Chương 2. Mưa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  3/5
Tối chủ nhật hôm ấy, tôi ngất xỉu trước nhà Phong và được đưa vào bệnh viện. Thật ra, tôi bị đau dạ dày lâu rồi, tình trạng sức khỏe không bao giờ là tốt. Tôi còn nhớ lúc ấy, đầu óc choáng váng, cơ thể nhuốm mồ hôi, đau đến quằn quại. Ven đường, tiếng mưa lách tách rơi, nhẹ nhàng rơi lên cơ thể gần như buông xuôi cuộc sống của tôi. Đau, mệt, lặng người thiếp đi.
"Bíp..bíp..." thứ tiếng ấy làm tôi nhớ đến tháng ngày ở bệnh viện của tôi hồi còn nhỏ. Cơ thể tôi cực yếu, lúc nào cũng bệnh, lúc nào cũng vào viện. Nhưng mẹ thì luôn ở bên tôi, kể chuyện tôi nghe, cười và xoa đầu tôi. Mẹ tôi là một người cực kì đẹp và tốt bụng. Mọi thứ đã từng đẹp đẽ như vậy. Cha tôi là một con người hoàn hảo, ông có mọi thứ nhưng không có tình cảm...vì đầu óc ông quay cuồng trong hai chữ "công việc" nên ông lúc nào cũng ở công ty, khi ở bệnh viện nghe bệnh án của tôi, ông gật đầu, đóng viện phí, lâu lâu hỏi thăm tôi, lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại và xấp hồ sơ trên tay. Điện thoại liên tục reo, thế rồi vơ vội cái áo khoác bảo tôi :"Bố bận rồi, họp gấp, bố xin lỗi, con ráng khỏe lên, đừng để bệnh mãi." Lúc nhìn Phong ở hành lang trường trước cửa thư viện, trên tay cầm chiếc điện thoại và cái áo khoác, tôi liền nghĩ về cha mình. Cha tôi vô tâm quá, vậy nên, vài năm sau thì mẹ tôi li dị ông, khi ấy, ông cười khổ, một nụ cười làm tôi muốn khóc thay cho ông, nhìn bản thân ông đơn độc quá mà. Hai người kết thúc trong sự nhẹ nhàng mà bình yên, không cãi vã, không níu kéo. Dòng suy nghĩ quân lấy tôi bất ngờ được giải vây khi Phong mở cửa phòng bệnh tôi nằm. Phong bước tới gần tôi, hống hách quăng mấy câu:
_ Mãi mới chịu tỉnh à? 
Nhận được cái gật đầu của tôi, Phong lại giơ trước mặt tôi một hộp cháo:
_ Đây, ăn đi!
Đôi mắt tôi chớp liên hoàn, mày bố thí tao à? Ngay lập tức, một cô bạn nữ xinh xắn dễ thương đằng sau Phong túm hộp cháo lại, ân cần mở ra, đặt muỗng nhỏ xinh vào, rồi đưa lại gần tôi:
_ Này cậu, ăn nhanh cho khỏe.
_ Cảm ơn cậu.
Dù tôi với cô ấy chẳng biết nhau, mà cô ấy khá tốt đấy. Tiếng tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng. Cô gái ấy mỉm cười:
_ Tớ là Ngọc My, cậu và Tuệ Vy nhỉ?
_ À ừ, sao cậu biết thế? Cậu là bạn của Phong à?
Tôi nhìn cô ấy một lúc, lâu thật lâu, bỗng, cô nàng nhìn sang Phong, đập đập vai Phong, Phong trả lời, giọng nhàn nhạt, mặt không biến sắc:
_ Người yêu tao đấy!
Căn phòng lặng đi một lúc, tôi bất ngờ. Má ơi, một thằng cục súc thế này mà cũng có người yêu sao? Ôi giời, tôi biết trong lòng thằng nhỏ chắc đang ngại lắm. Mà thôi, tốt cho nó. Có người yêu vừa dễ thương vừa tốt bụng. Rồi Phong quay đi, ra khỏi phòng. Ngọc My bước theo sau không quên bỏ lại câu nói:
_ Gặp sau!
Dáng người bé nhỏ của cô nàng đằng sau bóng lưng của Phong. Thật dễ thương. Nhưng mà, cậu ta có người yêu mà lại không nói tôi cơ đấy, thằng ích kỷ.
"Cạch..."
Cửa phòng bệnh bật mở một lần nữa, bố tôi bước vào, xoa nhẹ mái tóc tôi:
_ Khỏe rồi chứ? Con gái.

#hayuki_lapthu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro