Chương 10. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/7

Cảm giác thích một người là như thế nào, cái từ tình đầu ấy, tôi bắt đầu hiểu.

Ở phía trên tôi, là cả một bờ vai rộng, một tấm lưng lớn, một cảm giác yên bình làm sao. Tôi cảm thấy hơi ấm, đang lan truyền tới mình, tôi nghe giọng cậu trầm ấm, từ từ chạm vào tai tôi, tôi nghe tim mình, đang đập nhanh, nhanh dần, tôi thấy người mình nóng ran lên. 

Cái người mà tôi thích ấy, là lớp trưởng, cậu ta học giỏi, lại chăm, và hòa đồng, cậu ấy ít khi nhìn tôi, còn tôi thì cứ vô thức nhìn cậu. Trong cái làn gió nhè nhẹ của chớm thu, giọng cậu truyền nhẹ nhàng đến tai tôi :

- Tuệ Vy, Tuệ Vy . . .

Chợt mở mắt, tôi giật mình bật dậy, khuôn mặt cậu đang nhìn sát vào mặt tôi. Một chút bất ngờ cùng một chút bối rối. Cậu nhìn tôi một lát, chỉ vào cuốn vở bài tập toán tôi đang để tay trên ấy, cậu nói :

- Nộp vở bài tập !

Tôi hốt hoảng đưa cậu cuốn vở, tim đập thình thịch, ôi, có lẽ là mặt tôi đang đỏ lắm ấy. Chết mất, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ nữa. Sau đấy, cậu quay lưng đi, thế giới của tôi, thu gọn lại chỉ bằng bóng lưng cậu, tôi bắt đầu khao khát, bắt đầu mong muốn, những cảm xúc cứ mỗi ngày, nhiều hơn. 

Có một tâm tư, đang ấp ủ, đang cháy mãi trong tôi, nhưng cái lá chắn bảo vệ tôi, ngăn tôi không nói ra điều gì cả.

Tôi chợt nhớ một buổi chiều tan trường, tôi còn ngồi phòng y tế vì bị thương ở chân do té cầu thang.  Cậu ở đó, nhìn tôi, hỏi han, điều ấy làm tôi cảm động. Rồi cậu cõng tôi về, đúng như những gì tôi đã từng mơ ước, tấm lưng của cậu, thật rộng lớn, thật ấm áp, tôi đã mong thời gian ngừng lại, tôi đã mong tôi sẽ mãi bị thương ở chân, để được cậu cõng về. Những con đường mòn nhuốm màu cam của buổi chiều tà, hương đất, hương cỏ cùng hoa dại trộn lẫn vào nhau, cả hương thơm từ cậu. Làm tôi say đắm. 

Tôi cảm nhận, trong giây phút, tôi ước Phong ở đây, tôi muốn Phong biết, tôi đã thích một người, một người ấm áp hơn Phong gấp trăm lần.

#hayuki_lapthu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro