá vậy?''.

''Cô chê nhiều? Tôi nghĩ cô sẽ than ít chứ?'' Khuôn mặt điển trai của Lập thiếu nghiêng 30 độ đã khiến cho một cô gái tim đập loạn nhịp, xỉu ngay tại chỗ.

''Chậc, lôi cô ta ra, ai cảm thấy không chịu nổi thì bỏ cuộc sớm, tôi không muốn thấy mọi người nhũng như cọng bún trước mặt tôi''.

''Haizzzzzaaaaa, yên tâm, nhiu đây tôi không chê nhiều, chỉ sợ Lập thiếu không chịu nhận tôi làm thư ký?''.

''Xem cô biểu hiện thế nào đã?''.

Nhìn 23 ánh mắt còn lại khiến chân An Kỳ Viên rụng rời, chiếc giày cao gót mười phân đã làm cô choáng ngợp, nói chi tình huống này cô không thể chịu nổi. Bình tĩnh.

''Trình Đức Huy, cậu nói sơ qua về tiêu chuẩn của tôi cho họ nghe''.

Chỉ thấy người đang ngồi trên ghế sofa chăm chỉ làm việc, không một tiếng đáp mà đứng hẳn dậy thông báo, khuôn mặt ấy lạnh lùng dã man ''tiêu chuẩn của Lập thiếu đơn giản thôi, ngoại hình, tính cách, giao tiếp, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, .... bla bla.... tất cả trầm ổn, tất nhiên phải biết nghe lời''.

An Kỳ Viên đôi mắt tròn xoe, lóng lánh như viên kim cương phát sáng, cô nhăn mặt, đơn giản sao? Ưm đơn giản như khuôn mặt anh ta ý ''Tôi có... có ý kiến được không?''.

''Cô An, cô muốn gì?''.

Đây là câu hỏi côn đồ nhất An Kỳ Viên từng nghe, không biết anh ta có cảm thấy hoa mỹ? Nhưng lọt vào tai cô nó trở thành lời thách đấu, như muốn đánh nhau vậy ''Ah.... àh .... tôi muốn hỏi nếu Lập thiếu anh ta làm sai cũng phải vâng lời luôn?''.

''Cái này....'' Trình Đức Huy nhìn Lập Vũ nhíu mày, chỉ thấy Lập thiếu buông cây bút xuống, những ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt sáng rực như phóng tia lửa điện.

Môi bạc khẽ nhếch, Lập thiếu nhỏ nhẹ cất lời như rót mật vào tai, nhưng làm An Kỳ Viên tím tái ''Đừng căng thẳng, nếu tôi làm sai cô có quyền ngăn cản, nhưng cản đường tôi, thì trước tiên cô nên học cách phân tích hậu quả''.

''Tôi biết rồi'' cô than thầm : trước đây tên Devil thối tha còn phải nhường bà vài phần, anh là cái thá gì chứ, hừ, tôi hừ chết anh, đồ mặt lạnh.

Trình Đức Huy kho khan vài tiếng, vào vấn đề chính ''trước tiên tôi muốn thay đổi phong cách của các cô, vì Lập thiếu hay đi ra ngoài, nếu phong cách của các cô làm ảnh hưởng đến hình tượng Lập thiếu thì đồng nghĩa làm mất hình tượng Lập thị, bị đuổi việc là một phần, đền danh dự cho tập đoàn tôi nghĩ các cô có làm cả đời cũng không đủ''.

Khiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro