Chương 11. Lụi Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/7

Hương thơm mờ nhạt, những hình ảnh mông lung cứ nối nhau trôi qua tâm trí, trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm, một vài giọt sương dẫn đường, men theo lối mòn đất đầy sỏi đá, cậu bước vào căn nhà của tôi, Quốc Trung đang bước vào nhà tôi. Vội vàng chạy tới gần cậu, tôi gặng hỏi :

- Lớp trưởng, cậu qua nhà tôi có gì không?

Khuôn mặt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên,cậu cũng hỏi lại tôi :

- Nhà cậu? Tôi không rõ, nhưng mà...đây là nhà cậu?

Tôi tưởng cậu biết rồi, vậy chứ cậu ta tới đây vì điều gì? Trong lúc hai chúng tôi còn ngơ ngác nhìn nhau, một giọng nói vang lên nơi cuối vườn, tiếng bố tôi đều đều :

- Quốc Trung tới rồi sao con? Tới rồi thì vào trong nhà ngồi đi con.

Quốc Trung gật đầu và đi vào trong, trong khi tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bố tôi đặt một ly nước cạnh cậu, ông cũng bảo tôi ngồi cạnh Quốc Trung, từ trong phòng, bà ta bước ra, một bầu không khí chẳng hề dễ chịu, tôi lại phải né đôi mắt hiền từ đầy giả tạo của bà ta đang nhìn tôi. Bà ta khẽ cười, rồi ngồi xuống, Lâm Tường im lặng nhìn bà ta, tôi không hiểu ý cậu. Bố tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chất giọng khàn :

- Đây là Quốc Trung, con trai cô Ngọc, từ nay sẽ dọn đến sống chung với chúng ta.

Cái gì? Tôi có đang nghe nhầm không đây? Con trai cơ á? Có bao giờ tôi nghe về việc đó đâu? Mà, đến ở chung??? Mọi thứ quá chóng váng, tôi hơi choáng. Thế mà bố tôi còn chẳng chịu dừng :

- Từ nay trở đi Quốc Trung với Tuệ Vy thành anh em, 2 đứa bảo ban nhau, học hành, cư xử cho đàng hoàng. Vậy nhé, Quốc Trung về soạn đồ đi con. Bố có việc sắp phải đến công ty rồi.

 Thật khó để chấp nhận đứa con trai của người phụ nữ mình ghét lại là người tôi thích, tôi thấy mâu thuẫn, mọi thứ lại rối lên, khi mà tôi còn chưa kịp quen với những thay đổi. Đột nhiên Quốc Trung lên tiếng :

- Con không chấp nhận, mẹ sống riêng cũng đã 2 năm rồi, mẹ bỏ nhà cũ, căn nhà ấy là do bố tích góp tiền cực khổ làm lụng mới có được. Có thể mẹ không về đấy nữa, nhưng ít nhất, hãy để con ở lại, dù sao, đấy cũng là kỉ niệm của con với bố. Con sống ở nhà cũ một mình cũng lâu rồi. Xin mẹ hãy tôn trọng suy nghĩ của con.

Cậu đang cố gắng thuyết phục bà ta, tôi thấy mồ hôi cậu lăn dài trên trán, cậu đang căng thẳng. Khuôn mặt bà ta từng hồi căng thẳng, những nếp nhăn xô lại, bà ta đang giận, có lẽ vì con bà làm bà bẽ mặt trước tôi và bố. Bà ta tức giận mắng một câu :

- Làm gì thì làm.

Khuôn mặt cậu bớt căng thẳng hơn, nhưng cái bầu không khí lạ lùng này vẫn bao trùm. Bố tôi chẳng nói gì, ông đang nghĩ ngợi nhiều điều, ông đứng dậy, ông đi vào phòng làm việc, bà ta cũng chẳng nói gì nữa, liếc cậu, một ánh mắt sắc lạnh, bà ta đứng dậy vào phòng làm việc với bố tôi. Quốc Trung cũng đứng dậy đi về, tôi nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau. Không khí xao động, đôi chân cậu bước tới bụi trà mi, cậu trút một hơi dài, dường như cậu đang mệt mỏi, hơi thở của cậu nặng nề tựa những cánh hoa trà mi tàn rơi xuống đất bùn. Thanh âm xao nhãng, tôi nghe thấy tiếng cậu vọng tới, cứu tôi thoát khỏi những rối ren trong đầu :

- Cậu có nghĩ đây là số phận không? Tôi chưa từng nghĩ có ngày, học sinh mới của lớp tôi lại trở thành anh em với tôi cơ đấy. 

Tôi trút một hơi dài, nói với cậu :

- Tôi chưa bao giờ muốn làm anh em với lớp trưởng. 

Cậu ngạc nhiên, cười với tôi :

- Cậu ghét tôi vậy à?

Tôi lắc đầu :

- Không, tôi thích cậu mà.

Trong bụi trà mi ló ra một đám lông trắng, một tiếng kêu vang 

"Miewww" . . .

#hayuki_lapthu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro