Chương 4: Trốn đi, một ngày, hai ngày, không bao giờ trốn được cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Viên? Anh vẫn thấy cái tên này không được, Uyển Nhi rốt cuộc em bị gì vậy?".

"Tôi không bị gì cả, anh là ai?". An Kỳ Viên nhíu mày trước một người cô thực không quen biết, cớ sao anh ta như hiểu rõ tường tận về cô.

"Uyển Nhi, hì, em không biết anh cũng phải thôi, anh tên Bạch Dĩ Hiên, khi còn học đại học, anh đã thầm mến em, vẫn luôn dõi theo em, kể cả về nhà hay.... à, mấy năm trước anh có đến nhà em, được bác trai đây đồng ý gã em cho anh, anh vẫn luôn chờ em trở về".

"Các người.... thật quá đáng, không có tôi ở đây các người dám hứa hẹn tôi cho một người khác, Phương Bằng, ông là gì chứ?".

"Con gái, sao con lại nói vậy, ba dĩ nhiên là ba của con".

"Khốn kiếp, tôi đã không còn quan hệ với Phương gia các người, lấy quyền gì chứ? Bạch Dĩ Hiên anh nghe rõ cho tôi, An gia chúng tôi từ trước đến giờ không hứa hẹn gì với anh cả" Cô nhếch môi giễu cợt "có lấy thì nên lấy Phương tiểu thư của Phương gia kìa, phải không Phương Nhạn Nhi?".

Bạch Dĩ Hiên tức giận lộ rõ, xem anh là ai chứ, đường đường Bạch thiếu của Bạch gia lại bị đem ra đùa giỡn "Phương Bằng, ông giải thích rõ cho tôi, nếu không các người đừng mong thoát khỏi họa lớn này".

"Bạch thiếu cậu bớt giận, nói sao đi nữa thì Uyển Nhi cũng là con gái của Phương Bằng ta, nó là đang giận dỗi người papa này thôi, dòng máu đang chảy trong người con là của Phương gia, không phải cái thứ An gia nghèo hèn ấy, ha, năm ấy nếu không phải dì Anna con cướp con đi khỏi ba, thì vốn con cũng không tuyệt tình hận ta".

"Ông không xứng, đừng nhắc đến tên dì tôi, xỉ nhục An gia? Hứ".

"Mẹ con mất sớm, nên hôn sự này do ba quyết định, không nhận cũng phải nhận, Bạch thiếu cậu yên tâm, có tôi ở đây, nó không dám làm gì đâu".

"Tôi không tin ông được" Bạch Dĩ Hiên đắm đuối nhìn Viên Viên khiến cô khinh bỉ "Uyển Nhi, người tôi phải đưa đi, đối với Phương gia các người, tôi còn không hiểu rõ?..... người đâu, đưa Phương tiểu thư về Bạch gia".

Thấy tình hình không ổn, An Kỳ Viên nhanh chân trốn thoát, cô chạy vội ra cửa mà bỏ quên luôn cái vali, bên trong điện thoại vẫn reo liên hồi.

"Phương Uyển Nhi em đứng lại, khốn kiếp, các người còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo" Bạch Dĩ Hiên tức giận hét lên, khiến người xung quanh kinh hoảng.

Bạch Dĩ Hiên tính chạy theo lại bị Phương Nhạn Nhi kéo tay lại "Dĩ Hiên, đừng quan tâm cô ta nữa được không? Tôi tốt hơn cô ta nhiều mà". Vừa nói nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"Phương Nhạn Nhi, buông ra, tôi đời này đã từng không ít lần nói với cô, thiếu phu nhân Bạch gia này ngoài Phương Uyển Nhi ra thì ... cô không xứng" Anh vô tình hất mạnh tay khiến Phương Nhạn Nhi ngã lăn ra đất.

Môi Phương Nhạn Nhi mím chặt, như bật ra máu, đôi mắt nhuốm màu thù hận nhìn theo bóng lưng Bạch Dĩ Hiên rời đi "Anh đừng trách tôi tàn nhẫn, dù bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng không tiếc làm cô ta biến mất khỏi cõi đời này".

________________________________

"Uyển Nhi, em đứng lại".

Một đoàn người cỡ 10 tên đang đuổi theo An Kỳ Viên sát vách, toàn bị hụt. An Kỳ Viên cô thiếu hơi quá rồi, dù là vận động viên maraton đi nữa thì cũng cạn hơi sức với họ huống chi cô chỉ là một cô gái yếu ớt.

Băng qua một ngã tư, An Kỳ Viên chuyển hướng vào nhà xe, hàng chục chiếc đủ loại ô tô không thiếu hàng xịn, đen có, đỏ có, trắng hay vàng đều đủ cả. An Kỳ Viên núp sau một chiếc xe màu đen tuyền, tim luôn đập thình thịch, loạn xạ không theo nhịp. "Cầu trời khẩn phật, đừng cho họ nhìn thấy con".

Nhìn qua khe hở An Kỳ Viên nhìn thấy bọn đàn em của Bạch Dĩ Hiên lùng xục khắp nơi, môi cô khàn đặc do kiệt sức mà như dính lại nhau.

"Hiên thiếu, chỗ này không có".

"Chỗ kia cũng không có".

"Mẹ kiếp, Uyển Nhi, đừng trốn nữa, ra đi, anh không làm hại em đâu".

Từ đằng xa một chiếc Ferri màu đen óng ánh lao tới không phanh, khiến tóp người Bạch Dĩ Hiên vì né mà tản ra không ít. Chiếc xe ấy không có ý định dừng lại mà xoay vòng vòng 180 độ cứ chỗ nào có Bạch Dĩ Hiên thì thẳng đường lao tới.

"Chết tiệt, tên điên nào" Bạch Dĩ Hiên không né kịp thân hình đập thẳng vào đuôi xe, bọn đàn em bị bủa vây tán loạn không định hướng, khi phát hiện thì thấy Bạch Dĩ Hiên bị thương ở chân có vẻ không nhẹ, chúng thay nhau vác anh tháo chạy.

Bạch Dĩ Hiên cố nhịn đau quay sang chiếc xe sang trọng đang sừng sửng mỉm cười với anh, thốt một câu rằng "Đừng để tao gặp lại mày, khốn nạn, Uyển Nhi, em trốn đi, một ngày hai ngày, không bao giờ trốn được cả đời".

Bên này An Kỳ Viên nãy giờ bị một người cao to phía sau bịt miệng, không thể mở miệng, cô nhìn thấy hết cảnh vừa rồi, lòng lo lắng, không biết kẻ đến là giúp hay hại cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro