Chương 4. Cảm Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  15/7
Tôi mới chuyển đến nhà mới khoảng 2 tuần thì bố tôi dắt một người phụ nữ lạ về nhà, ông bảo :

_ Đây là Thanh Phương, từ này cô ấy sẽ dọn đến ở với hai ta, con nhớ lễ phép và nghe lời đấy.

Ôi, tôi thật sự quá sốc mà, ông nói gì thế? Như một trò đùa, điều này quá bất ngờ, tôi không thể chấp nhận được.

Người đàn bà với khuôn mặt không giấu nổi sự giả tạo, mỉm cười và nhìn vào tôi. Tôi né tránh ánh mắt bà ta...Bằng không, tôi sẽ bị vấy bẩn.
_ Từ nay ta sẽ thay chăm sóc con, Tuệ Vy. Tuệ Vy xinh nhỉ?

Bà ta đang muốn gì thế này, và bố tôi ông ấy nghĩ gì thế? Cuối cùng tôi điều tra ra được, bà ta là đối tác làm ăn quan trọng với bố tôi lúc còn ở công ty cũ, hai người quen nhau cũng đã lâu. Bố tôi hay thật, tôi chẳng biết nên trách hay thương ông nữa. Và hình như bố tôi định cưới bà ta vào cuối năm. 

Thật ra, dạo gần đây tôi cũng nhận ra ông đã rất kì lạ rồi...Bình thường, nếu ông bận quá, ông sẽ ở lại công ty và về nhà vào sáng sớm. Nhưng gần đây, ông lại về nhà khá muộn, đôi khi say xỉn. Vài ngày trước tôi thấy ông xếp hết hình của mẹ, cả những món đồ kỉ niệm vào thùng, rồi cất vào nhà kho. Khuôn mặt ông lạnh như băng, không cảm xúc. 

Ông  đã yêu bà ta, ông quên đi mẹ, người từng rất yêu ông nhưng ông lại vô tâm với bà. Không, không, không. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Một trò đùa? Không, không, không. Đời nào lại có chuyện đó. Quá bất ngờ với tôi, một cú sốc lớn trong đời. Tôi nói với bố, giọng tôi lúc ấy lạc hẳn đi :

_ Không, con không chấp nhận, chuyện gì vậy bố ?

Bố tôi ngạc nhiên, ông nhìn tôi vì tôi phản ứng như vậy, tôi khóc :

_ Con không chấp nhận mà, sao bố lại làm vậy? ôố có nghĩ tới con không?

Ông duy trì sự im lặng, tôi hét lên:
_ Trả lời con!!!

Ông quát lớn :

_ Tuệ Vy, con hỗn quá rồi !!!

Không thể tin được, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ông mắng tôi, trước đây chưa bao giờ ông nặng lời như thế với tôi cả.
Không ! Nhất định là trò đùa. Tôi nghĩ ông rất yêu mẹ, tôi nghĩ hai người có thể quay lại nếu ông thay đổi. Vậy mà...làm sao ông có thể yêu người phụ nữ khác? Vậy mà...làm sao vì người phụ nữ đó ông lại mắng tôi? Tôi gục xuống, không chấp nhận, bản thân tôi không chấp nhận nổi. Vẫn hỏi ông, như thể tôi đang cứu vớt một điều gì đó:

_ Bố còn yêu mẹ không ?

Ông quay lưng bỏ đi, tôi nhớ rồi, bóng lưng lạnh lùng ấy, đôi mắt tôi mờ dần, đầu óc choáng váng, tôi ngã xuống, ngất đi và chẳng nhớ gì nữa.

Tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, tôi dần ngẫm lại mọi thứ, đôi môi tôi dấy lên nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ sự giả tạo của bà ta, khinh bỉ tình yêu của ông. Nhưng mà, bà ta có yêu vì điều gì, thì cũng sẽ chuốc lấy đau khổ, bà ta rồi sẽ thấy, bố tôi vô tâm đến thế nào.

Hàng cây bên ngoài xao động, tiếng chim kêu cuối chiều xé toạc không gian yên lặng nơi tâm hồn tôi.

#hayuki_lapthu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro