Chương 3: Hơi ngắn.... lại hở eo... tôi không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mặc đồ công sở cho thanh lịch" An Kỳ Viên giơ tay phát biểu.

"Ai mướn cô phải nói sao?".

"Đúng đó, sở thích của cô không phải của tôi".

Một tóp 23 người nhí nhố chen ngang, một mình cô sao có thể đấu lại, cô đành ấm ức cuối đầu.

Trình Đức Huy dõng dạc nói tiếp "nghe này, tay các cô thả lỏng, đo tới đâu trên cơ thể, mặc tới đó"  (Au: ^*^ hình tượng anh nhà hơi phong lưu đa tình một xíu hihi ><nên thư ký cũng vậy).

"Chậc, vậy không phải..." Nhìn xuống eo mình, An Kỳ Viên hơi run người, không phải quá ngắn sao, thực sự tay cô không ngắn, đo tới nửa đùi cơ đấy, nhưng như vậy thì không mặc còn hơn.

Các cô gái bên cạnh thì ngược lại, hào hứng hơn là đằng khác, họ cứ đặt chỗ nào, Trình Đức Huy gạch chỗ đó. Liệu Lập thiếu có chịu nổi khi nhìn thấy họ. Nghĩ tới đây An Kỳ Viên nổi hết da gà. Mãi suy nghĩ, đến lượt hồi nào cũng không hay "An Kỳ Viên, cô muốn tới đâu, để tôi còn chuẩn bị đồng phục cho nhân viên".

"Công ty các anh dân chủ quá, đồng phục cũng cần thông qua ý kiến nhân viên?".

"Tất nhiên, nếu các cô mặc thấy thoải mái thì công việc không phải sẽ tốt hơn?".

"Hờ hờ .... anh nói cũng phải.... tôi...". An Kỳ Viên cúi người xuống thấp, tay đặt đến mắt cá chân, cô hài lòng mỉm cười, nhưng đâu biết khi cô cúi xuống vô tình lộ lộ ..... Lập thiếu không nhứt mắt mới lạ.
"Tôi muốn tới đây, mắt cá chân, hì hì".

Trình Đức Huy quay người nhìn Lập Vũ, thấy anh đỏ mặt, hơi luống cuống, sau đó lấy phong độ, hài lòng cười "cô ấy muốn sao cậu làm vậy".

"Ok" Trình Đức Huy ra ngoài, lôi luôn một tóp người đẹp đi theo, còn mỗi Lập Vũ với Viên Viên, không khí hơi nặng nề, Lập Vũ mở lời "cô không thích kiểu đồng phục giống họ?".

Câu này như thăm dò vậy, An Kỳ Viên hơi bức xúc, cô thẳng thừng đáp trả "hơi ngắn, lại hở eo, tôi không thích".

"À ừm..." anh hơi ái ngại, khuôn mặt lộ rõ ý cười, vậy ý cô là thích hở trên không hở dưới, ừ anh đành chấp nhận. :)

"Không còn gì, tôi xin phép".

"Khoan đã, nhìn cô xách vali, cô chưa có chỗ ở?".

"Ừm, tôi sẽ ở khách sạn, có gì anh bảo Trình Đức Huy liên lạc bằng điện thoại, yên tâm tôi lúc nào cũng mở máy".

"Thôi được rồi".

Nhìn An Kỳ Viên xách vali ra khỏi phòng, anh cảm thán về hành động của cô, cô gái này thật là thú zị. Nhấc điện thoại, đầu dây bên kia rất kính cẩn hạ giọng "Dạ, Lập thiếu?".

"Thu xếp cho tôi căn nhà ở đường 65, khu hoa tường vi, tôi có một vị khách, không lâu sau sẽ ở đó, chuẩn bị cho tốt".

"Lập thiếu yên tâm".

_______________________________

"Bạch thiếu gia hôm nay sao lại nhã hứng như vậy?" Một người đàn ông trung niên kính cẩn cúi đầu trước một người thanh niên trẻ tuổi khác, tầm nhỏ hơn ông ta hai mươi tuổi, chứ ít.

" Phương tiểu thư nghe nói đã nhập cảnh, vậy Phương gia các người chừng nào mới mời cô ấy gặp tôi?".

"Việc này.... ơ.... Bạch thiếu chắc hiểu lầm, nó vẫn đang ở Mỹ, về? Khi nào chứ?".

"Chậc, ông làm cha mà không biết con gái mình đang làm gì? Hừ, tôi nên tự mình đưa cô ấy đi thay vì ngồi nhiều lí lẽ với các người".

Sau lưng, một cô gái xuất hiện, ánh sáng hào quang như bao trùm khắp thân hình cô gái, nho nhã, khí chất, đều hơn người "Bạch thiếu lại đến tìm Uyển Nhi?".

"Đúng vậy" Đôi mắt cao ngạo không thèm liếc nhìn cô gái kia một cái " Phương Nhạn Nhi, cô càng ngày càng nổi tiếng, ngôi sao màn ảnh như cô đi đâu cũng thật chói sáng".

"Bạch thiếu quá khen, .... đã bao năm trôi qua như vậy, Bạch thiếu đây vẫn một lòng chờ Uyển Nhi thật là.... đáng tiếc".

"Tiếc? Không đâu, Phương Uyển Nhi rời khỏi Phương gia tôi còn chưa tính sổ với các người, còn bảo tôi từ bỏ sao?".

"Bạch Dĩ Hiên, anh càng ngày càng quá đáng, nhà họ Phương đâu chỉ mình Phương Uyển Nhi còn sống, anh xem tôi là gì chứ?".

"Được rồi, con im miệng" Phương lão gia hét lớn, một mặt chấn chỉnh Nhạn Nhi, một phần tỏ rõ khí thế, ra mặt rằng 'Bạch Dĩ Hiên ngươi là gì chứ, dám lên mặt trước mặt ta, ranh con miệng còn hôi sữa, hỗn xược'.

Những lời đó, may ra chỉ giám giấu trong lòng.

"Nghe cho kĩ, tôi sẽ còn quay lại tìm các người" Bạch Dĩ Hiên quay đi, ra tới cửa, anh hoảng hồn khi nhìn thấy.... "Uyển Nhi, em về rồi".

"Phương Uyển Nhi, cô thực sự nhập cảnh?" Nhạn Nhi mất bình tĩnh như sắp hét lên, để có thể bộc lộ những gì cô đang phải chứa đựng trong lòng.

"Uyển...  uyển nhi.... con nhập cảnh sao không báo trước?".

Thân ảnh quen thuộc, vali lớn màu hồng nhạt đi trước, An Kỳ Viên nhàn nhã đi sau, chiếc đồng hồ Skin màu trắng bạc ánh lên trong không trung một ánh sáng lạ thường, cô thở dài, không phải não nề mà là sự chiến thắng "Tôi phải về để còn xem các người sống sao, đừng gọi tôi là Phương Uyển Nhi, tôi họ An, tên An Kỳ Viên, con gái An Đình Tố Tố".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro