Chương 3. Vô Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  20/5
Có những ngày mưa mùa hạ, Phong ngủ dậy trễ, cậu ta quên đi học thêm, tôi thường một mình, bước qua góc hẻm, mưa rơi xối xả đầy đường, một mình tôi bước ngang qua vạt cỏ mềm bên đồng cỏ ven thành phố mà đi tới lớp học thêm. Thế là những ngày ấy, Phong thường hay cười nhạt, nói câu xin lỗi rồi cứ thế mà tiếp tục phạm lỗi. Có những ngày nắng, tôi từ trường về nhà, băng qua vệ đường có bóng râm, cây kem trên tay đang dần chảy hết, tôi ăn vội, những lúc như thế, Phong hay đứng cạnh tôi, lại cười nhạt, lại nói:
_ Đừng ăn nữa, kem nó không thích mày !
Những năm tháng học hè trôi qua êm ả, mùa khai trường lại tới, những lúc ấy, Phong hay đi trễ, rồi cậu ta lại đứng một xó, cậu ta không mấy ai thân. Đơn giản thôi, nhìn tính cách của cậu ta liền biết. Lúc đó, tôi lại đứng bên cạnh cậu ta, buông một câu quen thuộc:
_ Năm nay lại phải học chung lớp với mày nữa à? Ghét thật...
Cậu ta giận ngay sau câu nói đó. Thằng bánh bèo.
Chúng tôi là bạn thân 10 năm rồi. Và tình bạn này không biết sẽ còn tiếp tục được nữa hay không? Tại vì..bố nói chúng tôi sẽ phải chuyển nhà. Vì công việc của ông, tôi phải chuyển về một làng quê thanh bình, ông định xây một dự án lớn ở đấy. Ngồi bên cạnh những thùng hàng lớn xếp chồng chéo lên nhau, tôi tự hỏi:"Không biết giờ này cậu ta đang làm gì?" Vậy nên tôi không tự hỏi nữa, tự động bước tới nhà nó, bấm chuông cửa.
1 lần, 2 lần...rồi 10 lần...
Cậu ta không bước ra?
Phong sống một mình cũng mấy năm gần đây, bố mẹ nó ra nước ngoài làm, gửi tiền về cho cậu ấm ăn chơi. Một tên sống sướng nên mặt chảnh, nên cục súc với mọi người. Ôi, tôi đùa thôi, cậu ta bị ngại ấy mà, trong nóng ngoài lạnh, ngại thôi ngại thôi. Tôi bấm mãi mà không có ai ra. Chắc có lẽ cậu ta đi ra ngoài rồi...Một hình ảnh bỗng lướt ngang qua suy nghĩ tôi...Hình ảnh cô nàng Ngọc My đáng yêu bước sau lưng cậu ta...Phải rồi, chắc hai người đó đang đi chơi với nhau. Sau này, cậu ta không cần tôi chăm lo nữa, không cần tôi đi học cùng nữa, cũng không cần nói quá nhiều nữa. Bởi tôi đi rồi..Một nụ cười nở trên môi, giọt nước mắt ngang nhiên trào xuống hai bên má, khuôn mặt đỏ ửng. Chẳng kịp nói lời tạm biệt và để lại liên lạc cho cậu ta nữa, tiếc, thật sự rất buồn mà...
Tôi nhanh chóng bước lên xe, lau vội nước mắt, đằng sau lưng là căn nhà nhỏ xinh gắn bó với tôi đã 10 năm trời, đằng sau lưng là kỉ niệm, sau lưng tôi là căn nhà của cậu ấy, nhưng không có cậu ấy ở đó. Nắng chồng nắng trên từng tầng mây hồng dần phai, chiều về...

#hayuki_lapthu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro