Chương 12. Lập Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/8 

Vào đầu thu, xung quanh bắt đầu se lạnh, lá rớt xào xạc bên vệ đường, một chút ít không khí ảm đạm được trải vào trong mùa thu này. Tôi dự định sẽ có một chuyến đi xa. Tôi biết đây là một quyết định táo bạo. Tôi đã nghỉ lớp hè ở trường, xin bố đi chơi, thật ra tôi đã bắt một chuyến xe dài để đi về nhà cũ, tôi còn chẳng biết mình tìm kiếm điều gì. Tôi chỉ cảm thấy, nơi cũ có lẽ sẽ là một chốn bình yên cho tâm hồn tôi chăng? Chiếc xe cứ lăn bánh đều trên đoạn đường dài, thời gian đang dần trôi qua, chậm rãi...

Tôi men theo những con đường quen thuộc, nơi đã từng đi qua, tìm về ngôi nhà xưa.Tôi đang đứng trước nhà cũ, vẫn là nhà của tôi, bố tôi không có ý định bán nó. Tôi lục tìm chìa khóa trong balo, tôi mở cánh cửa ra,  mùi hương của ngôi nhà tỏa ra, đúng là mùi hương quen thuộc. Bên trong khá tối, tôi mở các cửa sổ, đón nhận nắng, căn phòng bừng sáng, có lẽ tôi chưa từng được biết, nhà của tôi từng rộng rãi đến thế. Nhà khá bụi bặm, tôi lại đi lên cầu thang để ra ban công, từ ban công tôi có thể ngắm được nhà của Phong. Tôi tìm kiếm, à, nó kìa, chẳng thay đổi, nhìn nó vẫn u ám như ngày nào. Không biết cậu ta có ở nhà không. Vậy nên tôi đi xuống và quyết định đến nhà cậu ta. Lần trước đi, tôi còn chưa kịp nói gì.

Tôi lao ra ngoài. Rồi tôi thấy cô hàng xóm ngày trước, cô nhìn tôi một lúc , cười với tôi, hỏi thăm nhiều chuyện, rồi cô ôm tôi. Tôi nhớ trước đây, ngày tôi còn bé, cô rất quý tôi, cô cũng thân với mẹ tôi nữa, vì con gái cô học đại học ở xa, cô yêu thương tôi như con gái mình. Hình như con gái cô giờ cũng đã 2 con. Cô hỏi tôi về đây làm gì, tôi chỉ bảo về chơi cho vui. Sau đó tôi cũng có hỏi về Phong, vì trước đây tôi và Phong hay chơi với nhau, cô cũng quý Phong nhiều. Lúc tôi hỏi, cô im lặng nhớ lại một lúc lâu, cô bảo dạo này không gặp Phong, nhưng vài bữa trước thấy bố mẹ Phong về. Ôi, tôi nghĩ có khi nào Phong đi ra nước ngoài với bố mẹ nó luôn rồi không nhỉ? Thế là tôi chào cô, vội chạy qua nhà nó xem thử, cửa đóng im ỉm, đám cây trước nhà nó vẫn xanh ngắt, tôi biết nó vẫn chăm sóc chúng cẩn thận. Tôi bước chậm vào cổng nhà Phong, tôi thấy cửa đã khóa lại rồi, tôi viết một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại và lời nhắn cho nó, kẹp vào dưới cửa, rồi đứng dậy đi về. Vừa bước ra trước nhà Phong, tôi liền thấy Ngọc My, bạn gái Phong. Nhìn thấy tôi cô nàng im lặng quay đi, chẳng chào. Tôi vội chạy theo, gọi lớn :"Ngọc My, tui Tuệ Vy nè!" Cuối cùng cô nàng dừng lại, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu :

- Cậu quay lại làm gì?

Tôi ngạc nhiên :

- Tớ về chơi thôi, cậu sao thế?

Nhỏ bực mình hậm hực với tôi :

- Chẳng sao hết !!! 

Nhỏ định bỏ đi thì tôi giữ tay nhỏ lại, cố hỏi :

- Sao thế? Phong nó làm gì xấu với cậu à?

Cô nàng hất tay tôi ra, nói lớn :

- Tôi với Phong chia tay nhau rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Thế rồi nhỏ bỏ đi, bực dọc. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả, hai đứa nó chia tay sớm thế, tưởng sẽ lâu bền. Đúng là tình yêu chẳng biết trước điều gì. Đáng buồn, trước đây Ngọc My từng rất dễ thương.

Tôi xin ở lại nhà cô hàng xóm quen, tôi có phụ cô làm vài việc vặt. Tháng 8 rồi, nên ở đây cũng khá lạnh, cô bảo tôi pha ít cacao nóng uống cho ấm. Cô thương tôi như vậy, tôi rất vui. Đêm xuống, tôi trằn trọc không ngủ được, cô quay sang hỏi tôi :

- Sao thế?

Tôi đáp :

- Dạ cũng không có gì, chỉ là, gần đây cháu gặp khá nhiều chuyện.

Cô nhẹ nhàng cười :

- Biết mà, thả nào lặn lội một mình đi về đây. Lần sau có xuống thì nói cô, cô có người quen trên đấy, đi nhờ được. 

Tôi cảm thấy khó thở, mắt tôi nóng lên, mũi cay xè, nghĩ lại mọi thứ khiến tôi nặng lòng. Cô ôm tôi vào lòng, vỗ về. Ấm áp như vòng tay của mẹ tôi vậy, tôi nhẹ lòng hơn. Cô cũng hỏi về chuyện của tôi, nhưng tôi muốn giữ hơn, nên không kể. Đêm hôm ấy thật khó quên, một trải nghiệm cảm xúc khó tả. 

Sáng hôm sau, tôi soạn đồ và đi về. Trước khi về tôi không quên cảm ơn cô, chạy qua ngắm nhìn nhà cũ một lần cuối, rồi liếc về phía nhà Phong, tôi đã mong chờ cậu ta sẽ về để tôi được nói chuyện với cậu lại lần nữa. Tôi về trong dòng cảm xúc lẫn lộn. Bồi hồi, tiếc nuối.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hàng cây ven đường sao trông ảm đạm, khô khốc...

#hayuki_lapthu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro