Chương 1. Ngày Không Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không nắng, đầu thu không chút nắng.
Không mưa, cuối hạ không chút buồn.
Thế còn tâm tư chính bản thân mình? Không rõ...
Ngày 22/4
Hôm nay Phong đã trễ hẹn với tôi. Hôm trước hẹn nhau lúc 5 giờ, mà hôm nay cậu ta tới trễ hẳn 31 phút. Quay lưng bỏ về, ngay lúc ấy, lực tay kéo dây túi xách tôi quay trở lại. Ra là Phong, thật khó chịu, nhìn cậu ta thật khó chịu. Áo ướt sũng mồ hôi, hơi thở gấp gáp nói không nên lời. Cậu ta đã làm gì đây? Thôi thôi, tốt nhất là không suy diễn, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, hỏi cậu ta với một giọng nói trầm hơn hẳn lúc bình thường:
_ Mày tới trễ rồi. Lí do của mày là gì?
Lấy lại hơi, cậu ta nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi dài, nhìn tôi, xong lại quay đi:
_ Một số lí do nhỏ, tao không muốn nói.

Rồi rồi, lúc nào cậu ta cũng thế cả, đồ phiền phức thích thể hiện. Chẳng hiểu sao tôi ưa nổi cậu ta mà làm bạn thân tới giờ này:

_ Tùy mày, nhưng tao không muốn chuyện này xảy ra vào lần sau.
_ Biết rồi.
Trả lời kiểu ấy, thật dễ khiến người ta tát vào mặt. Cha mẹ cậu ta còn không ưa nổi, vậy mà tôi lại chịu được, chắc tôi bị gì rồi.
Cả hai cùng bước vào trường, hôm nay là chủ nhật, vì bài tập về nhà là làm luận văn, chúng tôi đành phải bỏ nửa ngày nghỉ để vùi đầu vào đống sách tham khảo. Tất cả là lỗi của giáo viên văn. Đang ẩn mình sau kệ sách, Phong bỗng đi ra ngoài. Phong nhận điện thoại, của ai đó, nhưng mà điện thoại cậu ta không rung, cũng không tiếng nhạc. Đôi lúc, tôi sợ vì sự im hơi lặng tiếng đó của cậu ta. Quay trở lại với đống sách, vùi đầu vào nó, 2 tiếng sau chúng tôi làm xong mọi thứ. Trên đường về, tôi chợt nhớ ngày xưa, ngày xưa tôi và cậu ta hay đi ăn vặt vào chủ nhật. Chặn bước chân cậu ta, tôi hớn hở hỏi:

_ Đi ăn gì không?
_ Không, trễ rồi, tao về có việc nữa.
Cậu ta gặp chuyện gì sao? Ngày trước, bao giờ cậu ta cũng nói:"Ờ!" cơ mà, một tiếng "ờ" thờ ơ, những tưởng không bao giờ thay đổi. Có lẽ cậu ta gặp chuyện rồi. Bước chân tôi chậm dần, rồi lại nhanh để không bị bỏ lại phía sau, chậm dần, lại nhanh...Nhìn bóng lưng cậu ta thật cô đơn, luôn luôn là như thế, thật trống trải cái sự vui vẻ, cái sự yêu thương. Màn đêm nuốt chửng cậu ta, tôi không thấy cậu ta nữa. Lê thê một mình trong đêm, tôi kéo bước chân về nhà mình, nhà cậu ta ở cuối phố. Nãy cậu ta đi trước tôi, cậu ta nói về nhà, mà giờ nhà cậu ta không sáng đèn.

#hayuki_lapthu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro