Chương 9. Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/7

Tôi đang ở đây, trong đêm nay, trong hơi sương lạnh đầy màu tối, chẳng còn gì sống động ngoài ánh đèn bàn học còn lóe sáng, tiếng dế kêu. Đêm nay, trong lòng tôi đầy bão tố. Và tôi viết, tôi lại viết cho những trải nghiệm, những cảm xúc thật thà. 

Những ngày qua thật sự rất khác, có quá nhiều sự thay đổi, tôi hơi choáng, tôi lại ngột ngạt, tôi vẫn thở, nhưng không thấy mình đang thật sự sống. Tôi đã chuyển nhà về vùng quê yên bình vắng lặng, nơi mà, ban đêm không còn tiếng xe cộ chạy ngang dọc, tiếng động cơ xe ồn ào, tiếng người bước. Xung quanh chỉ có cây cỏ, những con vật quen thuộc. Ban đêm, tối mù mịt, lắng đọng, yên tĩnh. Khoảng khắc này, tôi thấy mình đơn độc, tôi lại sợ hãi một thứ gì đó, vì chợt tưởng tượng khuôn mặt lạnh nhạt của cô gái tự nhận là bạn thân tôi. Tôi thấy bầu trời xanh thẳm, vô định kia không cho tôi lối thoát. Tôi thấy cánh đồng lúa, nơi mà mọi người đều bận việc của mình, không một ai nhìn thấy tôi. Tôi thấy Phong, cậu đang đứng đấy, nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi ấm của cậu. Tôi thấy bố tôi, ông lạnh lùng ôm ấp một người phụ nữ khác, và mẹ tôi, quay lưng bỏ đi về phía xa. Nhói, tiếng con tim tôi đập mạnh, tôi bật khóc, nước mắt tuôn không ngớt, tôi lại như một đứa trẻ vài tuổi, bị té đau nên khóc.

Phải, một sự thật phũ phàng, tôi lần đầu tiên có nhiều bạn bè, ngoài Phong, và cũng là lần đầu tiên bị bạn bè phản bội. Cảm giác thật sự rất đau, một nỗi đau được gọi là "lần đầu", một ấn tượng sâu sắc. Một cái gì đó đang hình thành, dường như là lá chắn. Một lá chắn bảo bọc tôi không được yếu đuối. Chẳng biết lá chắn ấy dày được bao nhiêu.

Gió trở mạnh. Lộp độp, lộp độp, tiếng động xao nhãng không gian trầm mặc của hơi sương, lá bay tứ phía. Trời đổ mưa. Nỗi sợ vô hình lớn dần, nó theo đuổi, bám lấy tôi. Cửa sổ phòng tôi bật mở vì gió to, tôi lại ngước nhìn bầu trời. Ôi... một màu đen không điểm dừng. Tâm tư u tối của tôi ơi, xin đừng thêm nữa, đừng như thế nữa. Tôi bất an, có vẻ như, tôi thấy mình trong tương lai không được đẹp đẽ lắm.

Cửa sổ đóng lại, âm thanh của tiếng mưa nhỏ dần, gần như là sắp biến mất. Tôi nghe bên tai mình, tiếng của cô gái ấy, cô gái hay thì thầm vào tai tôi :"Chúng ta là bạn mà, nhỉ?" 

Khóe môi tôi cong lên, chẳng hiểu sao, tôi nghĩ mình bắt đầu thay đổi. Thay đổi theo cách mà mọi thứ xung quanh tôi đã từng như thế. 

#hayuki_lapthu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro